Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Tống Hạo nhẹ nhàng phủ lên hoa huyệt mà mơn trớn, bướm nộn quả nhiên vô cùng nhạy cảm, một chút kích thích thôi đã khiến nó nhịn không được mà rỉ ra nước dâm nhầy nhụa. Vốn dĩ anh định chờ một thời gian vờn con thỏ này vào bẫy mới tiến đến làm thịt, vậy mà không ngờ lại thấy bộ dạng tràn đầy xuân sắc này khiến dục vọng bên trong anh không thể kiềm chế, chỉ muốn ngay lập tức đè Thẩm Dương xuống, biến cậu hoàn toàn thuộc về anh, chiếm lĩnh cơ thể tuyệt vời này.

-" Nhìn cái bướm dâm của em này, mới có chạm bên ngoài thôi đã chảy nhiều nước như vậy"

Tống Hạo miệng nở nụ cười, giọng nói trầm thấp lại nhẹ nhàng như cánh ve ghé sát vào vành tai đang ửng hồng khiến cậu không khỏi ngứa ngáy. Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ tưởng chừng như muốn nhảy vọt ra ngoài, khuôn mặt Thẩm Dương đã nước mắt đầm đìa, nhưng ngón tay hư hỏng bên dưới không hề để yên mà nghịch ngợm luồn vào trong lỗ nhỏ ướt át phía dưới khiến cậu giật nảy mình, cảm giác vừa khác lạ vừa đau nhức truyền tới

-" A...rút ra....ông chủ....làm ơn"

Cậu vô thức khép chặt chân lại khiến ngón tay đang ở trong bướm nộn càng tiến sâu hơn. Lỗ bướm của cậu rất khít cũng cực nhạy cảm yếu ớt, bị dị vật xâm phạm khiến nó co bóp mạnh mẽ, từng thớ thịt bao trọn lấy ngón tay anh, nước dâm cũng xối ra biến bướm nộn trở nên nhão nhoẹt đầy nước. Tống Hạo lại càng không thể khống chế trước xúc cảm ấm nóng truyền đến từ ngón tay, cái dâm động này như đang cực kì đói khát mà hút lấy ngón tay thon dài

-" Miệng nói rút ra mà bướm dâm lại ra ngậm chặt ngón tay ông chủ như vậy, coi vẻ bướm dâm không đồng tình với em rồi"

Tống Hạo đem ngón tay cắm sâu hơn vào trong bướm nộn mà moi móc. Ngón tay cái càng xấu xa ấn lên hột le đỏ hồng đang e ấp, nơi đấy vốn càng nhạy cảm lại bị người trêu chọc khiến khoái cảm của cậu thoáng chốc tăng vọt, Thẩm Dương nhịn không được rên lên một tiếng, cả người như nhũn ra, tất cả giác quan đều tụ lại phía dưới, cậu cố gắng tựa lên mặt tường sau lưng mà thở hổn hển, giọng nói cũng nghẹn ngào

-" Không....hức....ông chủ tha cho em....thả em ra đi......."

Nhưng Tống Hạo vốn không có ý định buông tha cho cậu, một ngón tay nữa được cho vào, hai ngón tay ra sức chọc ngoáy lỗ bướm, tận lực thăm dò hang động bên trong, anh thoải mái cảm nhận dâm huyệt Thẩm Dương đang mút chặt lấy ngón tay mình. Nước dâm từ bướm chảy dọc theo mép đùi trắng nõn mà đọng lại phía dưới sàn một mảng lớn dâm thủy, nước vẫn không ngừng chảy ra từ bướm nộn, tưới lên ngón tay giúp việc ra vào dâm động càng thêm thuận lợi.

Ngón tay anh bắt chước động tác nhấp vào rút ra của dương vật, đem bướm nộn làm đến đỏ ửng, cũng khiến Thẩm Dương quay cuồng trong dục vọng. Cậu muốn kháng cự nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng rên dâm, cảm giác mãnh liệt xâm phá bên dưới truyền đến rõ ràng, nơi đó dường như đã thích nghi với sự xâm chiếm này, thậm chí còn có ý đón tiếp rất nhiệt tình, tham lam muốn được lấp đầy

-" Là bướm dâm của em không cho anh đi đấy chứ, nó đang sung sướng ngậm chặt ngón tay anh này, còn chảy nhiều nước như vậy"

Thẩm Dương cắn môi cố hết sức lắc đầu, cậu cũng không biết sao dâm động lại tự nhiên cực kì cơ khát, còn rất ngứa, khao khát được âu yếm, muốn cắn nuốt ngón tay đang ở bên trong

-" Tôi thật sự rất thích em đó, rất muốn em, em cho tôi chịch được không?"

Hai ngón tay luyến tiếc rời khỏi thịt bướm mềm mại, đôi mắt chân thành nhìn cậu. Anh không thể kiềm chế được dục vọng chiếm hữu của bản thân, cũng không hề che giấu mà thể hiện ham muốn của mình, giọng nói trở nên khàn đặc trầm thấp như đang câu dẫn, cuốn lấy cậu. Cánh tay rắn chắc vòng ra sau cái eo nhỏ mảnh khảnh, anh dùng lực kéo cậu áp sát vào mình, để cậu cảm nhận cậu em của anh đang hưng phấn biết nhường nào. Thẩm Dương đương nhiên thấy được phía dưới bụng bị một thứ cứng rắn cọ vào, cậu sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng cánh tay người đàn ông này ôm cậu quá chặt, dường như khóa đi mọi đường lui của cậu. Cậu không thể hiểu anh thích cậu ở điểm nào, đây mới chỉ là lần đầu cậu gặp anh, sao có thể cùng anh làm loại chuyện đó, hay anh vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa cậu.

-" Đây mới là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi...tôi không thể cùng anh làm chuyện ấy, hơn nữa....tôi không hề thích anh"

Đó hoàn toàn là điều đương nhiên bởi thời gian tiếp xúc của hai người cực kì ngắn, dù anh là một người đàn ông vừa xuất chúng lại có gia thế, nhan sắc vượt trội, cậu cũng không thể mới gặp đã yêu, càng không thể cùng anh làm tình

Thẩm Dương hồi hộp nhìn người đàn ông trước mắt, dường như cậu thấy được tia âm u hiện lên trên khuôn mặt anh, nó khiến cậu không khỏi chột dạ. Tiếp theo phải làm sao đây, anh ta sẽ tha cho cậu chứ, cậu mím môi, hai mắt đáng thương cụp xuống, một lát sau mới thấy người trước mặt đáp lời

-" Gia đình em đang gặp khó khăn đúng chứ?"

Cậu ngạc nhiên, sao anh ấy lại biết, hơn nữa anh ấy nói những lời này là có ý gì?Nhưng không để cậu phải tò mò quá lâu, Tống Hạo ngay lập tức nói ra suy tính của mình

-" Một món nợ khổng lồ, một cuộc sống khốn đốn luôn phập phồng trong lo sợ. Em nghĩ em có thể gánh vác nổi không? Lương công ty trả cho nhân viên không nhỏ, nhưng liệu có đủ để em chi trả cho khoản nợ cả chục tỷ này? Chắc chắn là không rồi"

Nói xong Tống Hạo buông thắt lưng cậu ra, nhàn nhã mà đứng trước mặt cậu, anh cũng hoàn toàn không sợ cậu bỏ trốn, bởi anh biết cậu đang cần gì. Cậu cần tiền, rất nhiều tiền, mà trùng hợp anh lại có rất nhiều thứ đó. Tống Hạo từng bước, từng bước dẫn dụ cậu đi vào cái bẫy tình ái anh giăng ra

-" Nhưng tôi thì dư sức để làm điều đó, thậm chí còn có thể giúp ba em khôi phục lại sự nghiệp, tất cả đều dễ dàng. Dễ như việc em hiện tại ở đây, gật đầu với tôi"

Ngón tay cái của anh xoa niết cánh môi cậu, nhẹ nhàng mà lại ẩn chứa nguy hiểm, cậu muốn né tránh nhưng lại do dự, quả thật những gì anh nói khiến cậu vừa như được đánh thức khỏi ảo mộng sẽ có thể dựa vào sức mình giúp ba mẹ trả nợ, lại vừa khiến cậu dao động trước lời dụ dỗ của anh. Nhưng tại sao anh lại làm vậy, rốt cuộc người này đang nghĩ gì

-" Anh rốt cuộc muốn gì?"

Tống Hạo đương nhiên nhận thấy cậu đã động tâm không nhỏ, đối với việc nắm bắt tâm lý, thao túng con mồi, anh trên thương trường chính là một con sói nguy hiểm, và trên tình trường cũng vậy

-" Muốn em trở thành người của tôi" Tay anh nhẹ nhàng xoa nắn đôi má bánh bao của cậu, giọng nói êm du mê hoặc "Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ"

Người này muốn cậu trở thành người của hắn? Thẩm Dương nhất thời cả người căng cứng, đây là hắn muốn cậu bán mình, cậu phải từ chối. Nhưng còn khoản nợ của gia đình, ba mẹ cậu phải làm sao, cậu rất thương ba mẹ, họ đã yêu thương cậu vô điều kiện, chấp nhận con người cậu, cậu không đành lòng nhìn họ phải cực khổ.

Biết Thẩm Dương đang lưỡng lự, Tống Hạo cũng không muốn ép cậu phải đồng ý ngay, anh sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, anh buông tay khỏi người cậu, cất bước tiến ra cửa, cũng không quên để lại lời nhắn

-" Tôi cho em 30 phút suy nghĩ về lời đề nghị của tôi, nếu em đồng ý thì đến phòng tôi, không thì có thể lập tức ra về, đương nhiên tôi không hi vọng điều đó xảy ra. Cậu em của tôi không muốn chờ đợi lâu đâu, em hãy biết đâu là điều tốt nhất"

Cửa phòng được đóng lại, Thẩm Dương ngồi thụp xuống, cậu siết chặt lấy cơ thể mình, qua một lúc lâu nước mắt cũng đã khô, cậu đem quần áo mặc lại trên người, ánh mặt kiên quyết bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tống Hạo đang ngồi trong phòng, cánh tay gác lên chiếc ghế sô pha bằng da sang trọng, cực kì kiên nhẫn chờ đợi. "Cạch" một tiếng cửa phòng được mở ra, Tống Hạo ngước nhìn về phía cửa, khuôn mặt không giấu nổi sự hài lòng lẫn vui sướng, khóe miệng nhếch lên một đường cong cực kì thỏa mãn, anh ngoắc tay muốn cậu lại gần

Cậu đã có quyết định của mình, dùng bản thân đổi lấy sự bình yên cho gia đình. Ba mẹ đã luôn bảo vệ cậu, giờ đây cậu phải bảo vệ lại gia đình của mình, cậu chấp nhận đánh đổi tất cả. Thẩm Dương tiến lại gần Tống Hạo, dù đã hạ quyết tâm nhưng cậu không khỏi căng thẳng trước những gì sắp diễn ra. Khi cậu tiến lại gần thì cánh tay Tống Hạo đã mạnh mẽ mà dứt khoát túm lấy cậu kéo vào trong lòng, cậu ngã ngồi trên đùi anh, cả người được anh ôm trọn

-" Tiểu Dương lựa chọn đúng lắm" Tống Hạo lại như không kiềm chế được mà hôn khắp mặt cậu, còn ngậm lấy vành tai ửng hồng của cậu, vô cùng thưởng thức

-" Tống tổng, anh...anh sẽ giúp gia đình em chứ?"

Thẩm Dương đè nén cảm giác sợ hãi lẫn ngứa ngáy nơi vành tai, cậu muốn xác nhận mọi điều anh nói với cậu đều là thật

-" Đương nhiên, Tiểu Dương ngoan như vậy, anh tuyệt đối không nuốt lời"

Bàn tay anh nóng lòng luồn vào trong chiếc áo sơ mi của cậu, gấp gáp tháo đi chiếc bọc ngực vướng víu, nhưng giữa chừng liền bị tay cậu giữ lại.

-" Chúng ta...nói một chút về điều khoản được không?"

Đương nhiên là không! Anh đã nín nhịn nãy giờ, côn thịt cũng sắp nổ tung rồi, cậu còn muốn nói chuyện

-" Mình có thể vừa chịch vừa nói"

Bọc ngực lẫn áo sơ mi đều bị lột ra, cả người cậu trắng nõn mảnh khảnh ẩn ẩn những vệt đỏ ái muội, đôi gò bông mềm mại một lần nữa được thả ra rung rinh trong không khí, hai điểm đo đỏ nhô lên phá lệ đẹp mắt khiến cổ họng Tống Hạo thoáng trở nên khô khốc, muốn lại gần cắn lấy một ngụm thịt vú. Nhưng bàn tay Thẩm Dương đã cản trở hành động của anh, cậu ôm lấy thịt vú đẫy đà, ngón tay che đi đầu vú đỏ mọng quyến rũ, Tống Hạo nhíu mày không vui

-" Em chỉ muốn nói rõ hơn về việc này thôi, không thể vừa..."

Tống Hạo thầm thở dài một tiếng, nhịn không được véo lấy thắt eo cậu, sau đó một đường ôm cậu tiến đến căn phòng nghỉ của mình, nhẹ nhàng thả cậu trên giường

-" Phục vụ tôi thật sướng đêm nay, ngày mai gia đình em lập tức được trả nợ, những thứ sau này, mai chúng ta bàn tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro