Chương 7: Thương tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kỳ Sơn rời đi, Ngụy Sách đợi y cả đêm, trong lòng sốt ruột nhưng không dám tùy tiện bỏ kết giới mà đi mất. Hắn ở cổng đợi, lòng cứ bồn chồn không yên, tay đấm liên tục vào trụ như muốn đấm gãy nó vậy. Ba người kia cũng khuyên ngăn nhưng Ngụy Sách còn muốn đánh cả họ.

Đêm ấy trời mưa tầm tã, Kỳ Sơn cả một đêm không về làm cho họ Ngụy sắp cháy ruột cháy gan. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Ngụy Sách lao thẳng ra khỏi kết giới muốn đi tìm Kỳ Sơn thì nhìn thấy trong làn sương đang tan, Kỳ Sơn lững thửng tiến vào.

-       Sư phụ! – Ngụy Sách nhào đến ôm lấy Kỳ Sơn thì thấy cả người y ướt sũng

-       Sư phụ, sao cả người người lại ướt như thế này? Người có sao không, có bị thương gì không?

Kỳ Sơn chỉ lắc nhẹ rồi xoay đầu Ngụy Sách mà cười

-       Ta không sao. Sách nhi, sư phụ lạnh, con chuẩn bị y phục giúp ta được không?

Ngụy Sách nghe thế liền gật đầu liên tục

-       Được, sư phụ, người đợi con, con đi chuẩn bị ngay.

Sau đó, Kỳ Sơn vào trong thay một bộ y phục sạch sẽ, một hồi lâu trở ra liền quay vào phòng đóng kín cửa. Đến trưa, y mang theo thuốc đưa cho đệ tử phân phát cho người dân để họ uống. Người dân bị nhiễm bệnh sau khi uống dược thảo Kỳ Sơn đưa đều chuyển biến tốt hơn, có người nhiễm nhẹ thì khỏi bệnh nhanh chóng.

-       Sư phụ, người làm sao thế?

Ngụy Sách vào phòng thấy Kỳ Sơn đang ngồi trên giường mà tụ khí.

-       Sách nhi, vi sư hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Con lui ra trước đi.

-       Sư phụ, con giúp người ủ chăn được không?

-       Không cần đâu. Sách nhi, con đi giúp người dân đi, ta muốn được yên tĩnh.

Bị đuổi ra khỏi phòng, Ngụy Sách bực bội. Không rõ sư phụ đêm qua rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại mệt mỏi như thế. Nếu đã vậy thì hắn làm mấy món ngon, giúp y bồi bổ lại.

Ngụy Sách đi gom hết củi lửa, tìm vài loại thảo quả và dược quý để giúp bồi dưỡng sức khỏe mà mang đi hầm canh. Ngồi bên bếp lửa, họ Ngụy canh đến mức mắt mũi đều nhem khói.

Kỳ Sơn bế quan đến tận buổi chiều, họ Ngụy mang theo khay thức ăn, đẩy cửa phòng của Kỳ Sơn tiến vào. Sau khi đã bày hai chén nhỏ và canh ra bàn, hắn nhẹ giọng gọi.

-       Sư phụ, người ăn cùng con đi. Hơn mười ngày nay, con chưa nấu cho người bữa tử tế nào, lần này sư phụ vất vả rồi, con cùng người ăn bữa cơm mừng dân làng được cứu. Sư phụ không ăn, con sẽ nhịn đói đấy.

Thu lại chân khí, người trên giường chậm rãi mở mắt nhìn họ Ngụy rồi nhìn thức ăn nóng. Y trầm ngâm một hồi rồi khẽ mỉm cười gật đầu, ngồi dậy bước đến bàn ăn.

Thức ăn trên bàn phả ra khói mờ, Ngụy Sách tươi cười rót canh cho sư phụ còn Kỳ Sơn từ đầu đến cuối đều nhìn Ngụy Sách, một chút cũng không rời.

-       Sư phụ, mặt con dính gì sao? – Ngụy Sách nghiêng đầu.

Kỳ Sơn khẽ cười, vươn khăn tay lau đi vệt đen trên mũi của Ngụy Sách. Họ Ngụy cười ngây ngốc, thúc Kỳ Sơn uống chén canh kia

-       Sư phụ, mau uống đi.

Chậm rãi kê muỗng lên miệng, Kỳ Sơn uống một chút canh rồi.

-       Sư phụ, có ngon không?

-       Rất ngon – Y lại dịu dàng cười với hắn.

Sau khi bọn họ dọn dẹp bàn ăn, Ngụy Sách đứng lên muốn dọn dẹp. Khi hắn vừa quay lưng đi thì nghe thấy phía sau phát ra tiếng động. Đến lúc hắn nhìn lại đã thấy sư phụ hắn, Kỳ Sơn đại sư quỵ người, trên đất là một bãi máu tươi.

-       Sư phụ! – Ngụy Sách lao đến ôm lấy Kỳ Sơn, lúc này, Kỳ Sơn chỉ yếu ớt ngã vào lòng của Ngụy Sách, khẽ cười mà lắc đầu rồi ngất.

Bế y lên giường, Ngụy Sách vừa đặt y xuống đã thấy tay mình dính đầy máu. Họ Ngụy cởi y phục của người kia ra thì nhìn thấy sau lưng của y, một vết thương màu đen đang rỉ máu, miệng toạc ra vô cùng rộng. Hắn bắt mạch cho Kỳ Sơn thì mới phát hiện mạch tưởng cuả y vô cùng yếu.

Đêm qua, lúc Kỳ Sơn rời trấn, một mình tiến vào khu rừng. Hai bên đường vào rừng, cỏ cây đều khô héo như bị thứ gì đó rút cạn sinh khí. Tay kết thủ ấn, dùng chân khí bao quanh thân mình. Không ngoài dự đoán của y, lớp sương mù có mang theo chất độc, chỉ cần hít phải dù là tu hành giả cũng ngã bệnh.

Có độc lan tức phải có nguồn phát độc. Rất lâu về trước, Kỳ Sơn từng đọc qua ghi chép về một loại hung thảo tên gọi bạch sương có khả năng phát ra độc. Loại hung thảo này buổi sáng sẽ khép lại nhưng khi đêm đến sẽ mở cánh. Từ bên trong loại cây này sẽ tỏa ra một làn khói trắng. Thiết nghĩ, nếu khói trắng tụ lại với nhau, xem chừng sẽ tạo thành sương mù.

Kỳ Sơn dựa theo đồ dày đặc của sương mà tiến sâu vào. Càng vào sâu trong sương, y càng cảm nhận được độc khí đang phá lớp chân khí mà muốn len lỏi vào. Vừa đi vừa gia tăng chân khí và cước bộ. Y phóng mình đến nơi cao nhất của tiểu sơn, nơi có một chiếc hồ lớn. Xung quanh hồ, bạch sương mọc thành bụi, um tùm đến đáng sợ.

Khẽ nhắm mắt mình, y cảm nhận được ở dưới đáy hồ đang phát ra một loại dưỡng chướng. Đám bạch sương này dùng dưỡng chướng để sinh sôi.

Quan sát kỹ hơn, Kỳ Sơn nhìn thấy phía xa có rất nhiều bộ xương trắng đang nằm trên đất, bị bạch sương phủ lên. Có lẽ bọn họ là người đã đến khu rừng mà trưởng trấn đã kể trước đây. Trong tay một kẻ dường như còn nắm một viên đá, từ viên đá này, toát ra linh lực đáng kinh ngạc.

Kỳ Sơn cầm lấy bảo thạch nhưng vừa chạm vào đã cảm nhận một luồng đao nhói từ lòng bàn tay truyền tới, lúc nhìn kỹ, trên đầu ngón tay đều đã có một vệt đen. Dùng chân khí, Kỳ Sơn ép chất độc ra ngoài đất.

Đến lúc này, y để ý thấy rằng xung quanh linh thạch, bạch sương không thể mọc được. Nơi đây gọi là Linh Thạch trấn chắc chắn là vì trong khu rừng có chứa một linh thạch bao chứa linh khí thiên địa có thể trấn được tà khí. Linh thạch bị kẻ xấu dời đi khiến cho chướng khí ở dưới hồ không còn vật trấn, tỏa ra, loại bạch sương này dùng chướng khí sinh sôi mà phát độc. Việc y cần làm hiện tại chính là đem viên linh thạch này trả lại nơi dưới hồ.

Kỳ Sơn kết ấn, dùng chân khí bao quanh thân thể rồi nắm lấy viên linh thạch. Khi vừa chạm vào, một tia đau đớn kéo dài chạy dọc lên cánh tay y giống như tay trần giữ lấy than đang cháy.

Không chần chừ, y lao mình xuống thẳng đáy hồ, dọc đường bơi xuống, chướng khí cứ liên tục đập vào người của Kỳ Sơn.

Luồng chướng khí dữ dội đến mức phá cả Phật thủ, xuyên thẳng qua lồng ngực của y. Kỳ Sơn đau nhói nhưng cắn chặt răng mình tiếp tục lao xuống đáy hồ rồi đặt linh thạch ở đấy. Linh thạch vừa đặt vào, một luồng xung chấn bùng nổ đẩy cả nước hồ và Kỳ Sơn văng lên cao.

Bị xung chấn chấn đánh trúng, Kỳ Sơn bay khỏi hồ, lưng va vào một tảng đá lớn.

-       Khụ…- khí huyết cuộn trào, từ lồng ngực, máu trào lên. Kỳ Sơn khụy người, chống tay xuống đất mà nôn ra máu.

Run rẩy nâng người dậy, cả người y loạng choạng không vững. Y muốn điều hòa chân khí nhưng càng điều hòa càng loạn

-       Khục khục… - Y lại ôm ngực mà nôn ra một bãi máu đen. Lúc nãy khi xuống hồ, Kỳ Sơn đã bị chướng khí xuyên qua thân thể, so với bạch sương còn độc hơn trăm lần.

Khóe môi của y lúc này đầy màu, nhìn cũng đã nhìn sắp không rõ. Chợt từ xung quanh y nghe thấy tiếng sột soạt. Trong một bụi gần đấy, hai con sói lớn xuất hiện. Khác với sói bình thường, bọn chúng thân hình đồ sộ, vuốt và nanh đều dài đến bất thường, mắt đỏ ngầu như hai hòn lửa.

-       Lang thi.. – Bọn chúng đều là sói ăn phải xác người chết vì bạch sương mà cũng nhiễm độc, bị biến thành một cái xác sống.

Hai con sói nhắm lấy Kỳ Sơn mà lao đến. Vì chân khí hỗn loạn, Kỳ Sơn không còn cách nào khác chỉ đàng chật vật chống đỡ.

Con hắc lang nhe nanh, nhắm cổ của Kỳ Sơn mà bay thẳng vào như muốn cắn chết y. Kỳ Sơn nghiêng người né được thì từ phía sau, con còn lại đã giơ vuốt cào trên lưng y một vết thương sâu hoắm. Đến lúc này, y cố nén đau, bắt Thanh Tịnh Ấn, vung hết chút sức tàn diệt hai con lang thi rồi ngẩng đầu lên trời phun máu.

 Kỳ Sơn không vững, lảo đảo mà ngã từ trên đỉnh tiểu sơn xuống.

Y lăn một mạch rồi chỉ dừng lại khi đã va vào một thân cây to.

-       Khụ, khụ, khụ… - Ở trên nền đất lạnh y ho từng tiếng như muốn xé phổi.

Trên trời, mưa cứ trút ào ả, từng đợt, từng đợt xối vào da thịt y. Kỳ Sơn cố dựng người ngồi tựa vào cây. Có phải Phật tổ đã muốn triệu gọi y về bên cạnh không? Nhưng nếu bây giờ y bỏ cuộc, chẳng phải Sách nhi sẽ rất khổ sở hay sao? Huyền Không tự âm mưu đoạt Lạn Kha, Sách nhi căn cơ chưa vững, không thể một địch trăm. Chỉ sợ đến lúc đó nó sẽ bị người ta hại.

Kỳ Sơn cố dồn chân khí lại dù việc cưỡng chế mở chân khí khiến lục phủ ngũ tạng của y như bị ai phá nát. Dưới cơn mưa lạnh, Kỳ Sơn cuối cùng cũng đẩy được chướng khí ra ngoài. Thế nhưng, độc ngấm vào xương tủy thì không thể trút ra, chỉ sợ cả đời này y phải bầu bạn cùng nó.

Sáng hôm sau, dù thân thể đau đớn đến không vũng nhưng y cũng cố nén vết đau, dùng chân khí ép phần vết thương sau lưng lại để trách rách miệng. Cố gắng từng bước tựa vào cây mà trở về. Y không muốn đồ đệ lo lắng nên chỉ có thể dùng kế hoãn binh, một mình vào tự băng bó vết thương rồi điều chế thuốc giải.

Vốn, y chưa thực sự ổn định được chân khí của mình, cần tu dưỡng ít nhất nửa tháng thế nhưng hôm nay, nhìn bộ dạng mặt mũi đầy than của Ngụy Sách, y biết rằng nó đã vì y mà cố gắng. Y không muốn nó phải thất vọng. Ngồi trên bàn ăn mà máu huyết của y cứ cuộn lên từng hồi, vết thương sau lưng cứ như bị thiêu cháy, rách toạt ra làm y đến cầm đũa cũng không vững. Cuối cùng, khí huyết chưa điều hòa lại hỗn loạn. Đến lúc này chỉ có thể nôn máu rồi ngất.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro