Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Sách khép mắt nhìn trời. Hắn nhìn tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện, trong lòng không vui cũng không buồn. Điện thoại của hắn cũng vẫn reo lên từng hồi, tin nhắn cũng đến liên tục.

‘Ung thư máu’, hắn uống một tách trà rồi liếc mắt nhìn dòng chữ ấy.

Ngày hôm đó, hắn không hồi âm ai cả. Cuộc sống vẫn diễn ra, chỉ có điều, hắn thực sự không tìm thấy được niềm vui hay nỗi buồn gì. Cô nhi viện của hắn đã có người lo, nếu hắn chết đi rồi, cũng không có ai tiếc thương.

Lúc hắn chết, bầu trời rất đẹp, chim chóc cũng reo vang, xem như là vui thay cho hắn đi.

Hắn vốn tưởng bản thân sẽ có thể kết thúc êm đềm như thế, nhưng…

-       Khốn thật – hắn nhìn năm ngón tay bé tí của mình, chửi khơi một tiếng.

Hắn không những không chết mà còn được trọng sinh vào thân thể của một đứa trẻ. Ông trời cho hắn sống lại nhưng lại không cho hắn cuộc đời bình yên.

Ngụy Sách bị vứt ở bìa rừng ngày vừa chào đời, dân làng thấy tội mà nhặt hắn về, hắn bấu cơm bấu áo, sống đến được hiện tại. Mười năm chật vật trong cái thân thể này khiến hắn tức điên lên. Ai lại muốn sống như thế chứ?

Triều đình có chiến loạn, bắt con trai làm mồi nhử địch, hắn tất nhiên cũng bị lôi đi.

-       Ông đây không thể nào chết nhảm như thế được.

Hắn nhân lúc trời tối, dựa vào khả năng thiên bẩm của mình mà chạy trốn. Lại nói, cơ thể nhỏ bé này của hắn sống được tới bây giờ cũng là nhờ trong người hắn có một nguồn năng lượng phi vật lý kì lạ.

Ngụy Sách bỏ chạy vào rừng, truy binh tất nhiên không thể thông thạo nơi này bằng hắn. Nhưng từ đây, hắn cũng không thể quay lại làng nữa rồi. Hắn rời khỏi vùng biên giới phía Tây hẻo lánh này, một mình bắt đầu một chặng đường mà chính hắn cũng không biết là đi đâu.

Ngụy Sách lê bước đến một vùng hẻo lánh, đã hơn ba ngày nay hắn chưa được ăn gì. Chút nước cuối cùng bên cạnh cũng vừa bị hắn uống cạn. Hắn ngồi gục dưới một tán cây, ngẩng đầu nhìn trời. Xung quanh nơi này ngoài cỏ cây cũng chẳng còn gì, bây giờ chẳng lẽ hắn phải giống đám ngựa, nhai cỏ mà sống sao? Lão thiên cũng quá tệ rồi.

-       Tiểu hài tử, sao con lại ở đây?

Hắn chợt nghe một giọng nói trầm ấm vang bên tay, lúc ngẩng lên có một thoáng ngờ người.

Trước mặt hắn là một nam nhân trạc ngoại tứ tuần, gương mặt điểm nét ôn nhu, mái tóc điểm bạc, người kia, thân khoác y phục tuy lành lặn nhưng chất vải cũng tương tự như của hắn đang mặc, là loại vải bình thường.

-       Ta không có nơi nào để đi thì đi đến nơi này.

-       Song thân của con đâu? Con bỏ đi họ không lo sao? – Người nọ kiên nhẫn hỏi hắn, giọng có phần như đang vỗ về một đứa trẻ.

-       Ta không có song thân, từ nhỏ, dân làng nhặt ta từ một bụi cỏ. Vì binh biến, ta lưu lạc đến đây.

Ngụy Sách cố tỏ ra đáng thương, hắn tất nhiên là đang muốn dùng khổ nhục kế vớt vát thương hại của người kia, khéo người kia sẽ cho hắn chút gì đó.

Người nọ đưa tay vuốt đầu hắn

-       Hài tử đáng thương, tham, sân, si của con người khiến quá nhiều người đau khổ.

Ngụy Sách không hiểu nhưng hắn cũng cảm nhận được, y đang đau lòng vì hắn. Nhưng mà vì sao lại đau lòng cho một người chưa từng quen như thế?

-       Hài tử, cho con.

Y đưa cho hắn một quả lê. Hắn không khác sáo, nhận lấy mà ăn ngấu nghiến, dù sao có còn đỡ hơn không.

-       Đa tạ tiên sinh.

Hí hí! Hắn chưa dứt lời đã nhìn thấy từ xa có một đám lính đang chạy tới

-       Nhanh rời khỏi đây – Người kia giục hắn đi.

Hắn vội vã chạy đi nhưng không đi xa mà nấp vào một tảng đá gần đấy mà quan sát.

Đám người đấy là quân của triều đình, bọn họ đang bao vây lấy người kia

-       Triều đình có lệnh, các ngươi phải nhường đường cho quân đội đi qua, ngoài ra, trai tráng của chỗ các ngươi cũng phải giao ra hết.

-       Phật tông lấy từ bi làm gốc, chuyện binh đao, không thể chạm vào.

Người kia bình thản đáp. Thì ra người nọ là người của Phật tông, chính vì vậy mà từ bi như thế.

-       Rượu mời không uống ngươi muốn uống rượu phạt sao? Bắt hắn lại.

Chết tiệt, không được, Ngụy Sách thầm mắng. Hắn muốn bỏ đi nhưng hai chân nhanh hơn não đã lao ra một cước đạp ngã kẻ kia.

-       Tiên sinh, mau chạy đi, ta giữ chân bọn họ

Ngụy Sách cũng không biết vì sao mình lại làm thế này? Vì hắn không muốn ai phải đau khổ vì chiến tranh nữa sao?

-       Chết tiệt – Hắn dồn lực vào chân, một phát bật lên cao mà đạp vào kẻ kia. Hắn chỉ biết vung lực chứ không biết đánh đấm gì. Dù sức mạnh có ra sao cũng bị kiệt quệ.

Hắn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Chợt có kẻ vung kiếm đến.

Choang! Kiếm như va vào một vật cứng gì đó văng ngược lại, tạo ra một âm thanh chói tay.

Ngụy Sách mở mắt, nhìn kỹ lại thì đã thấy người kia chắn trước mặt mình.

Lãnh đạo của đám binh lính bước ra, rút kiếm ở bên hông, cẩn trọng nhìn ngươi nọ

-       Kỳ Sơn đại sư quả nhiên không hổ danh là người đứng đầu của Phật tông.

Kẻ kia vung kiếm chém đến, kiếm lực mang theo sát khí rất nặng. Từ trên không vạch ra một đường thẳng mà chém xuống. Kỳ Sơn không dao động, một tay vung lên đáp kiếm. Hai luồng nội chân va nhau tạo ra xung chấn làm những người xung quanh đều bị bật ra sau.

Người cầm kiếm lùi về sau, siết chặt lại

-       Thế gian đều đồn đại, đại sư là kẻ sắp vượt qua cảnh giới Tri Mệnh, đến hôm nay được chứng kiến quả thật mở mang tầm mắt. Nếu đã như thế, ta đành liều mạng thôi.

Kẻ này ra kiếm độc ác, mọi đòn đều như muốn lấy mạng người kia. Dựa theo chân khí và kiếm lực, Kỳ Sơn đại khái đoán được kẻ này đạo hạnh cũng thuộc Bất Hoặc trở lên.

Bọn họ đối chiến, Kỳ Sơn dùng tay ra chiêu, lấy thủ làm công. Chưởng pháp tuy không sắc độc như kiếm nhưng mỗi chiêu xuất ra lại khiến cho kẻ kia phải cật lực chống đỡ.

Ngụy Sách ở một bên nhìn hai người họ đấu với nhau, mồ hôi lạnh toát cả người. Tốt nhất bây giờ nên nhân cơ hội mà trốn đi. Hắn nhảy qua tảng đá, cong chân chạy.

Kẻ cầm kiếm liếc thấy, ngay lập tức, hắn dồn kiếm lực, vung một đòn chí mạng về phía họ Ngụy. Ngụy Sách vừa thấy kiếm bay đến, chỉ kịp nghĩ lần này hắn tiêu rồi.

Tuy nhiên, kiếm của kẻ kia không chạm được vào hắn, Ngụy Sách được Kỳ Sơn dùng tay che chở mà tránh khỏi được nạn đấy. Kỳ Sơn lúc này dùng thủ ấn, dồn chân khí lại rồi phát ra một đòn. Cả kẻ ở Bất Hoặc cảnh và những người khác đều bị đánh ngã.

Ngay lúc đó, y giữ lấy Ngụy Sách, nhanh chóng rời khỏi.

Trong chớp mắt, bọn họ đã đến được cánh rừng cách núi không xa.

Kỳ Sơn vừa đáp xuống đã khụy người mà nôn ra máu tươi. Ngụy Sách xanh mặt, không phải vì bảo vệ hắn mà bị thương chứ?

-       Tiên sinh, người có sao không?

Ngụy Sách đỡ Kỳ Sơn, để y tựa vào gốc cây. Kỳ Sơn thu người, nhắm mắt điều hòa chân khí.

Nhìn người nọ ngồi yên như tượng Phật, Ngụy Sách không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ngồi nhìn. Hắn để ý kỹ thì trên tay mà khi nãy đỡ kiếm cho hắn, hình như có máu đang chảy ra. Ngụy Sách muốn làm gì đó nhưng không dám chạm vào Kỳ Sơn nên chỉ đành đứng dậy bỏ đi.

Khi Kỳ Sơn mở mắt, không nhìn thấy Ngụy Sách đâu, nghĩ hắn đã đi rồi. Kỳ Sơn muốn đứng dậy nhưng nội khí chưa thông khiến ngực y đau nhói.

Y là người đứng đầu Lạn Kha tự, tu vi, đạo hạnh cao bậc nhất Phật tông, là người sắp đột phá được cảnh giới Tri Mệnh, tiến vào Niết Bàn. Thế nhưng, vĩnh dạ sắp đến, binh biến sắp diễn ra. Trên đường từ Trường An về Ngõa Sơn, y đã cùng vô số cao thủ giao tranh. Thứ bọn họ muốn tất nhiên là chuông Vu Lan và bàn cờ của Phật Tổ. Mấy ngày trước, đối đầu cùng cao thủ cảnh giới Động Huyền, vì từ bị mà y bị đánh lén, đã thụ thương. Hôm nay lại giao tranh quá sức khiến cho vết thương trở nặng.

-       Tiên sinh, người tỉnh rồi.

Kỳ Sơn ngẩng mặt lên, nhìn thấy Ngụy Sách đang mang theo củi khô bước đến.

Hắn đặt củi xuống, dùng đá mài mà đánh lửa.

-       Sao cậu còn chưa đi? – Kỳ Sơn từ tốn hỏi.

Ngụy Sách ngồi bên đống lửa, nhìn mấy tia lửa bập bùng

-       Không có nơi để đi thì đi đâu bây giờ. Hơn nữa, tiên sinh vì ta mà bị thương, ta không thể bỏ mặc tiên sinh.

Kỳ Sơn khẽ lắc đầu cười dịu dàng

-       Vết thương này ta đã có từ trước, kéo cậu vào chuyện này, ta mới là người cảm thấy áy náy.

Ngụy Sách bước đến, dùng thuốc bột hắn điều chế thoa lên vết thương trên tay Kỳ Sơn rồi dùng băng quấn lại.

-       Vì sao người lại cứu một kẻ không quen biết như ta chứ?

-       Vậy, vì sao cậu lại muốn giúp ta khi họ tấn công?

Ngụy Sách sựng lại một hồi lâu rồi mới đáp

-       Vì không thích chiến tranh, không thích ai đau khổ.

Hắn ngồi chống cằm nhìn bầu trời đêm

-       Bầu trời đẹp thế này, binh đao hay thống khổ đều không hợp.

-       Cậu là một đứa trẻ tốt – Kỳ Sơn cười dịu dàng.

Tiễn Phật, tiễn đến Tây Thiên. Nếu Kỳ Sơn đã cứu hắn một mạng, chi bằng giúp y trở về, không chừng khi ấy hắn lại được ăn một bữa ăn ngon.

Ngụy Sách hai mắt sáng rực nhìn Kỳ Sơn

-       Tiên sinh, người nghĩ ngơi cho khỏe. Ngày mai người muốn đi đâu, ta sẽ dìu người đi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro