Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một buổi sáng không mấy đẹp trời của tháng hè oi bức, có một thân ảnh đang tựa người vào khung của sổ. Nhìn từ góc cạnh nào thì đó cũng là một thiếu niên da dẻ trắng trẻo cùng đôi gò má phúng phính, đôi môi đỏ mọng chúm chím, ước chừng tầm 15 - 16 tuổi đang khoát trên mình bộ đồng phục học sinh trường Vindia Maker, trường dành cho nam sinh và song tính nhân. Cậu thiếu niên với chất giọng thanh thoát đang ngâm nga câu hát, bỗng dưới lòng vọng lên tiếng gọi của một người phụ nữ.

"Dương Dương, mau xuống dùng bữa" giọng người phụ nữ nghe rất ấm áp.

"Dạ con xuống ngay thưa dì" cậu nhẹ nhàng đáp rồi nhanh nhẹn bật khỏi khung cửa sổ, mở cửa phòng rồi ra ngoài đóng lại cửa, đi dần xuống lầu tiến đến nhà bếp.

  Người vừa gọi cậu là dì Ngọc Ly, dì ấy là mẹ của Trương Phùng Vinh, hắn và cậu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Mà lí do tại sao cậu lại sống cùng gia đình hắn? Cũng đều do bố cùng ba của cậu có một chuyến công tác xa ở thành phố X, rất xa thành phố cậu sống hiện tại. Thành ra gửi cậu sang nhà dì Ngọc Ly chăm sóc, đã hơn 1 tháng cậu sang ở cùng gia đình của dì, dì ấy thường xuyên trêu cậu là "Cậu vợ nhỏ của A Vinh". Lúc đầu khi nghe dì trêu như thế nhưng cậu chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ mà đỏ mặt nhưng dần già cậu đã quen với cách gọi của dì.

  Đi đến nhà bếp, đập vào mắt là một bàn đầy ụ thức ăn mà cậu ưu thích. Dì thấy cậu xuống thì lên tiếng

"Dương Dương à, hôm nay đặc biệt làm toàn những món con thích, con ăn nhiều một chút" dì vừa cười vừa nói với cậu

"Dạ vâng thưa dì, con sẽ ăn thật ngon miệng" cậu kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lễ phép đáp lời dì.

  Ngồi xuống ghế, đối diện cậu là hắn vẫn đang chăm chú ăn phần ăn của mình. Cậu như ma xui quỷ khiến mà hướng mắt về phía hắn nhìn chăm chú. Thấy cậu nhìn chăm chăm mình hắn liền nói

"Tiểu Dương, không mau ăn? Nhìn tôi làm gì?" hắn vừa nhai vừa ngước mắt nhìn cậu hỏi.

"Ahaa, ai mà nhìn cậu chứ" bị phát hiện nhìn trộm, cậu chỉ biết đỏ mặt cúi đầu cậm cụi ăn nhanh rút gọn phần ăn của mình. Trong lúc cậu chăm chú ăn thì hắn kẽ cười thầm vì sự đáng yêu của cậu

  Ăn xong cậu cùng hắn hắn tiến ra cổng biệt thự, dì Ngọc Ly ngồi trên chiếc Mercedes đợi sẵn. Từ khi sang sống cùng gia đình của dì, hôm nào cậu cũng cùng hắn được dì đưa lên trường. Trên đường đi, chẳng ai nói với ai lấy lời nào, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường.

  Vừa đến cổng trường cậu liền một mạch đi thẳng tiến đến phong học. Trên đường đi, có một cậu trai chạy thật nhanh về phía cậu, vồ một phát làm mất thăng bằng muốn ngã nhào nhưng may thay cậu giữ thăng bằng tốt không là ngã thật. Cậu trai kia vội lên tiếng xin lỗi

"Xin lỗi tiểu Dương, tớ không cố ý, cũng do tớ lao nhanh quá" cậu trai lúng túng giải thích.

"Tớ ổn không sao đâu a Mễ" cậu nhẹ nhàng nói để trấn an cậu trai. Cậu trai vừa vồ lấy cậu là Lâm Gia Mễ, cậu bạn thân duy nhất trừ Trương Phùng Vinh ra.

"Vậy thật may, à mà hôm nay lớp chúng ta buổi sáng có tiết gì thế tiểu Dương?" cậu trai một bên vừa khoát vai cậu một bên hỏi.

"Tiết buổi sáng là tiết Giáo Dục Giới Tính a"

"Ưm, vậy sao?" - "Ừm, là thế đó". Bỗng cậu trai dừng bước, lấy từ trong túi chéo của mình một hộp sữa yomost hương nho rồi đưa cho cậu nói

"Nè tặng cậu uống đi nhé" - cậu "ưm" nhẹ một tiếng rồi nhận lấy hộp sữa từ tay cậu trai. Vừa hay lúc cậu vừa đến cửa phòng học thì tiếng chuông vào tiết cũng vang lên, cậu và cậu trai tản ra chỗ ai về chỗ nấy.

  Tiếng chuông vào tiết reo lên hồi lâu nhưng chẳng thấy giáo viên vào lớp, làm cho cả lớp ai cũng nghĩ hôm nay vắng tiết nên mạnh ai nấy nói, làm cả phòng học ồn ào đến khó chịu. Bỗng cửa phòng học được mở ra, bước vào là nam nhân đeo kính cận, thân hình cao lớn cùng gương mặt đào hoa xuất chúng. Phòng học ồn ào ban nãy bỗng tĩnh lặng trước sự xuất hiện của nam nhân. Nam nhân đi một mạch đến bục giảng. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bục giảng đánh tan sự tĩnh lặng của phòng học

"Trước tiên tôi sẽ giới thiệu về bản thân một chút, tôi là Hạ Vãn Phong giáo viên thực tập của trường Vindia Maker các cậu, phụ trách môn Giáo Dục Giới Tính, cứ gọi tôi là thầy Hạ" - "Sau bài giảng hôm nay, ai không hiểu cứ lên phòng giáo viên tìm tôi"

  Cả lớp chẳng ai nói gì giờ đây đồng thanh "Vâng" một tiếng thật lớn. "Tôi sẽ bắt đầu bài giảng ngay bây giờ" thầy Hạ vừa nói dứt câu ai cũng im phăng phắt, tâm trung vào bài giảng của thầy. Còn phần cậu thì vươn vai một cái rồi tranh thủ ngủ một giấc.

  11 giờ tiếng chuông lại vang lên, báo hiệu tiết học buổi sáng đã hết, tiếng chuông reo liên hồi vài lần cùng với tiếng nói chuyện bàn tán ồn ào của phòng học vừa tan, vậy mà ai đó vẫn say giấc nồng. Đến khi Lâm Gia Mễ tiến lên hàng ghế của cậu gọi lớn vào tai một tiếng.

"Bạch Vi Dương, mau dậy, tan lớp rồi" Lâm Gia Mễ vừa hét vừa véo nhẹ vào tai cậu, lúc này cậu mới tỉnh giấc mà lên tiếng.

"A Mễ! Nhẹ tay một chút đi mà, tớ dậy rồi dậy rồi aa" cậu nắm lấy tay Lâm Gia Mễ rồi nói.

"Ay da Ay da, Bạch thiếu gia nhà ta xù lông rồi~? Hôm nay, ngủ trên lớp có ngon không?" Lâm Gia Mễ gỡ bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình ra, rồi một bên nói lời trêu trọc cậu một bên giúp cậu soạn lại tập vở.

"Cậu đừng trêu tớ nữa a Mễ!" cậu đánh nhẹ vài cái vào vai Lâm Gia Mễ rồi nhận lấy balo tập vở được Lâm Gia Mễ soạn giúp. Rồi cậu cùng Lâm Gia Mễ đi dần sang khối 12 chờ Trương Phùng Vinh cùng Trần Vân Long. Trên đường đi, Lâm Gia Mễ luôn miệng hỏi

"Tiểu Dương, cậu cảm thấy thầy giáo Hạ mới đến như thế nào? Còn tớ a, cảm thấy thầy ấy rất soái, cậu nói xem tớ có cơ hội không?" - "Đương nhiên là không rồi, dù thầy ấy có soái cỡ nào chăng nữa thì cơ hội của cậu cũng là -0, nếu thật sự cậu có cơ hội thì Trần Vân Phong cũng không cho cậu thực hiện đâu:))" lời cậu nói như đang khuyên cậu bạn của mình đừng dại mà làm thật.

                           _To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro