Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã im lặng ngồi bên ô cửa sổ, ngắm nhìn từng giọt mưa rơi. Tại sao số phận lại trêu đùa cậu như vậy?

Cậu vốn là một cậu bé hiếu động và nghịch ngợm, vô tư vô lo, thực sự rất đáng yêu. Ấy vậy mà kể từ năm cậu lên lớp Mười, bạn học không còn thấy nụ cười trên môi cậu nữa. Đó là một điều đáng tiếc, bởi khuôn mặt của cậu quả thực rất đẹp, không tính đến những đường nét thanh tao thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt sâu và trong của cậu cũng đã đủ gây ấn tượng cho người ngắm.

Nhưng đám nữ sinh lại vì thế mà càng đổ cậu hơn, họ cho rằng cậu là một thiếu soái ngoài lạnh trong nóng, đám nam sinh lại khinh khỉnh cho rằng cậu cố tỏ vẻ ngầu để câu dẫn hoa khôi Xà Phu. Sai hết, sai hết rồi, lý do đơn giản mà cũng sâu cay lắm, mẹ cậu đã mất vào đúng ngày sinh nhật thứ mười lăm của cậu.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời, mẹ cậu đang ở đó. Cậu nghe nói thiên đường là một nơi rất đẹp, nơi chỉ có tiếng cười và niềm hạnh phúc.

- Mẹ ở đó có vui không nhỉ? - Cậu ngây ngốc lặng lẽ cười khi nghĩ đến mẹ. Nụ cười hiếm hoi của cậu thực sự rất đẹp.

- Chắc là không đâu. - Nụ cười trên môi tắt ngấm, bị thay thế bởi khoé mi ươn ướt. - Bởi vì bây giờ... Con đang buồn lắm.

Nhân Mã gục đầu vào gối mà khóc. Không có mẹ, cuộc sống của cậu thiếu ý nghĩa biết bao nhiêu. Không gian tĩnh lặng chỉ vẻn vẹn những tiếng nấc của Nhân Mã, cậu lại càng thấy cô đơn hơn nữa.

"Cốc cốc".

Nhân Mã kéo gối che sụp cả đôi tai.

- Tôi không ăn đâu.

- Cậu chủ, cậu đã không ăn gì mấy ngày nay rồi.

- TÔI KHÔNG ĂN! - Nhân Mã hét lên, những ả hầu phiền phức này thật làm cậu điên lên mất.

Cô hầu gái bèn quay sang quý ông đứng cạnh:

- Ông chủ, tôi thật sự bất lực.

- Được rồi, được rồi. Cô cứ xuống nhà, chuyện của cậu ta tôi sẽ lo. - Cha Nhân Mã - Lâm Cự Giải mỉm cười.

Chờ khi cô người hầu khuất bóng, ông bèn gõ cửa.

- Nhân Mã, con còn định trẻ con thế đến bao giờ nữa?

- ... - Không một lời đáp trả.

- NHÂN MÃ! - Ông nói lớn.

- Cha, bỏ ý định tái giá đi, rồi con sẽ xuống.

Lâm Cự Giải thở hắt ra, thằng bé còn tính điều kiện với ông sao.

- Về chuyện tái hôn, ta đã đưa về mẹ cùng anh trai mới của con.

- Cái gì?? Tại sao con không được biết về bất cứ điều gì? - Nhân Mã đẩy mạnh cửa rồi lao ra ngoài.

- Bởi cha biết trước con sẽ phản đối kịch liệt. - Lâm Cự Giải nắm lấy tay Nhân Mã rồi thô bạo kéo đi. Nhân Mã không phản kháng bởi cậu biết có làm vậy cũng chẳng được ích lợi gì, mẹ cậu mới mất một năm thôi, tại sao cha...

Hàng hầu gái cúi rạp người khi thấy bóng dáng Nhân Mã cùng Cự Giải. Hai người bước tới bàn ăn, rồi Lâm Cự Giải trịnh trọng tuyên bố:

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là tân phu nhân của chúng ta, Lâm Mỹ Hạnh. Còn đây là tân thiếu gia, Lâm Song Tử!

Nhân Mã chân ghét nhìn hai người trước mặt, thật không thể tin nổi là cậu lại phải ngồi chung bàn với họ.

- Em trai... em trai con... - Chàng trai tuấn mỹ vừa được giới thiệu quơ tay vào khoảng không vô định.

Nhân Mã nhìn chòng chọc Song Tử, anh ta đang làm trò gì kì cục vậy...

Lâm Cự Giải bèn nắm lấy tay Song Tử, đặt vào tay Nhân Mã.

- Anh con không thể nhìn, từ nay con phải giúp đỡ anh ấy.

- Cái gì?! Cha à...

- Không ý kiến gì hết. Giữ phép lịch sự, Nhân Mã.

Nhân Mã nhìn anh trai mới của mình như nhìn quái vật, đang đùa cậu chắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro