Chương 3: Sơ chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngõa sơn vẫn yên ắng như mọi ngày. Tiết trời đã vào thu, lá vàng cũng rụng được một nữa, mấy thân cây đen như bị ai đốt lộ ra mấy cành trơ trụi.

-       Tiểu sư thúc, ngươi đâu rồi? Tiểu sư thúc!

Một đệ tử Lạn Kha cố rướn cổ mà gọi. Hắn xoay qua, xoay lại tìm kiếm cả ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng của vị tiểu sư thúc kia.

-       Cái tên tiểu tử chết tiệt – Hắn không kiềm được mà lầm bầm chửi một tiếng.

Chợt từ trên cao, một quả lê bay thẳng xuống đầu hắn. Hắn ngẩng lên, nhìn ngón chân út của Phật tổ

-       Kẻ nào ở đây giả thần lộng quỷ?

-       Là tên tiểu tử ta – Từ trên pho tượng kia, một nam nhân thân hình cao ráo, khoác ngoài y phục nâu sẫm, lộn một vòng rồi đáp xuống, vẻ mặt hờ hững.

-       Tiểu… tiểu sư thúc.

Tiểu sư thúc đấy không ai khác Ngụy Sách. Hắn theo Kỳ Sơn cũng đã được mười lăm năm. Năm nay, hắn đã hai mươi lăm tuổi. Hắn lớn lên rất nhanh, mới ngày nào chỉ còn đứng tới vai của Kỳ Sơn, hôm nay đã vượt khỏi Kỳ Sơn được một chút.

-       Phiền chết đi được, ngươi tìm ta làm gì?

Ngụy Sách quăng cọng cỏ đang ngậm trong miệng sang một bên, nhặt lại quả lê dưới đất, phủi sạch rồi lại bỏ vào giỏ tre hắn đang cầm.

-       Có mấy vị đại sư của Huyền Không tự, Kỳ Sơn đại sư không có ở đây, mong tiểu sư thúc làm chủ?

-       Ta? Làm chủ sao? Đừng chọc cười nữa – Ngụy Sách xì một cái. Hắn làm sao không biết đám tăng nhân kia trong mắt vốn không có hắn. Lần này, muốn hắn đi chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Vươn vai nhẹ một cái rồi xoa xoa cái cổ

-       Ta không đi, ta đang bận làm chuyện quan trọng rồi.

-       Chẳng hay, tiểu sư thúc đang bận chuyện gì?

Ngụy Sách nhe răng, cười một cái

-       Đem đám bạch liên này đi nấu. Khi nãy, lúc ngủ trên chân Phật tổ, Phật quang sáng chói làm ta nhìn thấu hồng trần, nghĩ ra được món mới để nấu cho sư phụ ăn.

-       Tiểu sư thúc, người không đi ta rất khó xử.

-       Ngươi khó xử là chuyện của ngươi, còn không đi, không sợ Phật tổ nhấc chân đè chết ngươi à?

Không liên quan đến hắn, Ngụy Sách ngược lại còn muốn đám người đó khó xử. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, mười lăm năm ở Ngõa Sơn này khiến hắn mở mang tầm mắt. Phật tông hiện tại, là một đám bại hoại. Ngoài sư phụ của hắn, Kỳ Sơn đại sư là bậc đại chân tu hành giả ra thì những kẻ khác căn bản là một đám ô hợp. Nhìn sư phụ hắn mỗi ngày đều bị đám ô hợp đấy quấy rầy, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

-       Tượng Phật có thể nhấc chân được sao? Bớt nói nhảm đi.

Từ phía sau, Ngụy Sách nghe thấy một tiếng nói chói tai vang lên. Không cần nhìn, hắn cũng biết đó là ai. Trong cả cái Phật tông này, người có giọng nói khó nghe nhất chỉ có duy nhất mình Khúc Ni Mã Đệ của Nguyệt Luân quốc Huyền Không tự.

-       Thì ra là Khúc tiểu sư tỷ – Ngụy Sách quay lại, nhếch mép nhìn lão bà trước mặt.

-       Ngươi, ngươi dám gọi ta là tiểu sư tỷ, con rệp, đáng khinh, hỗn đản – Khúc Ni bị Ngụy Sách chọc đến đỏ mặt tía tai.

-       Huynh của ngươi gọi sư phụ của ta, Kỳ Sơn đại sư, là sư thúc. Ta và hắn vai vế ngang nhau, gọi ngươi sư tỷ là nể mặt, hay muốn ta gọi ngươi là Khúc tiểu sư muội?

Khúc Ni Mã Đệ nghiến răng

-       Hỗn đản, tên vô sỉ, tên nghiệt chủng.

-       Khúc Ni, nơi đây là chốn thanh tịnh, những lời cay nghiệt, đừng nên thốt ra.

Ngụy Sách cười, bắt chước bộ dạng của Kỳ Sơn.

-       Ngươi, ta không để tâm tên nghiệt chủng ngươi. Ta phải đi tìm Kỳ Sơn đại sư.

Khúc Ni định đi tới như đã bị Ngụy Sách giơ giỏ tre ra phía trước chặn lại

-       Dừng lại.

Hắn giươnng mắt nhìn Khúc Ni đầy chán ghét

-       Sư phụ ta hiện không có ở đây, nếu muốn gì, ra đại điện mà đợi. Chỗ y nghỉ ngơi, các ngươi nữa bước cũng không được vào.

Khúc Ni Mã Đệ cười châm chọc

-       Ây dô, ở đây làm chó canh cửa à? Rất hợp với ngươi.

Ngụy Sách vuốt mũi mình rồi cười

-       Thà làm chó có chủ còn hơn là làm chó hoang đi sủa bậy, khéo lại bị ngươi ta dùng gậy mà đánh cong đuôi.

-       Hôm nay ta phải thay Kỳ Sơn đại sư dạy dỗ tên không ra gì ngươi.

Khúc Ni Mã Đệ vừa nói dứt lời, gậy đã lao lên, vung xuống Ngụy Sách. Ngụy Sách giang rộng hai tay, ngã người qua trái mà tránh một gậy kia. Hắn thuận thế, xoay người tung một cước đá ngược cây gậy bậc trở lại phía Khúc Ni Mã Đệ.

Bị phản đòn, Khúc Ni tức giận dồn khí vào gậy mà liên tục vung đòn. Ngụy Sách không tấn công lại kình khí, chỉ nghiêng người né liên tục. Giỏ tre đựng hoa sen trắng lắc lư qua lại.

-       Ấy – Một bông suýt rơi ra, Ngụy Sách hô lên rồi xoay người, nhanh như chớp bắt lại bông ấy.

Hắn cho vào rổ, thở phào một hơi.

-       Khoan đã – Ngụy Sách giương tay trước khi Khúc Ni tiếp tục vung đòn

-       Sao rồi sợ rồi? Thì ra đệ tử của kẻ được xưng đứng đầu Phật tông cũng chỉ có thế. Giả thần lộng quỷ.

Ngụy Sách nhảy lên ngón chân của Phật tổ, đặt giỏ tre xuống đấy

-       Phật tổ, người tốt nhất đừng làm rơi nó, không thì ta sẽ không lau người nữa đấy.

Hắn đáp xuống đất, phủi nhẹ áo mình, nghiêng đầu qua lại xoa cổ nói

-       Diệp Kinh, ngươi thấy rồi đấy, không phải tiểu sư thúc ta ra tay trước, mà là người của Huyền Không tự tấn công ta. Ta cùng đường nên chỉ có thể phản kháng thôi.

Ngụy Sách xoa nhẹ vành tai, thổi nhẹ một cái, một cây gậy kim loại chạm khắc tinh tế nằm gọn trong tay hắn. Khúc Ni Mã Đệ thấy thế liền lao người, gậy gỗ từ trên cao vung xuống nhắm vào đỉnh đầu của Ngụy Sách mà đánh.

Kong! Tiếng binh khí va vào nhau, Ngụy Sách vung kim bổng đáp lại chiêu của Khúc Ni Mã Đệ

-       Cho ngươi nếm thử Như Ý kim cô bổng của ta.

Cái tên hoa hòe ấy tất nhiên hắn mượn từ Ngô Thừa Ân. Gọi là Như Ý kim cô nhưng thực chất nó chỉ là một chiếc gậy kim loại được yểm phù. Năm hắn tròn hai mươi tuổi, sư phụ đã tặng cho hắn. Gậy của hắn được hai vị tiên sinh của Thư Viện rèn cho, là loại vật liệu cứng bậc nhất thiên hạ, còn phù thì do sư phụ hắn nhờ Nhan Sắt đại sư yểm lên. Loại phù này có khả năng giúp thu nhỏ và cường hóa vũ khí. Uy lực của nó vô cùng cường đại.

Ngụy Sách lấy thủ làm công, mỗi chiêu xuất ra đều mang theo chân lực cường đại, sức công phá khiến cho đám đệ tử vừa từ dưới núi chạy lên phải toát mồ hôi lạnh. Khúc Ni Mã Đệ dù sao cũng là một cao thủ của Phật tông nhưng hoàn toàn bị hắn đảo.

Không muốn dây dưa, Ngụy Sách tung gậy lên trời. Khúc Ni nhìn theo hướng gậy mà né, chẳng ngờ lúc nhìn lại đã thấy Ngụy Sách một chưởng đánh tới. Bà ta đưa tay lên đỡ, bị một chưởng kia đánh bật ra xa.

Huýt! Hắn huýt sáo một tiếng, gậy lập tức biến nhỏ, bay về bên cạnh hắn, hắn nhét nó vào đai lưng rồi cười.

-       Khúc sư tỷ, đã nhường rồi.

-       Ngươi, ngươi làm thế nào… dựa vào chân khí của ngươi, ngươi không phải cảnh giới Cảm Tri.

-       Ta cũng đâu có nói chỉ là tu hành bậc Cảm Tri, có lẽ sư tỷ tuổi cao sức yếu mà đánh giá lầm rồi – Ngụy Sách nhún vai.

Ngụy Sách xoa mũi cười. Đúng thế, hắn không phải cảnh giới Cảm Tri, hắn đã đột phá Bất Hoặc từ một năm trước rồi. So với những kẻ tu chân trong Phật tông, hắn là người giỏi nhất. Chỉ mười lăm năm đã đạt được Bất Hoặc, sắp qua ngưỡng phá Động Huyền. Chưa kể, trong người hắn vốn trời sinh đã sức khỏe hơn người. Sư phụ dạy hắn cách dùng tu vi để cường hóa, cường đại sức mạnh trời sinh của hắn. Đến ngày hôm nay, so với đám lão ni ở Phật tông, hắn chỉ hơn chứ không kém.

-       Ngươi, hỗn đản. – Khúc Ni tức giận, lao gậy đánh tới.

Lần này, bà ta đánh trúng rồi. Gậy đầu tiên đánh trúng vai của Ngụy Sách, bà ta hả hê muốn tiếp tục vung gậy nhưng gậy chưa tới đã bị kình khí đẩy lùi.

Khúc Ni Mã Đệ nheo mắt lùi lại, đến lúc hoàn hồn định vung gậy tiếp thì nhìn thấy rõ Kỳ Sơn đã đứng ở đó từ bao giờ.

-       Ngõa sơn là chốn thanh tịnh. Khúc Ni, thu binh khí vào đi.

-       Bái kiến Kỳ Sơn đại sư – Khúc Ni cùng mấy đệ tử còn lại cúi đầu chào Kỳ Sơn

Ngụy Sách cũng vòng tay bái

-       Sư phụ.. a – y ôm vai trái của mình, kêu một tiếng.

Kỳ Sơn xoay người, nhìn y, giọng dịu dàng

-       Sách nhi, con làm sao thế?

-       Sư phụ, khi nãy Khúc cô cô của Nguyệt Luân muốn xông lên núi. Con không dám để bà ta lên. Khúc cô cô nổi giận, trách phạt con, muốn thay sư phụ dạy dỗ con. Con dù không muốn đánh chỉ đành tiếp chiêu. Vốn, hai bên đã xong. Chẳng ngờ Khúc cô cô lại đánh tiếp, do con bất cẩn nên mới bị thương.

Ngụy Sách bày ra bộ dạng quân tử hối lỗi

-       Ngụy Sách ở đây tạ lỗi với Khúc cô cô – Ngụy Sách xoay qua, vòng tay như sắp bái nhưng lại ôm vai nhíu mày, ho vài cái.

-       Khúc cô cô tha lỗi, vai trái ta đau quá không thể hành lễ được.

Khúc Ni giận đến đỏ mặt

-       Ngươi, tên nghiệt chủng ngươi

-       Khúc Ni – Kỳ Sơn cất giọng gọi hai tiếng đấy khiến kẻ được gọi phải câm bặt.

Áp lực toát ra từ người Kỳ Sơn khiến người khác phải khẽ đánh ực. Đối đầu với Kỳ Sơn thôi chi bằng đâm đầu vào đã  mà tự vẫn đi.

-       Sách nhi, về thôi – Đoạn y xoay người quay trở về nhà hang.

-       Kỳ Sơn đại sư, ta có chuyện quan trọng – Khúc Ni khép nép cất giọng.

Kỳ Sơn quay lại cũng không thèm, chỉ tiếp tục bước

-       Phiền Khúc đại sư đến sảnh đợi, sau khi liệu thương cho đồ đệ, ta sẽ đến.

Khúc Ni chỉ có thể cắn răng nhìn Ngụy Sách cười đắc ý, cùng Kỳ Sơn rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro