Chương 36 - 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trùng sinh tra công một lòng chỉ muốn chuộc tội

Tác giả: Toán Tẫn Cơ Quan

Editor: SacFructose

Chương 36:

Đã nói đến nước này, lòng Kê Du Cẩn đã không còn sợ hãi vì bí mật thân thể của mình bị phát hiện nữa. Nhất thời cũng không biết nên đánh giá hành vi lừa gạt của Nhiếp Câu thế nào. Một lát sau, dưới ánh mắt đáng thương của Nhiếp Câu mà bất đắc dĩ tỏ vẻ: 'Tôi không tức giận.'

Sắc mặt Nhiếp Câu vui vẻ, tiện đà bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước: "Danh phận của em anh thừa nhận không? Em là người của anh rồi anh có thừa nhận không? Anh cũng là của em rồi anh có thừa nhận không?"

Lòng Kê Du Cẩn run rẩy, sau đó đỏ mặt gật gật đầu dưới sự thúc giục của Nhiếp Câu: 'Thừa nhận, đều thừa nhận hết.'

"Thừa nhận thì tốt rồi, anh là người của em, em muốn hôn anh một chút là hoàn toàn hợp lý. Lúc nãy anh né em một lần, bây giờ phạt lại mười lần, không quá đáng đâu nhỉ?"

Này... thật sự không quá đáng hả?

Thực thi trừng phạt xong, sắc mặt Kê Du Cẩn ửng hồng hơi hơi thở dốc, Nhiếp Câu liền khó chịu.

Chậc! Cái này suy cho cùng là đang trừng phạt ai đây?

Nhiếp Câu không dám tiếp tục trêu chọc nữa, cuối cùng thì bốc hỏa cũng chỉ có hắn thôi.

"Có thể dậy được chưa? Em có nấu cháo." Nhiếp Câu vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng ấn ấn sườn eo Kê Du Cẩn.

Cảm giác đau nhức lập tức đánh úp lại, Kê Du Cẩn nhịn không được hít hà một hơi. Phản ứng này là câu trả lời chân thật nhất, Nhiếp Câu đứng dậy nói: "Chờ, em bưng cháo vào cho anh."

Trong lúc chờ đợi, Kê Du Cẩn lướt lướt di động, phát hiện Chung Trình đã gửi cho anh vài tin nhắn, đều là hỏi anh sao đến giờ vẫn chưa đến tiệm. Kê Du Cẩn tìm cớ trả lời Chung Trình, sau đó phát thông báo tuyển dụng lên trang web tìm việc làm.

Từ lúc bị mắc kẹt ở núi Thanh Giang, chuyện trong tiệm có Chung Trình sắp xếp, ngày thường nếu Kê Du Cẩn có chuyện không thể đến tiệm, Chung Trình vẫn có thể quản lý tiệm một cách gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa anh xử sự công bằng có trách nhiệm, khiến người ta có cảm giác vô cùng đáng tin, các nhân viên khác trong tiệm cũng nguyện ý nghe anh ấy sắp xếp. Bởi vậy Kê Du Cẩn chuẩn bị đề bạt Chung Trình làm quản lý trưởng, chỉ là như vậy cần phải nhanh chóng tuyển thêm một thợ làm bánh, bằng không nếu Kê Du Cẩn gặp chuyện gì đó mà thời gian dài không thể đến tiệm được, một mình thợ làm bánh Chung Trình căn bản không thể lo hết quá nhiều việc được.

Dù thân thể có hơi không khỏe, sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, Kê Du Cẩn vẫn rời giường. Ban ngày buổi chiều, Nhiếp Câu lại đang livestream.

"Sau này buổi tối không thể livestream trễ như vậy nữa, vì đảm bảo thời gian livestream đầy đủ, tôi sẽ livestream từ buổi chiều."

"Trong thời gian livestream cũng sẽ không chỉ livestream mỗi chơi game, sẽ chen vào một ít hoạt động khác như livestream nấu ăn, tôi nấu ăn rất ngon, sắc hương đủ đầy, lát nữa triễn lãm cho mấy người xem một chút."

"Tại sao không thể livestream trễ như trước đây? Ha hả, hỏi vấn đề này chắc chắn là cẩu FA, mà tôi thì không như thế, tôi đã không còn là người độc thân nữa."

"Với ai? Nhìn thấy là biết fan giả rồi... Xem đi, vẫn có người thông minh, đoán một phát đã trúng. Không sai, mấy người chèo CP thật sự rồi đấy, đi hoan hô đi."

"Tôi không xứng? Tôi và anh ấy thích nhau, đó chính là tuyệt phối xứng thiên tiên xứng! Lại nói không xứng, quản lý phòng livestream giúp tôi khóa miệng hắn nửa tiếng!"

Kê Du Cẩn đứng ở ngoài cửa nghe, cả buổi cũng không dịch nổi bước chân. Nhiếp Câu cứ trực tiếp công khai như vậy...

Làm một streamer trò chơi, công khai comeout tất nhiên sẽ bị rất nhiều fans bài xích đồng tính luyến ái thoát fans, thậm chí còn kéo anti đến chửi rủa. Nhưng ngay ngày đầu tiên hai người kết giao Nhiếp Câu đã thẳng thắn công khai, chuyện này có thể hoàn toàn nhìn ra được hắn coi trọng phần tình cảm này thế nào. Nếu không lỡ như sau này hai người chia tay, việc làm hiện tại của Nhiếp Câu sẽ biến thành trò cười.

Mỗi khi Kê Du Cẩn cho rằng Nhiếp Câu đã đủ làm anh cảm động, Nhiếp Câu sẽ làm ra những chuyện khiến anh càng cảm động hơn nữa. Kê Du Cẩn vốn còn hơi lo lắng Nhiếp Câu hiện tại là tuổi trẻ xúc động, chỉ là yêu thích diện mạo của anh, mới có thể bên anh, có lẽ không lâu dài. Nhưng hiện tại biết được Nhiếp Câu còn xem trọng phần tình cảm này hơn anh tưởng, còn dũng cảm như vậy, đột nhiên Kê Du Cẩn không hề lo lắng nữa.

Kê Du Cẩn không đi làm phiền Nhiếp Câu, lặng lẽ rời đi về phòng ngủ của mình, mở ra app livestream vào phòng của Nhiếp Câu.

Như anh dự đoán, phòng livestream xuất hiện rất nhiều người mắng Nhiếp Câu. Ghê tởm, biến thái, chết đi,... những từ nhục mạ linh tinh ùn ùn không dứt, quản lý phòng livestream cấm ngôn cũng không nổi. Cũng may phòng livestream của Nhiếp Câu có rất nhiều fan CP, phần lớn đều là những cô gái đáng yêu thiện lương, lúc này các cô không ghét bỏ Nhiếp Câu nữa, sôi nổi đứng ra nói chuyện giúp Nhiếp Câu.

Kê Du Cẩn nhìn một hồi, phát hiện ngôn luận bảo vệ Nhiếp Câu vẫn đang chiếm ưu thế, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đang lúc hoàng hôn, Nhiếp Câu không livestream chơi game, mà giống như đã nói lúc nãy, bắt đầu livestream nấu cơm. Hắn thấy Kê Du Cẩn đã thức dậy, liền nhờ anh giúp cầm di động quay phim.

"Follow tôi, bạn không chỉ follow một streamer trò chơi, mà còn đồng thời follow một streamer đẹp trai lai láng và một streamer nấu ăn, không có gì lời hơn chuyện này nữa." Vừa nấu cơm, Nhiếp Câu còn không quên tương tác với fans.

Có đôi khi fans hỏi vấn đề gì đó thú vị, hoặc làn đạn có gì đó hay ho, Kê Du Cẩn sẽ khoa tay dùng ngôn ngữ ký hiệu nói cho Nhiếp Câu. Thường xuyên qua lại, khó tránh có người đoán được việc Kê Du Cẩn không thể nói chuyện.

-- Trước giờ không nghe qua anh giai chủ nhà nói chuyện, hơn nữa mỗi lần streamer giao lưu với anh giai đều phải nhìn một cái, chẳng lẽ anh giai không nói chuyện được sao?

-- Vậy thì sao? Anh giai đẹp như vậy, đừng nói chỉ là không thể nói chuyện, nếu anh ấy chỉ là một con búp bê không sinh mệnh cũng sẽ có người thích.

-- Ha ha, streamer biến thái, không chỉ là đồng tính luyến ái, còn thích một kẻ tàn tật, ghê tởm.

-- Không thích thì cút, không ai mượn mày ở phòng livestream này!

-- Phiền quá đi, luật hôn nhân đồng tính đã thông quan được hai năm rồi, sao vẫn còn mấy thằng cố chấp như thế nhỉ?

Thích kẻ tàn tật...

Từ này làm Kê Du Cẩn như mắc nghẹn trong cổ họng, không ngờ Nhiếp Câu ở bên cạnh mình sẽ đeo lên lưng bêu danh khó nghe như vậy. Nếu để người khác biết được thân thể dị dạng của mình, những người đó sẽ đối xử với Nhiếp Câu và anh thế nào nữa đây?

Bởi vì lo lắng vấn đề này, đối mặt với việc các fans muốn anh lộ mặt trong livestream buổi tối, Kê Du Cẩn không đáp ứng. Cũng may Nhiếp Câu không muốn để Kê Du Cẩn lộ diện trước máy quay quá nhiều, vì thế hắn trực tiếp từ chối yêu cầu không nghi ngờ.

Ăn cơm tối xong, Nhiếp Câu lại bắt đầu livestream chơi game. Buổi tối Phi Ngư online biết được tin tức Nhiếp Câu công khai comeout, lập tức kết nối với phòng livestream của Nhiếp Câu, hơn nữa còn kéo Kê Du Cẩn lên chơi game.

Phi Ngư không nói gì thêm, lại dùng hành động biểu đạt sự ủng hộ của mình với Nhiếp Câu.

"Đúng rồi, sao hôm nay Tiêu Tiêu không livestream?" Nhiếp Câu thuận miệng hỏi Phi Ngư.

Từ núi Thanh Giang trở về, Tiêu Tiêu thường xuyên liên kết với phòng livestream của Nhiếp Câu, cùng hắn chơi game. Tuy rằng Tiêu Tiêu chơi game thật sự cùi bắp, nhưng Nhiếp Câu biết đối phương đến vì giúp hắn tăng độ hot. Bởi vậy ghi tạc lòng hảo tâm đó vào lòng. Hôm nay Tiêu Tiêu không có thông báo gì đã bỏ livestream, Nhiếp Câu làm sao cũng nên quan tâm một chút mới phải đạo.

Chương 37:

Phòng livestream của Nhiếp Câu không chỉ có fan CP của hắn với Kê Du Cẩn, mà còn có fan CP của hắn với Phi Ngư, với Tiêu Tiêu. Tuy rằng hai loại phía sau đã trở thành tà giáo sau hôm nay, nhưng vẫn hoạt động sôi nổi trong phòng livestream của Nhiếp Câu.

-- Là nguyên nhân gì, trong lòng anh không tính tính lại xem.

-- Đừng hỏi, hỏi là thương tâm.

-- Móng heo bự, phụ lòng Tiêu mỹ nhân nhà chúng tôi.

Phi Ngư nghe được Nhiếp Câu hỏi chuyện, dừng một chút mới nói: "Hôm nay cậu ta tạm thời có việc bận, nên không có livestream. Yên tâm đi, cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là thời gian hơi gấp gáp, nên không có thông báo đến mọi người.

Nhiếp Câu nghe vậy không hỏi gì nữa, suy cho cùng trong mắt Nhiếp Câu, quan hệ của Phi Ngư với Tiêu Tiêu tốt hơn hắn nhiều, nếu Phi Ngư đã nói không có chuyện gì, thì chắc là không có gì thật. Đến nỗi fan CP của hắn với Tiêu Tiêu, Nhiếp Câu cũng chưa từng để ý, hắn biết đó chỉ là fans đùa giỡn mà thôi.

Buổi tối Nhiếp Câu không livestream quá lâu, đến 9 giờ rưỡi đã tắt. Đối mặt với làn đạn fans trêu chọc "Đi sinh hoạt ban đêm", Nhiếp Câu không chỉ không ngại ngùng, ngược lại vô cùng thản nhiên nói: "Cái này không cần phải nói ra, tự nhiên ai cũng hiểu."

Dĩ nhiên, sau khi rửa mặt Nhiếp Câu liền bò lên giường Kê Du Cẩn, chen vào chăn của anh, ôm đối phương vào lòng. Đương nhiên bây giờ hắn không ôm người ta một cách thành thật như hồi trên núi Thanh Giang, mà cứ táy máy tay chân không hề quy củ.

Kê Du Cẩn rất nhanh đã bị Nhiếp Câu giở trò gây rối đến hít thở không xong, cứ cảm giác có vật thể cứng rắn tràn ngập uy hiếp chọc ở vị trí bụng nhỏ của mình. Nghĩ đến chuyện dây dưa khiến thần chí trụy lạc tối qua kia, Kê Du Cẩn có hơi sợ, suy cho cùng thì cảm xúc ở bộ phận dị vật trên người quá mạnh mẽ, nhắc nhở anh không thể tiếp tục phóng túng.

Nhẹ nhàng đẩy Nhiếp Câu ra một chút, ở trong chăn không tiện khoa tay dùng ngôn ngữ ký hiệu, Kê Du Cẩn viết vào lòng bàn tay Nhiếp Câu: [Đừng làm có được không, ngày mai anh muốn dậy sớm đến tiệm.]

Nhiếp Câu lập tức có hơi uể oải, lưu manh thẳng lưng chọc chọc Kê Du Cẩn: "Vậy anh khiến em trở nên thế này làm gì?"

Kê Du Cẩn nào gặp qua chuyện này, vậy mà thật sự ngơ ngác cho rằng mình không thực hiện tốt nghĩa vụ của người yêu, nhất thời trở nên rối rắm.

Cũng may Nhiếp Câu không miễn cưỡng Kê Du Cẩn nữa: "Được rồi, giao cho em đi, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến anh làm việc sáng mai."

Kê Du Cẩn không ngờ, Nhiếp Câu tuổi còn trẻ đã hiểu được đa dạng như vậy, chỉ bằng kỹ thuật trên tay đã khiến anh không chịu nổi. Hai người dính sát vào nhau, hơi thở dồn dập đan xen...

Cho đến khi xong việc, cổ tay Kê Du Cẩn có hơi mỏi.

Hoãn một lúc, Nhiếp Câu đứng dậy lấy khăn giấy chà lau cho hai người.

"Không cẩn thận lại bắn lên quần ngủ của anh, đổi cái khác đi." Nhiếp Câu nói.

Kê Du Cẩn còn tưởng rằng Nhiếp Câu nói "lại" là chỉ chuyện đêm qua, liền nghe được Nhiếp Câu nói tiếp: "Lần trước buổi sáng anh cũng không phát hiện trên quần ngủ của mình có thêm vào dấu vết, không biết là anh sơ ý hay quá tin tưởng em đây."

Lời này khiến Kê Du Cẩn cảm thấy không đúng lắm, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Nhiếp Câu. Nhiếp Câu bình tĩnh nói: "Chính là hồi trên núi Thanh Giang, buổi tối anh trộm hôn em đó."

Kê Du Cẩn: !!!

Kê Du Cẩn không thể tin mà nhìn về phía Nhiếp Câu, hành vi trộm hôn của mình lúc đó vậy mà bị Nhiếp Câu nhìn thấy rồi!

"Nghiêm khắc mà nói thì đêm đó là anh động tay trước, không thể trách em. Suy cho cùng thì người mình thích đang cùng chung chăn gối, người ta còn trộm hôn anh, trêu chọc anh, đàn ông bình thường đều không nhịn được đúng không?" Nhiếp Câu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một tí tâm lý áy náy do làm chuyện xấu cũng không có.

Kê Du Cẩn: ...

"Được rồi, không phải ngày mai anh muốn dậy sớm sao? Nhắm mắt lại, ngủ đi." Nhiếp Câu không trêu Kê Du Cẩn nữa, đôi tay nhẹ nhàng mát xa cho Kê Du Cẩn, bắt đầu chuyên tâm dỗ ngủ.

Ngày hôm sau cuối cùng thì Kê Du Cẩn cũng có thể thuận lợi đến tiệm làm việc. Tới lúc giữa trưa, đột nhiên có một người anh không ngờ đến xuất hiện trong tiệm.

"A Cẩn! Horse không ở đây, tôi lén gọi anh là A Cẩn được chứ?" Ăn mặc trang điểm như con gái, Tiêu Tiêu nhiệt tình chào hỏi Kê Du Cẩn, nụ cười xán lạn với trang điểm tinh xảo trên mặt.

Nhân viên trong tiệm chỉ có Chung Trình đoán được tính hướng của Kê Du Cẩn, nhưng anh là một người kín kẽ, sẽ không bàn luận chuyện người khác. Những người khác không hiểu biết Kê Du Cẩn nhiều lắm, lúc này nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp tới tìm ông chủ của mình, lén lút làm mặt quỷ với nhau, đầy mặt hóng hớt.

Từng cùng trải qua mười ngày bị kẹt trên núi Thanh Giang, còn cùng nhau chơi ném tuyết, hơn nữa Tiêu Tiêu còn giúp đỡ Nhiếp Câu trong việc livestream, dĩ nhiên Kê Du Cẩn cũng muốn đối xử với Tiêu Tiêu như bạn bè giống Phi Ngư.

"Tiểu Ngư khen điểm tâm ngọt anh làm khen tới nở hoa luôn, tôi đã sớm muốn nếm thử, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội." Tiêu Tiêu nói.

Kê Du Cẩn cười cười với cậu ta, đúng lúc hôm nay anh có làm một ít macaron, mới ra lò không lâu, là thời điểm tốt nhất để nếm thử, anh gói hai hộp tặng Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu lập tức lấy một cái ăn, đôi mắt sáng ngời, cổ vũ nói: "Ngon quá! Còn ngon hơn loại bánh macaron mấy ngàn tệ tôi ăn ở nước ngoài nữa! Điểm tâm vừa ngon vừa tinh xảo như vậy, lúc ăn phải có cảm giác nghi thức mới được, phối hợp với hồng trà nóng hổi, chụp ảnh thật đẹp, post lên mạng người khác sẽ hâm mộ chết luôn. Đúng lúc tôi biết gần đây có một tiệm cơm Tây, không gian rất tốt, tôi mời anh đi ăn cơm trưa nhé, lúc này cũng đến giờ ăn rồi."

Hiện tại Chung Trình đã đến trường đón con, trong tiệm chỉ có một thợ làm bánh là Kê Du Cẩn, anh có hơi chần chừ.

Cô gái nhân viên hướng dẫn mua hàng nhìn hết vào mắt, còn chưa nhận ra Tiêu Tiêu là nam, cho rằng cô gái này là đào hoa của ông chủ nhà mình, vô cùng "biết điều" nói: "Trong tiệm có bọn em trông rồi, ông chủ đi ăn cơm với bạn đi, có chuyện gì bọn em cũng sẽ xử lý tốt mà."

Ý tốt của Tiêu Tiêu không thể từ chối, nhân viên lại hiểu lầm quạt gió thêm củi, không còn cách nào khác, Kê Du Cẩn đành phải đồng ý lời mời bất ngờ này.

Ra đến bên ngoài cửa hàng, Tiêu Tiêu cười nói: "Mấy cô nàng trong tiệm của anh thật đáng yêu, không nhận ra giới tính của tôi, phỏng chừng còn tưởng rằng đôi ta có gì đó đấy. Nhưng mà chúng ta hình như không có khả năng phát triển đâu, suy cho cùng cũng là cùng số mà."

(Cùng số: Cùng là số 0, là thụ.)

Kê Du Cẩn khó hiểu nhìn về phía Tiêu Tiêu, không hiểu cậu ta có ý gì.

Tiêu Tiêu liền giải thích cho anh: "Tôi biết hôm qua horse công khai tình cảm của hai người, chúc mừng hai người cuối cùng cũng tu thành chính quả. Anh cũng không cần cảm thấy mất tự nhiên, tôi cũng là gay, cũng là loại người giống anh. Mười gay chín 0, tôi cũng không không ngoại lệ, ngay cả anh... dù sao tôi cũng không tin horse A như vậy sẽ nằm dưới!"

(A: Chỉ một người rất đẹp (thường nói về nam giới), manly các thứ, khiến người ta mlem mlem rớt liêm sỉ này nọ ấy.)

Cuối cùng Kê Du Cẩn cũng hiểu được ý của Tiêu Tiêu, có hơi xấu hổ đỏ mặt. Đối với anh, đề tài tư thế cơ thể nằm trên nằm dưới thế này là vô cùng riêng tư, tuy rằng Tiêu Tiêu xem như là bạn của anh, nhưng cũng chưa đến mức có thể chia sẻ về loại chuyện này, nhiều nhất cũng chỉ là nói chuyện xã giao.

"Anh với horse ai là người nằm dưới vậy? Anh nói đi ~ không lẽ horse nằm dưới thật à? Không ngờ nha..."

Nghe Tiêu Tiêu càng đoán càng thái quá, Kê Du Cẩn đành phải nói cho cậu ta: [Cậu ấy không phải.]

Ánh mắt Tiêu Tiêu hơi lóe lên: "Tôi đã nói mà... lúc nãy tôi nói hai chúng ta cùng số, xem ra là nói đúng rồi. Như vậy cũng tốt, hai ta ở chung cũng không cần câu nệ, dùng sao cũng chỉ có thể làm chụy em thân thiết thuần khiết."

Ở tiệm cơm Tây, Tiêu Tiêu không dấu vết mà quan sát Kê Du Cẩn, thấy anh ngồi không có gì là không được tự nhiên, liền biết đối phương cũng là người lớn lên trong hoàn cảnh giàu có. Người như vậy tình trạng kinh tế của bản thân không tệ, bản thân lại không có tính cách thích xa hoa phô trương, không có quá nhiều khát vọng với tiền tài.

Xem ra, dùng tiền cũng không có tác dụng lớn lắm. Tiêu Tiêu âm thầm nghĩ.

"Tiệm này có bít tết rất ngon, dùng máy bay vận chuyển từ châu Úc sang cùng ngày, đặc biệt tươi ngon, anh thích ăn chín mấy phần?" Tiêu Tiêu hỏi.

Kê Du Cẩn lắc đầu: [Khẩu vị của tôi thiên về kiểu Trung Quốc nhiều hơn, cho nên không thích các món mặn trong cơm Tây. Tôi thấy trên thực đơn có vài loại đồ ngọt trang trí rất độc đáo, muốn nếm thử một chút.]

"Xem ra anh rất thích làm điểm tâm ngọt, lúc này còn không quên học tập. Nhưng mà nếu đồ ăn Trung Quốc nấu được ngon, hương vị xác thật phong phú hơn cơm Tây nhiều, tôi cũng thích thịt bò hầm cà chua hơn bò bít tết. Hôm qua tôi xem lại livestream của horse, hôm qua cậu ấy làm món đó, hương vị ra sao?"

Nhắc đến cái này, tươi cười trên mặt Kê Du Cẩn lập tức chân thực hơn, cảm xúc hạnh phúc tự nhiên toát ra: [Ngon lắm, tay nghề nấu ăn của cậu ấy rất giỏi.]

"Thế à? Vậy thật khiến người khác hâm mộ." Tiêu Tiêu cười nói, bàn tay đang cầm dao nĩa không tự giác siết chặt lại.

"Trước đây tôi đã nhìn ra được horse rất thích anh, vậy mà anh cứ nói hai người chỉ là bạn bè, nếu không phải ngày hôm qua horse công khai, anh còn tính giấu giếm bao lâu?" Tiêu Tiêu trêu chọc nói.

Kê Du Cẩn giải thích: [Tôi với cậu ấy chỉ mới xác định yêu nhau hôm qua, trước đó thật sự chỉ là bạn bè, không có lừa cậu.]

"Mới mới quen nhau horse đã nhịn không được công khai rồi? Quả nhiên là người trẻ tuổi, đối mặt với tình cảm thích được ăn cả ngã về không... Nói đi, hai người đã làm rồi sao?"

Kê Du Cẩn nghe thấy vấn đề này, lập tức bị sặc một chút. Anh không ngờ Tiêu Tiêu lại cởi mở như vậy, hỏi anh vấn đề lộ liễu như thế.

Tiêu Tiêu vừa đưa khăn giấy qua, vừa nói: "Mọi người đều trưởng thành cả rồi, chia sẻ một chút có sao đâu? Nếu không thì tôi kể trải nghiệm của tôi trước nhé, đối phương cũng là một cậu trai mới lớn, chỉ có chút lý thuyết suông lung tung rối loạn, không có kinh nghiệm thực tế nào... cuối cùng tôi còn bị thương luôn? Các người trải qua lần đầu tiên lúc nào vậy? Kết cục thảm thiết sao?"

Kê Du Cẩn chần chừ một lát, lòng vẫn tràn đầy ngượng ngùng mà trả lời Tiêu Tiêu: [Lần đầu tiên là đêm trước khi công khai, tôi không có bị thương, cậu ấy dịu dàng lắm.]

Tiêu Tiêu cảm thấy từ "dịu dàng" này thật đúng là chói mắt, cậu ta cố ý nói: "Loại chuyện này giữa đồng tính, cũng không phải chỉ dựa vào lý thuyết là có thể thuận lợi tiến hành, không ngờ tuy horse tuổi không lớn, kinh nghiệm vẫn rất phong phú, nên anh mới không phải chịu tội gì."

Kê Du Cẩn lập tức cứng người, không ai hi vọng người yêu của mình có kinh nghiệm phong phú ở phương diện này. Nhưng Kê Du Cẩn lại không cách nào phản bác được lời Tiêu Tiêu, so với mình trúc trắc ngây ngô, khi đó Nhiếp Câu rõ ràng là ngựa quen đường cũ, căn bản không giống như người không có kinh nghiệm.

_______________

Từ từ lộ bản mặt trà xanh rồi đó, ăn không được thì phá cho hôi. 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro