Chương 61 - 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trùng sinh tra công một lòng chỉ muốn chuộc tội

Tác giả: Toán Tẫn Cơ Quan

Editor: SacFructose


Chương 61:

Sinh mổ và băng huyết sau sinh tạo thành tổn thương vĩnh viễn ở eo Kê Du Cẩn, không nói đến Nhiếp Câu lăn lộn anh như trước đây, dù cho có cẩn thận bảo dưỡng, vào mùa mưa eo Kê Du Cẩn cũng sẽ đau vô cùng.

Thân thể vốn đã yếu ớt, hơn nữa còn có bệnh trầm cảm, dẫn đến tâm trạng của Kê Du Cẩn không chút nào khá hơn, nhìn đến chuyện không vui nào đó cũng sẽ đau khổ đến rơi nước mắt.

Sáng sớm nhìn tóc rụng trên gối đầu cũng sẽ khổ sở, khi tắm nhìn vết sẹo vĩnh viễn không thể phai mờ cũng sẽ đau buồn, nghe được tiếng con khóc cũng sẽ âu sầu, thậm chí lúc thân mật đột nhiên lạnh lùng lại, cảm thấy đau khổ.

Lại vào một buổi tối vào thời điểm thân mật, cảm xúc Kê Du Cẩn đột nhiên mất khống chế, không hiểu được mà khóc lên.

'Xin lỗi, anh không muốn như vậy, nhưng anh không khống chế được.' Kê Du Cẩn vừa chảy nước mắt vừa áy náy giải thích.

"Không sao, đây đều là do bệnh tình quấy phá, em sẽ ở cạnh anh cùng anh chữa khỏi hoàn toàn."

Mặc kệ cảm xúc của Kê Du Cẩn có biến hóa cực đoan ra sao, Nhiếp Câu vẫn dùng giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi anh, không có tí gì là mất kiên nhẫn.

Sau khi vết thương lành lặn, Tiêu Tiêu xuất viện, một mình lén lút đặt vé máy bay, không nói cho bất kì ai. Cậu muốn lặng lẽ rời khỏi quốc gia này.

Đáng tiếc thực tế cũng không làm cậu thanh tĩnh được.

"Tiêu thiếu gia, trùng hợp quá nhỉ?"

Hành khách bên cạnh cười nói chào hỏi với Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu nhìn qua, có hơi quen mắt: "Anh là..."

"Âu Duệ Minh, Tiếu thiếu gia thật là quý nhân dễ quên. Chúng ta từng gặp mặt, bãi đỗ xe dưới đất..."

Tiêu Tiêu nghĩ tới, lúc đó bị đối phương chê cười.

"Cũng không phải lần gặp mặt tốt đẹp gì, quên thì quên thôi." Tiêu Tiêu thờ ơ.

"Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta lần nữa làm quen một chút?"

"Không cần, không có hứng thú." Tiêu Tiêu lạnh nhạt từ chối.

Chờ đến lúc xuống máy bay, Tiêu Tiêu đứng ở sân bay dị quốc tha hương, chung quanh đều là người nước ngoài xa lạ, cậu có vẻ cô đơn chiếc bóng.

"Tiêu thiếu gia đến đây du lịch sao? Nếu không có bạn bè, không bằng cùng Âu mỗ đi chơi. Tôi đã đến nơi này vài lần, biết khách sạn nào ở thoải mái nhất, chỗ nào có món ngon." Âu Duệ Minh mời.

Quả thật Tiêu Tiêu có chút mờ mịt, không biết nên đi đâu bây giờ. Lúc này đối mặt với cành ô liu Âu Duệ Minh đưa qua, thái độ của cậu dịu lại: "Vậy đi thôi."

Không thể không nói, lúc Âu Duệ Minh muốn lấy lòng ai đó, sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu chút nào. Mấy ngày sau, Tiêu Tiêu dần dần không bài xích Âu Duệ Minh nữa, bởi vậy lúc Âu Duệ Minh mời cậu đi uống rượu, cậu không từ chối.

Có lẽ do trong lòng buồn khổ, Tiêu Tiêu mượn rượu giải sầu, rất nhanh tự chuốc say bản thân. Âu Duệ Minh chỉ có thể dở khóc dở cười đem Tiêu Tiêu về khách sạn.

Tiêu Tiêu uống say, xem Âu Duệ Minh thành Nhiếp Câu, bám lấy đối phương khóc lóc kể lể: "Tại sao cậu lại không thích tôi? Rõ ràng tôi không hề thua kém anh ta. Tôi chỉ không thể sinh con được mà thôi, nếu tôi có công năng này tôi cũng nguyện ý..."

Bị một đại mỹ nhân uống say ôm không buông tay, Âu Duệ Minh khó tránh khỏi có hơi tâm viên ý mã. Nhưng mà trong miệng mỹ nhân lại gọi tên người khác, điều này làm Âu Duệ Minh cũng có hơi buồn bực.

Vốn dĩ anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, lúc này cũng không định chịu đựng bản tính của mình, dù sao Tiêu thiếu gia này nhìn dáng vẻ cũng là người có kinh nghiệm phong phú.

Nhưng lúc chân chính động tay, Âu Duệ Minh mới kinh ngạc phát hiện có gì đó không đúng, phản ứng của Tiêu thiếu gia vụng về vô cùng, hoàn toàn không giống như người có kinh nghiệm. Chẳng lẽ, Tiêu thiếu gia nổi danh thành phố S vẫn là một trai tân?

Âu Duệ Minh có hơi đau đầu. Trai tân không thể tùy tiện đụng vào, đặc biệt là người có thân phận như Tiêu thiếu gia đây, lỡ như cậu ta đặc biệt để ý chuyện này, xong việc không dễ nói chuyện.

Nhưng mà lúc này tên đã lên dây không thể không bắn, Âu Duệ Minh vẫn lựa chọn âu yếm. Kinh nghiệm của anh phong phú, dù Tiêu thiếu gia là trai tân, thì cũng không cảm thấy nhiều đau đớn, đang trong cơn say rượu cũng không cách nào tỉnh lại.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tiêu cảm thấy cả người đau nhức nên tỉnh lại, lập tức cảm thấy không đúng.

"Cậu tỉnh rồi? Muốn ăn gì không? Tôi kêu nhân viên phục vụ đưa tới." Âu Duệ Minh đã mặc quần áo chỉnh tề, lúc này có hơi xấu hổ nói.

Sau khi phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra tối qua, Tiêu Tiêu cảm thấy sấm sét đầy đầu. Cậu im lặng một lát, mới dùng giọng nói khàn khàn quát: "Cút đi."

Âu Duệ Minh sờ sờ chóp mũi: "Tôi không biết cậu là lần đầu tiên, còn tưởng rằng cậu... Nếu cậu để ý, tôi có thể chịu trách nhiệm, không bằng chúng ta kết giao thử xem..."

"Tôi kêu anh cút đi!" Tiêu Tiêu quát.

Âu Duệ Minh không dám ở lại chọc giận cậu ta, xám mặt rời đi.

Sau khi rời khỏi phòng, Âu Duệ Minh cũng không đi xa, mà mướn phòng ở bên cạnh, thuận tiện chú ý Tiêu Tiêu có chuyện gì không.

Tiêu Tiêu nhốt mình trong phòng khách sạn một ngày, hôm sau mới đi ra, mang theo kính râm che lại đôi mắt sưng húp vì khóc.

Âu Duệ Minh cẩn thận đến gần: "Cậu không sao chứ?"

"Tôi thì có thể có chuyện gì? Đều là người trưởng thành, chuyện này dù sao cũng đã xảy ra, coi như bị chó điên cắn một cái là được, không cần để trong lòng... Đúng rồi, anh không có bệnh gì đúng không?"

Sắc mặt "Chó điên" Âu Duệ Minh có hơi khó coi: "Sinh hoạt cá nhân của tôi không có hỗn loạn, hơn nữa còn hay kiểm tra sức khỏe định kỳ, rất khỏe mạnh."

Tiêu Tiêu khinh thường bĩu môi: "Vậy thì thôi bỏ đi."

Đã xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Tiêu làm sao cũng không có có liên quan đến Âu Duệ Minh nữa, cho dù Âu Duệ Minh áy náy trong lòng, muốn bồi thường lấy lòng cậu.

Liên tục chạm mặt vài lần nhưng vẫn bị đối phương lạnh mặt, Âu Duệ Minh cũng tức giận.

Nếu đối phương không chịu, vậy thì quên đi cũng tốt, dù sao đúng như lời Tiêu Tiêu nói, mọi người ai cũng đã trưởng thành rồi. Công ty của anh tuy rằng kém xa Tiêu gia với gia nghiệp lớn, nhưng cũng hoàn toàn không cần phụ thuộc!

Có lẽ là Nhiếp Câu về bên cạnh mình rồi, hiểu lầm cũng được giải quyết, hơn nữa Kê Du Cẩn còn tích cực phối hợp trị liệu, bệnh trầm cảm của anh từ từ giảm bớt. Ít nhất, chỉ cần không chịu đến kích thích gì, anh sẽ không có ý niệm tự sát nữa.

Còn những ký ức đời trước kia, Kê Du Cẩn không nói cho Nhiếp Câu. Trong lòng anh, tất cả những gì thuộc về đời trước đã tiêu tán trong đám cháy kia, đời này coi như bắt đầu một lần nữa.

Tuy rằng Nhiếp Câu trở lại, nhưng hắn vẫn không cho bảo mẫu và nguyệt tẩu nghỉ việc, bởi vì Nhiếp Câu một lòng một dạ chỉ lo chăm sóc Kê Du Cẩn, nên đứa nhỏ vẫn cần nguyệt tẩu và bảo mẫu chăm sóc.

Trước đó đứa nhỏ vẫn luôn bị gọi là "cục cưng", nhũ danh cũng không có, đừng nói đến tên chính thức. Bây giờ Nhiếp Câu đã trở lại, cuối cùng đứa nhỏ cũng có tên.

"Gọi là Kê Cẩn An đi, nhũ danh An An." Nhiếp Câu nói.

Chỉ hy vọng A Cẩn của hắn sau này có thể bình bình an an.

Kê Du Cẩn có thể lĩnh hội được hàm nghĩa cái tên Nhiếp Câu đặt, có hơi chần chờ: 'Dù sao cũng là tên của con, vẫn nên nghĩ cho nó hơn đi?'

"Không sao, nếu sau này nó trưởng thành lại không thích tên này, tự mình đi sửa là được." Nếu thật dám sửa tên, đánh gãy chân nó.

Kê Du Cẩn không nói gì nữa.

An An là một đứa trẻ hiếu động, từ lúc có thể lật người, đến giờ cũng không lúc nào yên tĩnh được. Giường trẻ em của bé căn bản không đủ cho bé quay cuồng, đợi đến lúc đụng đầu vào rào chắn, bé bắt đầu gào khóc. Không phải vì đụng đau, mà ngồi đó gào khan, gọi người đến ôm bé dỗ dành.

Những lúc như thế, Nhiếp Câu sẽ cau mày gọi nguyệt tẩu hoặc bảo mẫu bế bé ra ngoài dạo một vòng, chờ bé ngưng gào rồi mới trở lại.

Hôm nào trạng thái của Kê Du Cẩn tốt, cũng nguyện ý bồi dưỡng tình cảm với đứa con.

Có lẽ biết tình cảm của Kê Du Cẩn với bé sẽ quyết định địa vị trong nhà, An An vừa được Kê Du Cẩn ôm liền an phận, ngoan ngoãn giống tiểu thiên sứ, không khóc không quậy.

Tính ra cũng còn chút lương tâm, Nhiếp Câu nghĩ thầm.

Hôm nay, nguyệt tẩu hơi lo lắng nói một chuyện với Nhiếp Câu: "Cậu Nhiếp, hôm nay lúc tôi mang An An ra ngoài dạo, gặp được một ông già hung dữ, ông ta nhìn thấy An An liền bước tới, tôi đem An An đi ông ta còn không vui, nói là... nói là..."

"Ông ta nói gì?" Nhiếp Câu cau mày hỏi.

"Ông ta nói ông ta là ông của An An."

Ông? Lòng Nhiếp Câu sửng sốt.

Cha mẹ Nhiếp Câu đã sớm qua đời, nhưng mà An An xác thật có một người có thể gọi là ông, đó là cha ruột của A Cẩn. Người kia vì ngược đãi A Cẩn mà bị đuổi đi, sau đó phạm tội vào tù.

Đối phương ra tù rồi sao?

Kê Du Cẩn cũng nghĩ đến việc này, sắc mặt lập tức bất an. Những chuyện lúc nhỏ đến giờ anh còn nhớ rõ, giống như những vết sẹo không thể phai mời, mỗi khi anh nghĩ đến người gọi là cha kia, liền sợ hãi theo bản năng.

"Lần sau nếu chị nhìn thấy ông ta, ôm An An đi ngay, sau đó gọi điện cho tôi." Nhiếp Câu nói.

Ngày hôm sau, Nhiếp Câu nhận được điện thoại bảo mẫu gọi cho hắn.

"Cậu Nhiếp, ông già kia lại xuất hiện, bảo vệ nói gần đây ông ta cứ quanh quẩn chỗ khu nhà chúng ta, còn hỏi thăm chuyện của anh Kê, hay là chúng ta báo cảnh sát đi?"

"Hai người mang đứa nhỏ về trước đi, tôi đi gặp ông ta."

Kê Du Cẩn túm chặt Nhiếp Câu: 'Hay là mình báo cảnh sát đi? Ông ta không phải người gì tốt cả.'

"Nếu ông ta thật sự là cha ruột của anh, muốn gặp cháu mình cũng không cấu thành phạm tội được, báo cảnh sát cũng không có tác dụng. Đừng lo lắng, mặc kệ ông ta khốn nạn thế nào, em cũng không sợ ông ta, dù tệ hại thì ông ta cũng là một ông già tuổi nửa trăm, không có gì phải sợ. Em đi trước xem ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì, anh phải ngoan ngoãn ở nhà chờ em được không?"

Kê Du Cẩn buông tay ra, gật gật đầu, mang theo ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn Nhiếp Câu rời đi.

Nhiếp Câu tìm được người đàn ông kia ở bên ngoài khu nhà, giống như lời bảo mẫu, quả thật không giống người gì tốt.

Quần áo ăn mặc lỏng lẻo, giống như là quần áo trộm của người khác, mái tóc hoa râm dơ bẩn đầy dầu bết lại, ngũ quan mơ hồ có thể nhận ra hồi trẻ cũng có bộ dạng đoan chính, chỉ là ánh mắt vẩn đục, vẻ mặt mang vẻ tàn nhẫn và tính kế, làm người ta không khỏi muốn tránh xa.

Nghĩ đến đối phương mới ngồi 20 năm tù ra, bây giờ mới được thả, Nhiếp Câu vẫn cảnh giác trong lòng.

"Nghe bảo mẫu nói gần đây ông cứ bám con trai của tôi, nói mình là ông của nó, ông làm sao chứng minh được thân phận của mình?" Nhiếp Câu đứng trước mặt đối phương hỏi.

Chương 62:

Đối phương dùng ánh mắt khiến người ta khó chịu mà đánh giá Nhiếp Câu, mới mở miệng nói: "Chứng minh thế nào à? Mày kêu thằng con tao ra nhìn một cái, thì chứng minh được liền! Tuy rằng hai mươi năm không gặp, nhưng làm con chẳng lẽ đến ông đây nó còn quên mất? Hoặc là nói con gái tao nhỉ? Suy cho cùng nó còn tự đẻ con rồi kìa, nghĩ đến mày xài nó như đàn bà thế kia thì gọi con gái cũng đúng lắm."

Nhiếp Câu mặt không biểu cảm mà nhìn đối phương, đôi tay phẫn nộ nắm chặt thành quyền. Người này, vừa mở miệng đã nói chuyện khó nghe như vậy, quả nhiên đến đây chẳng có ý gì tốt.

"Nghe nói ông tên Từ Đức Trung, bây giờ còn không có đổi tên nhỉ? Ông như thế này, thật là bôi nhọ cái tên này."

Không có chút đạo đức nào, khỏi nói đến trung hậu.

Từ Đức Trung không để bụng: "Mày nên gọi tao là cha vợ."

"Ông có mục đích gì, nói thẳng đi." Nhiếp Câu trực tiếp nói rõ.

"Tao còn có mục đích gì nữa, chỉ là một người già không có chỗ ở mà thôi, muốn tìm đứa con duy nhất dưỡng lão ấy mà. Đáng tiếc, thằng con bất hiếu kia vậy mà không đến gặp tao một cái!" Từ Đức Trung vừa nói vừa lắc đầu, làm ra bộ dáng tiếc hận.

Nhiếp Câu đã hiểu, đây là tới đòi tiền: "Muốn người dưỡng lão? Được thôi, ông đến viện dưỡng lão, đảm bảo tìm một hoàn cảnh tuyệt đẹp, phục vụ chu đáo."

"Thật ra cũng không cần phiền toái như vậy, đưa cho tao năm triệu, tao sẽ về quê. Tao biết con đàn bà họ Kê kia rất biết kiếm tiền, nếu không trước đây tao cũng không cưới bà ta. Hai năm trước bà ta mới chết, để lại cho con tao không ít di sản đúng không? Tao chỉ cần năm triệu, bọn mày hoàn toàn có thể lấy ra được."

(Năm triệu nhân dân tệ = 12 tỷ 751 triệu 852 ngàn VNĐ)

Ông già khốn nạn này, tính kế đến thật rõ ràng, đáng tiếc Nhiếp Câu một đồng cũng sẽ không cho. Người như vậy, được một tấc sẽ muốn tiến một thước. Nếu lần này thật sự đưa cho ông ta năm triệu, lần sau sẽ dám mở miệng đòi mười triệu.

Nhiếp Câu giơ di động lên, mặt trên hiện giao diện ghi âm: "Những lời này của ông tôi đã ghi âm lại, tống tiền người khác với số tiền lớn, có thể bị phán mười năm tù trở lên, ông vừa mới ra tù phải rõ ràng hơn tôi mới đúng chứ. Sao? Còn muốn về bóc lịch thêm mười năm à?"

Cuối cùng Từ Đức Trung cũng thay đổi sắc mặt. Lúc ông ta đi tù, di động dùng phím bấm vẫn còn chưa phổ biến, khi đó Đại Ca Đại (*) còn lưu hành phổ biến nhất, hiện giờ hầu như người nào cũng có một cái smartphone. Từ Đức Trung ra tù trong khoảng thời gian này còn chưa hoàn toàn biết rõ smartphone còn có chức năng này đâu.

Thấy Nhiếp Câu túm được nhược điểm của mình, Từ Đức Trung hung tợn nhìn Nhiếp Câu trong chốc lát, sau đó nói: "Được, thằng nhóc mày xảo trá lắm, mày cứ chờ đó!"

Sau khi đuổi Từ Đức Trung đi, Nhiếp Câu trở về dặn dò các bảo mẫu: "Ông ta tạm thời đi rồi, nhưng để phòng ngừa, trong khoảng thời gian này đừng mang An An ra khỏi khu nhà. Chờ đến khi xác nhận được ông ra không xuất hiện nữa, mới khôi phục như trước đây."

Bảo mẫu và nguyệt tẩu đều thận trọng gật đầu: "Được cậu Nhiếp, chúng tôi sẽ chú ý."

Một lần chú ý này, chú ý đến nửa năm, An An đã có thể đỡ đồ vật mà lung lay đứng lên đi vài bước, Từ Đức Trung cũng không xuất hiện lần nào nữa.

Đây là thời điểm quan trọng để con nít nhận thức các sự vật, không thể để bé cứ bị nhốt mãi trong phạm vi khu nhà. Sau khi nhận được lời dặn dò phải thật cẩn thận của Nhiếp Câu, bảo mẫu và nguyệt tẩu mới đưa An An ra ngoài tản bộ lần nữa.

Lại qua một đoạn thời gian không xuất hiện cái gì khác thường, cuối cùng Nhiếp Câu cũng thả lỏng cảnh giác.

Hôm nay, Nhiếp Câu mang theo Kê Du Cẩn đi gặp bác sĩ tâm lý, kiểm tra bệnh trầm cảm.

"Trạng thái của người bệnh đã tốt hơn rất nhiều, người nhà đã chăm sóc rất tốt. Kế tiếp chỉ cần uống thuốc đúng giờ, chú ý đến cảm xúc của người bệnh, bệnh tình sẽ từ từ khang phục. Nếu có thể tìm được một ít chuyện hứng thú để làm, dời đi sự chú ý của anh ấy thêm nhiều chút, hiệu quả trị liệu sẽ càng tốt hơn."

Bác sĩ chẩn bệnh làm Nhiếp Câu nhẹ nhàng thở ra, Kê Du Cẩn có thể từ từ khang phục, chính là tin tức tốt nhất đối với hắn.

Còn chuyện bác sĩ nói dời đi sự chú ý, Nhiếp Câu nghĩ, có phải nên khuyến khích Kê Du Cẩn về lại tiệm tiếp tục làm việc không? Cửa hàng bánh kem bây giờ có Chung Trình quản lý, kinh doanh gọn gàng ngăn nắp, bận nhưng không loạn, Kê Du Cẩn trở về không cần làm những việc khác, cứ làm công việc làm điểm tâm ngọt anh thích nhất là được...

Rời bệnh viện không bao lâu, Nhiếp Câu nhận được điện thoại bảo mẫu gọi đến.

Đầu bên kia điện thoại, giọng của bảo mẫu mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Cậu Nhiếp, ông già kia lại xuất hiện, ông ta bắt An An đi mất rồi!"

Âm thanh từ điện thoại truyền ra, bị Kê Du Cẩn nghe thấy, sắc mặt của anh lập tức tái nhợt, thân thể lung lay, xém chút té ngã.

Nhiếp Câu nhanh chóng đỡ lấy Kê Du Cẩn, trong điện thoại, bảo mẫu còn đang nói: "Ông ta không nói gì, đoạt lấy đứa nhỏ chạy đi, ném lại một tờ giấy, phía trên viết một số điện thoại..."

"Số điện thoại bao nhiêu?"

"157XXXXXXXX." Bảo mẫu nói.

Nhiếp Câu ghi nhớ số điện thoại, sau đó an ủi Kê Du Cẩn: "Không sao đâu A Cẩn, em nhất định sẽ cứu An An về, bây giờ anh về nhà trước chờ em, đừng nghĩ nhiều, tin tưởng em là được, có được không?"

Kê Du Cẩn lắc đầu: 'Em muốn làm thế nào, anh muốn đi theo em.'

Nhiếp Câu muốn từ chối theo bản năng, vì Kê Du Cẩn có bóng ma tâm lý với Từ Đức Trung, nếu tự mình đối mặt với đối phương, Nhiếp Câu lo lắng Kê Du Cẩn sẽ chịu kích thích.

'An An là con của anh, anh không thể không làm gì. Nhiếp Câu, anh cũng không yếu đuối đến vậy.'

Nhiếp Câu ngây ngẩn cả người, hắn vẫn xem A Cẩn là một món đồ dễ vỡ cần được cẩn thận che chở, lại quên mất A Cẩn cũng có một mặt kiên cường. Giống như đời trước, kiên quyết rời đi, tình nguyện một mình nhận đau khổ mang thai sinh con.

"Được rồi, chúng ta cùng xem hắn rốt cuộc là muốn làm gì."

Nhiếp Câu gọi đến dãy số kia, đối phương hình như cũng đang chờ đợi, nhanh chóng bắt máy: "Còn nhanh hơn tao tưởng nhiều, xem ra mày rất lo cho thằng oắt con này nhỉ?"

"Nó cũng là cháu ông đó, có điều kiện gì chúng ta từ từ nói, hi vọng ông đừng nhất thời xúc động, làm ra chuyện đau lòng cho tất cả chúng ta." Nhiếp Câu muốn dùng tình thân dao động đối phương.

Nhưng mà, người dám làm ra chuyện như thế này, nhân tính còn chẳng có, không cần phải nói đến tình cảm.

"Ít nói mấy thứ đó với tao, thằng con tao còn không nhận người cha này, tao còn trông cậy gì đến việc thằng oắt này coi tao là ông nó? Đừng có nói nhăng nói cuội nữa, tao muốn năm triệu, trước sáng mai phải chuẩn bị xong. Tao đã liên hệ với bọn buôn người, ngày mai bọn mày còn chưa chuẩn bị xong năm triệu, tao sẽ bán thằng oắt này để đổi lấy tiền dưỡng lão."

Lòng Nhiếp Câu căng thẳng, lão súc sinh này thật sự có thể làm ra được chuyện này, tuyệt đối không phải dọa chơi.

"Sau khi chuẩn bị xong rồi, tôi phải đến đâu để đưa cho ông?" Nhiếp Câu hỏi.

Từ Đức Trung đáp: "Chuẩn bị tiền xong lại nói, lỡ như tao nói vị trí của tao cho mày, mày đi báo cảnh sát thì phải làm sao? Tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ báo cảnh sát, nếu tao phát hiện tụi mày đi báo cảnh sát, tao sẽ chôn thằng oắt con này đi cùng."

"Tôi đảm bảo sẽ không báo cảnh sát, ông đừng làm tổn thương đến thằng bé, tôi chuẩn bị xong tiền sẽ liên hệ với ông sau." Nhiếp Câu nói.

Sau khi cúp điện thoại, Nhiếp Câu lưu lại bản ghi âm, trực tiếp mang theo Kê Du Cẩn đến đồn cảnh sát gần đó.

'Không phải ông ta nói không được báo cảnh sát sao?' Kê Du Cẩn hoảng sợ giữ chặt Nhiếp Câu.

"Đối phó với loại người này, phải tìm người chuyên nghiệp đến, nếu không thì ông ta có đứa nhỏ trong tay, dễ dàng khống chế, chúng ta không đấu lại ông ta. Yên tâm đi, cảnh sát thành phố S rất chuyên nghiệp, họ biết làm sao để cứu đứa nhỏ về an toàn hơn là chúng ta." Nhiếp Câu bình tĩnh nói.

Bắt cóc đứa nhỏ, tống tiền với số tiền lớn, chuyện này đã xem như là một vụ án hình sự nghiêm trọng. Cảnh sát vừa nghe ghi âm trong điện thoại Nhiếp Câu, lập tức hành động.

"Đối phương mới ra tù, trước đó đã ngồi tù hơn 20 năm, không quá hiểu biết trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ, phỏng chừng cũng không biết có thể định vị di động." Nhiếp Câu cung cấp manh mối.

Cảnh sát lập tức định vị vị trí của Từ Đức Trung thông quan số điện thoại, phát hiện đối phương vậy mà lại ở một nơi cách khu nhà của bọn họ không xa, một công trường đang thi công dang dở. Công trường đó là một khu nhà đang xây dựng, chỉ là gần cuối năm rồi nên tạm thời đình công.

Thời tiết lạnh giá, công trường còn chưa xây xong, nơi chắn gió cũng không có, cơ bản là không ai đến đó làm gì.

Nhiếp Câu cảm thấy may mắn, hắn nói chuyện điện thoại xong lựa chọn báo án ở cục cảnh sát gần đây, không có về cục cảnh sát gần khu nhà. Bởi vì khoảng cách từ công trường kia đến cục cảnh sát bên khu nhà bọn họ ở rất gần, nói không chừng Từ Đức Trung đang nhìn chằm chằm nơi đó, phòng ngừa Nhiếp Câu đi báo cảnh sát.

'Chỗ đó lạnh như vậy, đứa nhỏ có thể bị đông lạnh hay không?' Kê Du Cẩn hỏi Nhiếp Câu, vô cùng sốt ruột.

"Đừng sợ, chúng ta rất nhanh là có thể cứu con ra rồi." Nhiếp Câu an ủi.

Nhưng trong lòng Nhiếp Câu cũng rất lo lắng, suy cho cùng thì An An cũng là con của hắn, trừ A Cẩn ra thì nó là người thân quan trọng nhất của hắn trên đời này. Chỉ là Nhiếp Câu không biểu hiện sự lo lắng của mình ra mặt, hắn cần phải bình tĩnh, nếu hắn hoảng loạn, vậy A Cẩn phải dựa vào ai đây?

"Chúng tôi đã liên hệ với cục cảnh sát ở khu nhà bên kia, họ sẽ điều tra trước xem phạm nhân có đồng lõa hay không. Hai người yên tâm, cảnh sát sẽ không để đối phương cảm thấy được khác thường. Cũng may hai người trước tiên lựa chọn báo cảnh sát, chúng tôi mới có đủ thời gian ứng phó. Có một số gia đình gặp loại chuyện này không dám báo cảnh sát, cuối cùng bị tội phạm nắm nhược điểm, tạo thành bi kịch. Hai người nguyện ý tin tưởng cảnh sát, chúng tôi cũng sẽ không phụ sự tín nhiệm của hai người!" Cảnh sát đảm bảo với họ.

Từ Đức Trung đòi năm triệu, Nhiếp Câu quả thật có tiền, nhưng bây giờ ai sẽ để nhiều tiền mặt như vậy ở nhà đâu? Đều để trong tài khoản ngân hàng cả. Muốn rút một lần ra nhiều tiền mặt như vậy, lưu trình không phải một ngày là xong, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên để Nhiếp Câu lựa chọn báo cảnh sát.

Năm triệu cảnh sát giúp Nhiếp Câu gom đủ, đương nhiên không phải tiền thật, mà để ứng phó với những chuyên án thế này, đạo cụ chuyên môn chế tạo ra để đối phó với tội phạm. Những tờ tiền này được làm rất thật, nếu không dùng máy soi tiền căn bản sẽ không phân biệt được thật giả.

Sau khi chuẩn bị xong, Nhiếp Câu lại gọi điện thoại cho Từ Đức Trung: "Tôi đã chuẩn bị xong tiền, làm sao để đưa cho ông?"

"Nhanh như vậy? Xem ra bọn mày rất có tiền, tao cảm thấy vẫn chưa đủ... thôi bỏ đi, tranh thủ thời gian, tao sẽ tha cho bọn mày lần này, mày mang tiền đến chỗ XXX này, nhớ kỹ, nếu muốn thằng nhóc này được an toàn, đừng có báo cảnh sát." Từ Đức Trung nói địa chỉ, đúng là nơi cảnh sát đã định vị kia.

Chú thích:

(*) Đại Ca Đại là cái điện thoại dạng này này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro