Chương 22: Chỉ có anh là người quan tâm em nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Thiên An từ trong mê mang tỉnh dậy, đã là buổi chiều. Tà Vũ vẫn chưa về, có lẽ là lại tăng ca đi?

Thay quần áo, ra ngoài.

Chỗ cậu đang sống là biệt thự riêng, ít người lui tới, đi đâu cũng là lái xe ra ngoài. Cậu định đến siêu thị, muốn nấu gì đó chờ Tà Vũ trở về. Dừng trước bãi giữ xe của siêu thị, Nghi Thiên An vừa đi vừa ngâm nga một bài hát không biết tên trong cổ họng. 

Tóc đỏ cột cao, lộ ra cái trán trơn bóng, đôi mắt phượng hơi cong lên đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm khu thực phẩm, sau đó cong môi bước tới. Mọi người trong siêu thị không hẹn mà cùng hít sâu một hơi.

"Yêu nghiệt!"

Chẳng qua hôm nay có vẻ như cậu ra đường không chọn ngày, trên đường đi đụng phải một cô gái. Siêu thị không đông người, nhìn xung quanh chỉ có vài người, đường rất rộng, nhưng cô gái này lại đụng trúng cậu. Nghi Thiên An không để ý, muốn tiếp tục đi thì bàn tay bị nắm lại, là cô gái kia.

"Xin... xin lỗi... cô có sao không?" Cô gái kia ngước mặt, nhưng không nhìn về hướng cậu. Mái tóc nâu mềm mãi rũ trên vai, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp dường như rất sợ hãi, nhưng lại không ngừng hướng cậu xin lỗi. Còn Nghi Thiên An sau khi nhìn rõ người đối diện, sắc mặt lập tức tối sầm. Cô gái này còn là ai nữa? Chính là Vỹ Ngọc.

"Buông tay!" Nghi Thiên An không mặn không nhạt lên tiếng. Cậu nhớ rõ lúc ở công viên, người kia là như thế nào bênh vực cô ta. Người kia thích loại hình như thế này, Nghi Thiên An lại không thể thay đổi như người kia muốn được, cậu có thể mặc váy, có thể để tóc dài, có thể nũng nịu, có thể ủy khuất như nữ nhân, nhưng chung quy cậu vẫn không phải nữ nhân thật sự. Lần đó, đứng trước hai người, Nghi Thiên An có cảm giác như một con khỉ đang làm trò hề cho mọi người chỉ trỏ cười nhạo vậy. Cảm giác... y hệt mười năm trước.

"Thật sự rất xin lỗi, tôi không cố ý..." Vỹ Ngọc dường như không nghe thấy cậu nói, cánh tay ngược lại còn siết chặt hơn, Vỹ Ngọc hoảng loạn, không chú ý móng tay của mình đã như muốn cào xuống một lớp da trên tay Nghi Thiên An. May mắn là cậu mang áo dài tay, nếu không chắc chắn sẽ rớt xuống một miếng thịt. Tay Vỹ Ngọc càng bấu chặc, nước mắt trên người cô càng rớt nhiều hơn, Nghi Thiên An cau mày, không kiên nhẫn muốn tháo cái tay đang liều mạng bấm mình xuống, lại thấy Vỹ Ngọc khóc đế thở không ra hơi, Nghi Thiên An vừa thoát khỏi tay cô, Vỹ Ngọc đã ngã xuống sàn.

"..."

"???"

"!!!"

Vỹ Ngọc vẫn như cũ khóc nức nở luôn miệng xin lỗi, Nghi Thiên An mặt than nhìn cô, quay lưng định bỏ đi thì thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cả người cậu như bị tát một gáo nước lạnh.

"Luân..." Nghi Thiên An nhẹ giọng gọi, định tiến tới, người kia lại như không nhìn thấy cậu, lướt qua đến bên chỗ Vỹ Ngọc đỡ cô dậy.

"Em có sao không?" Hàn Luân, thực chất là Hàn Phong nhẹ nhàng đỡ Vỹ Ngọc dậy, ôm cô vào lòng, giúp cô lau nước mắt dính trên mặt. Vỹ Ngọc biết được người đến là Hàn Luân, lập tức hoảng sợ chùi nước mắt, bày ra vẻ mặt vui vẻ đối với hắn.

"Em không sao, khi nãy vô ý bị ngã! Bị đau nên khóc lên!" Vỹ Ngọc xoa mắt cười cười, khóe mắt đỏ ửng "Anh xem em này, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc chỉ vì té!"

"Vỹ Ngọc..." Hàn Phong thở dài, xoa xoa mái tóc của cô. Dáng vẻ này của cô trong mắt hắn chính là có ủy khuất mà không dám nói. Hàn Phong có chút nóng nảy, nhưng trước mặt Vỹ Ngọc, hắn mãi mãi là dáng vẻ người yêu dịu dàng mẫu mực. Hắn đỡ Vỹ Ngọc từng bước ra xe, đôi mắt như có như khống lướt qua người Nghi Thiên An. Từ góc nhìn của hắn, khi nãy chính là do cậu đẩy Vỹ Ngọc té ngã. Chuyện lần này, hắn nhớ kĩ. Tuy trong mắt nhìn cậu đầy lạnh nhạt, nhưng khi hắn nhìn về phía Vỹ Ngọc lại ôn nhu vô hạn "Nhìn em xem, ở nhà không tốt sao? Lại đến chỗ này bon chen. Chúng ta về nhà!"

Nghi Thiên An nhìn hai người tóc mai kề tóc mai dìu dắt nhau ra cửa, trong lòng đầy giễu cợt. Người xung quanh nhìn cậu, ánh mắt cũng dần trở nên quái dị. Nghi Thiên An thầm nghĩ, có lẽ là vì, dưới cái nhìn của bọn họ. Là cậu không chịu hiểu lí lẽ, nóng nảy đẩy người, còn là khi dễ một cô gái mù.

Nghi Thiên An kéo kéo tay áo, cổ tay tím đen, Vỹ Ngọc nhìn qua ốm yếu nhưng lực tay lại không nhỏ đâu. Bỏ qua mấy chuyện chỉ khiến mình thêm nặng đầu, Nghi Thiên An đi tìm đồ để nấu cho ca ca nhà mình.

---------------------------------

Tà Vũ lúc về đến nhà, trong bếp tỏa ra từng trận mùi thơm khiến dạ dày anh từng đợt tru tréo. Anh vui vẽ chạy vào bếp, nhìn thấy em trai yêu dấu bé bỏng đáng yêu (đã lượt n từ) đang mặc tạp dề, tay còn cầm vá múc canh, lập tức bị manh tới K.O ngay tại chỗ. Nhìn đi nhìn đi, em trai nhà ai có thể ngoan ngoãn như vậy? Em trai nhà ai có thể đáng yêu như vậy? Em trai nhà ai có thể biết cách chăm sóc người như vậy? Chỉ có em trai nhà anh thôi. Mấy tên khốn thích lấy em trai ra khoe khoang kia, nhất định sẽ có một ngày bị anh lấy bảo bối nhà mình ra khoe khoang, chắc chắn sẽ thấy xấu hổ vì em bọn hắn không bằng em mình.

Bất quá, sau khi tự mình yy em trai nhà mình có bao nhiêu ngoan ngoãn đáng yêu tốt đẹp, Tà Vũ lập tức đến bên cạnh Nghi Thiên An đoạt lấy vá múc canh trên tay cậu, tiện thể xem xét cậu thật kĩ một góc 360 độ xem cậu có bị phỏng không. 

Nghi Thiên An ngược lại rất hưởng thụ cảm giác có người quan tâm như thế này, mỉm cười ngọt ngào.

"Ca ca~ anh đã về!~"

"Ừm, hôm nay biết được em về nên sắp xếp công việc về sớm bồi em!" Tà Vũ mỉm cười, hôn hôn lên trán cậu. Em trai thật xinh đẹp, cười lên thật chói mắt, một đám không biết tốt xấu bên ngoài đều thấy em trai anh như yêu nghiệt dụ dỗ nam nhân, chỉ có anh biết đứa nhỏ nhà anh thiện lương tốt đẹp cỡ nào.  Ân, ngoài kia đều là một đám có mắt như mù. Xoay người định thế chỗ cậu trong bếp, lại bị cậu cản lại.

"Ca~ đồ ăn đều sắp xong rồi, anh lên phòng rửa tay rồi chúng ta cùng ăn tối!" 

"Được được, đều nghe em! Cẩn thận, không được làm mình bị thương!"Nghi Tà Vũ chìm trong ngọt ngào em trai mang lại, đem theo tâm trạng bay bổng như tiến vào thiên đường mà lên lầu.

--------------------------------------------------------------------

Sau bữa ăn, Nghi Tà Vũ ôm Nghi Thiên An ngồi trên ghế sopha xem ti vi. Nghi Thiên An phát dục không tốt, thân thể nhỏ bé yếu ớt, anh ôm một chút cũng không cảm thấy nặng. Tà Vũ lại cảm thấy đau lòng cho cậu, lại cảm thấy đứa em này của mình bị thua thiệt.

Có một điều, ngay cả Nghi Thiên An cũng không biết, chính là cậu và cả nguyên chủ (Nghi Thiên An trước kia) đều bị chứng khát khao da thịt. Nói ngắn gọn, là vì trong quá khứ, dù là Nghi Thiên An hay nguyên chủ đều thiếu khuyết tình thương vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến việc muốn được ôm ấp nhiều hơn. Từ đó thõa mãn cảm giác tâm lí được yêu thương.

Nghi Thiên An chỉ nghĩ cậu có chút bám người, ngoài Tà Vũ, gần nhất chỉ có Hàn Luân. Nhưng Tà Vũ lại biết. Anh cũng từng cảm thấy đứa nhỏ này quá dính người, thậm chí là ngoan ngoãn đến mức khó tin. Năm đó lúc anh quay về đón đứa nhỏ này đi, khi anh ôm cậu vào trong ngực, cậu còn rất sợ hãi...

"Buông..."

"Em rất dơ..."

"Đừng động vào em..."

"Anh sẽ bị bẩn quần áo mất..."

Đứa nhỏ lo lắng sẽ làm dơ quần áo của anh, đem bàn tay chà sát vào bộ quần áo cũ, đến khi tay đỏ ửng lên cũng không dám ôm anh. Bộ quần áo cũ nát, cũng không biết là đã mặc bao nhiêu năm, cứ như một cái bao bố trùm lên người đứa nhỏ.

Lúc anh đưa Nghi Thiên An mới sáu tuổi về nhà riêng, cậu nhìn thấy cái gì cũng rất sợ sệt, không dám động bên này, không dám sờ bên kia, cũng không dám hiếu kì, anh nói cái gì chính là cái gì, không cãi lại, ngoan ngoãn... đến đau lòng. Có lần anh muốn chọc ghẹo cậu, đùa giỡnnói

"Ở đây là phải làm việc, nếu không anh sẽ không cho em ăn cơm!"

Sau đó, khi anh không nhìn thấy, Nghi Thiên An đều tìm việc làm. Thời tiết rất lạnh, đứa nhỏ đứng bên ngoài sân tưới cây, tưới đến toàn thân ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ lạnh đến trắng bệch nhưng vẫn kiên trì tưới tiếp. Sau đó lại đi lau chùi nhà cửa, rất cẩn thận, một góc nhỏ đều chùi kĩ càng tỉ mỉ, lau đến sạch bóng. Sau đó, cậu đổ bệnh. Tà Vũ hoảng hồn tìm bác sĩ, lại bị bác sĩ nhìn như một kẻ ngược đãi trẻ em. Sau đó, Tà Vũ mới biết chuyện, nghiêm khắc chỉnh đốn bản thân rồi dạy dỗ cậu.

"Em là em trai của anh, em không cần làm những việc này, trước kia là anh nói đùa thôi, đừng giận anh có được không?" Tà Vũ ở trên giường áy náy nói.

Nghi Thiên An từ đó quả thật nghe lời không làm việc nữa, yên lặng để Tà Vũ nuôi lớn, nhưng từ đó lại bám người hơn. Tà Vũ hơn năm lần đi tìm bác sĩ tâm lí nói chuyện, kết quả chỉ có một: Thuyết khuyết cảm giác an toàn trầm trọng, ngoài ra còn rất sợ người lại, có dấu hiệu tự kỉ. Không cần nói cũng biết lúc đó Tà Vũ có bao nhiêu sợ hãi, anh mới rời đi có sáu năm, tại sao mọi chuyện lại thành ra như này???

Tà Vũ dùng mọi biện pháp, thậm chí đem công việc từ công ty về nhà vừa làm vừa bồi cậu cũng không dám ròi xa cậu một chút, muốn bao nhiêu khổ có bấy nhiêu khổ. Nhưng chính là, vì cậu, anh rất vui vẻ chịu đựng. Qua năm năm, bệnh tình có vẻ chuyển biến tốt hơn, Luân Thanh Duệ xuất hiện, được chỉ định làm bác sĩ riêng cho cậu. Mặc kệ Luân Thanh Duệ có khó chịu cỡ nào thì đó cũng là chuyện hắn phải làm!

Qua mười năm, An An của anh cuối cùng cũng có thể bình thường mà ra ngoài, chẳng qua, cậu không có được thứ mà những người bình thường có. Mười năm, Nghi Thiên an không hề tới trường, mọi việc của cậu đều được Tà Vũ đích thân dạy cho, Luân Thanh Duệ thỉnh thoảng cũng sẽ dạy cậu vài điều, nhưng tuyệt đối cậu sẽ không tiếp xúc với người bên ngoài. Mà khoảng từ năm năm trước, Nghi gia bắt đầu gọi cậu về nhà, cho dù rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương liên, không thể không quay về.

Bệnh của cậu, trừ anh với Luân Thanh Duệ, không có người thứ ba biết. Anh nguyện để cậu trở thành một đóa hoa kiêu ngạo, mỹ lệ mà sống, còn hơn mà một món đồ thủy tinh, chạm vào, liền vỡ nát, thậm chí là tan biến đến không thể vãn hồi.

Tà Vũ ngồi trên ghế rơi vào trầm tư, mắt nhìn xuống. Nghi Thiên An trong lòng anh dường như đã rất mệt rồi, tay cầm điều khiển ti vi mà mắt cứ híp lại. Tà Vũ khẽ cười, đoạt lấy điều khiển từ tay cậu bỏ lên bàn.

"Mèo nhỏ, khuya rồi, đi ngủ thôi!" Anh cười dịu dàng

"Em muốn anh ôm ôm em!~" Cậu híp mắt, ôm cổ Tà Vũ. Anh rất thuận theo mà đem cậu ôm lên. Dáng người anh không thể nói là cao lớn, nhìn thon gầy nhưng rất có lực, ôm một Nghi Thiên An ốm yếu là không thành vấn đề. Nghi Thiên An dịch người tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng Tà Vũ, khúc khích cười "Tối nay em muốn anh ngủ với em! Tối nay thật lạnh!"

"Đều nghe em, tiểu hoàng đế của anh!" Tà Vũ ôm cậu lên, thân mật cọ lên trán cậu, hài lòng nghe người trong ngực cười đến run rẩy, nâng bước đi đến cầu thang, về phòng.

----------------------------------------------------------

Dỗ Thiên an ngủ xong, Tà Vũ đến thư phòng. Công việc của anh đã xử lí xong, chỉ có phần thừa kế của cậu làm anh rất khó chịu. Quyền quản lí một nửa khu đất phía Đông? Tà Vũ hận đến ngứa răng. Một đám hồ ly tinh trong nhà, không có chuyện gì thì ăn bớt đồ thừa kế của con cháu.

Khu đất phía Đông, ba mươi năm trước là nơi tập trung nhiều xí nghiệp nhất. Bất quá sau mười năm, vì tình trạng xả nước thải không qua xử lí của các xí nghiệp quá nhiều, dẫn đến đất ở nơi này bị ô nhiễm nặng. Nhà nước biết được tin tức quá chậm, khi đến nơi thì đất có ô nhiễm cũng ô nhiễm rồi, cứu không nổi, các xí nghiệp lập tức bị niêm phong hoặc phá sản. Quyền quản lí phía Đông, còn không bằng nói là cho Nghi Thiên An một miếng đất nhìn không được xài không được. Nói đùa, cái chỗ đó, cây cũng mọc không nổi!

Tà Vũ nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ tranh được cho cậu thêm một công ty giải trí. Trong lòng tức đến không chịu được. Sắp xếp xong tài liệu, Tà Vũ đem chúng cất vào trong hộc tủ, khóa kĩ, sau đó lại quay về phòng ngủ. Nghi Thiên An đứa nhỏ này, nửa đêm hay bị giật mình, mười năm trước nửa đêm giật mình đều sợ đến khóc lớn, bây giờ đã đỡ hơn, nhưng nếu có thể, Tà Vũ sẽ không để cậu ngủ một mình.

____________________________________________________

-Tiểu kịch trường-

Má sắp nhỏ: Hôm nay Hàn Phong lại vì mình chuẩn bị một màn tự vả!

Hàn Phong: ...

Má sắp nhỏ: Hôm nay viết Tà Vũ cứ như biến thành gà mẹ ấy! :))))

Tà Vũ: ...

Má sắp nhỏ: Hôm nay An An vẫn đáng yêu như mọi ngày! :)))

Nghi Thiên An: ...

______________________________

Đôi lời từ tác giả: 

Mấy bạn có muốn chèo Vũ x An không? 

Tà Vũ nên là cong hay thẳng? Là trên hay dưới?

Hôm nay ca ca ôn nhu muốn chết!!!! ><

Hàn Luân Hàn Phong là công quân của bé An nha, dù có mứt dại cỡ nào thì hai đứa nó cũng là công.

Tình cảm phải từ từ phát triển, không thể cưỡng cầu!

Tui đột nhiên phát hiện Vỹ Ngọc cứ như một em gái bạch liên hoa. =.=

Cám ơn các bạn đã dõi theo bộ truyện của cái đứa lười chảy thây này!~~ Tác giả quân sẽ sớm ra chương mới, sẽ tăng tốc độ nhanh hơn nữa! Mong các bạn sẽ đón đọc! Yêu các bạn!~~  ><

#Spoil_nhẹ:

An An không có tự do như các bạn tưởng đâu, xuyên qua còn phải chịu rất nhiều trói buột đó nha~

Vài chương nữa sẽ phải bái bai Tà Vũ rồi!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro