1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn dĩ là một nam sinh mang giới tính thứ ba, cái giới tính luôn bị xã hội kì thị, xem thường và sỉ nhục. Nói thật thì tôi không có hứng thú với con gái chút nào đâu, họ phiền phức, rắc rối, nhiều chuyện và bla bla các vấn đề khác. Tôi có hẳn một dàn harem trong trường nhưng họ chưa biết được tôi không phải là trai thẳng !

Nhưng định mệnh đưa đến cho lớp tôi một bạn nam sinh mới chuyển trường, "Mẫn Doãn Kì là học sinh mới chuyển đến, các em nhớ giúp đỡ bạn nha ! Em sẽ ngồi cạnh Trịnh Hạo Thạc, em về chỗ ngồi đi" cô giáo đưa một chàng trai thật sự làm tôi rung cảm ngay từ khi chỉ vừa nghe qua tên, " Cậu ấy ngầu quá ! Lại còn đẹp trai nữa  " .
Đám con gái trong lớp bàn tán xì xầm chúng nó bảo " Hạo Thạc đã đẹp rồi Doãn còn đẹp hơn, đã vậy nam còn ngồi cạnh nhau nữa ! giáo đúng không biết sắp xếp ". Tôi không bận tâm đến bọn họ, lúc này tôi lại bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy, thật dịu dàng !

- Này cậu ! Cậu ơi ! Làm quen nhé !

Tiếng của Doãn Kì đánh thức cơn mộng mị của tôi

- À,ừ... Vâng đương nhiên rồi, rất sẵn lòng !

- Cậu đẹp trai thật đấy ! Có người yêu chưa ?

- Hihi... Ngại ghê ! Tớ chưa có nhưng tớ đã vừa tìm thấy crush của tớ rồi !

Tôi nhẹ cười

- Chắc là người đó may mắn lắm mới được người đẹp trai như cậu thích đấy !

- Um ! " người may mắn đó cậu đấy, Doãn ! "

Giờ giải lao bắt đầu, tôi định ngỏ lời với Doãn Kì rủ cậu ấy đi ăn chút gì đó ở cửa hàng tiện lợi của trường nhưng lại gặp đám con gái cùng lớp, có cả bọn khác lớp nữa. Tụi nó vây quanh hai chúng tôi, bức quá tôi đành phải lớn tiếng :
- Cút hết đi ... !
Tôi nắm tay cậu ấy chạy thật nhanh lên sân thượng để tránh bọn nó

- Lúc này cảm ơn cậu nhé Hạo Thạc !

- Không sao đâu ! Cậu không làm sao chứ ?

- Tớ ổn ! Cậu có sao không ?

- Không sao !

" Cậu làm bạn thân tớ nhé ! " rồi cậu ấy ôm chầm lấy tôi ! Hạnh phúc thật đấy, cậu ấm áp quá ! Ước gì giây phút này là mãi mãi.

Cậu thả tôi ra nhưng cái ôm vẫn cứ làm tôi vươn vấn, cậu nhìn tôi rồi bảo

- Đối với tôi cậu là một người đặc biệt!
Rồi cậu khoác vai tôi xuống cửa hàng tiện lợi mua 2 lon coffee, 2 sandwichs. Tôi và Doãn Kì ra gốc cây ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện, tôi thẹn thùng chỉ biết lén nhìn cậu ấy ăn mà không ngỏ lời bắt chuyện rồi cậu ấy cũng mở lời

- Cậu giỏi môn gì nhất nhỉ ?

- Môn nhảy. Tôi cười ngại

- Chắc hẳn cậu nhảy rất đẹp !?

- Tớ không chắc nữa ? Còn cậu ?

- Tớ giỏi môn âm nhạc !

- Đại loại ?

- Piano !

- Tớ thật sự rất thích Piano, hôm nào cậu đánh vài bài cho tớ nghe nhé !

- Được chứ ! Nếu cậu thích, tớ rất sẵn lòng!

Ôi ánh mắt ấy, cậu đừng cười nữa có được không Doãn Kì, cười nữa là tim tớ đứt phanh mất thôi. Tôi cố gượng khỏi ánh nhìn đó

Doãn kì nghiêng đầu nhìn tôi

- Má cậu đỏ ửng lên kìa ? Làm sao hay vậy ?

- Do trời nắng đó mà !

- Uh, ăn nhanh rồi vào lớp

Nhanh chóng tôi và Doãn Kì đã kết thúc buổi học đầu tiên, đây là lần đầu trong đời tôi đi học lại vui đến vậy đấy không biết nói thế nào nữa.

Về nhà tôi vào phòng tắm, sau khi tắm xong tôi xuống phòng khách và nhận được cuộc điện thoại của mẹ

- Chào con Hạo Thạc

- Vâng thưa mẹ gọi con có việc gì ạ ?

- Không nói chắc con cũng biết mẹ muốn gì mà ? Trịnh Gia chúng ta cũng cần có người nói dõi chứ nhỉ ?

-  Mẹ à ! Con đã nói bao nhiêu lần là con không muốn lập gia đình sớm ! Đây là chuyện nghiêm túc đấy, vả lại con còn đi học.

- Tại sao lại Không muốn, biết bao nhiêu thiếu gia khác đã lập gia đình và gầy dựng sự nghiệp ở tuổi của con ! Nhìn lại con xem, một đứa con gái con còn ứ thèm liếc nhìn ! Ngày mai mẹ sẽ dắt bạn mẹ và con gái của bà ấy đến xem mắt. ! Lo sớm đi là vừa

- Vì con vốn dĩ không có hứng thú với con gái.

Giọng tôi điềm tĩnh ngắt ngang cuộc gọi, tôi ngắt máy. Tôi bỏ bữa ăn và đi thẳng lên phòng nằm, tin nhắn điện thoại bổng reng lên; Chắc là tin nhắn rác ! Không để tâm tôi mặc kệ điện thoại cứ reo lên inh ỏi chợp mắt ngủ. Một người bạn của mẹ tôi sẽ dắt con của từ Busan sẽ đến nhà tôi vào ngày mai để xem mắt, nghĩ đến đã không muốn rồi chắc phải nhờ tới Doãn Kì.

Tôi lấy điện thoại kiếm tài khoản instagram của cậu, chốc lát thì đã kiếm ra, tôi follow cậu và ib

- Doãn Kì ! Là tớ, Hạo Thạc

- Ahh~ ra là cậu để tớ Follow cậu
  Rồi cậu gọi tớ có việc gì ?

- Mai mẹ tớ dắt bạn của bà ấy
  mang theo con bà ta đến nhà
  tớ ! Xíu tớ hicc.

- Okk ! Để tớ lo

- Cảm ơn cậu nha ! Cậu cíu
   mạng tớ rồi

- Không có gì !

Nhắn với cậu ấy đúng là nhẹ nhõm mà, không chút buồn phiền nào cả. Giờ thì tôi có thể thoải mái ngủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro