Chương 9: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Sơn vô lực mà chìm xuống dòng nước lạnh như băng. Có lẽ, đời này của y kết thúc như thế rồi. Nước lùa vào miệng, vào mũi y khiến đau đớn, máu từ vết thương cứ rỉ ra trong nước. Sách nhi, kiếp này, vi sư không thể bảo vệ con nữa rồi. Dưới dòng nước lạnh, một giọt lệ nóng từ khóe mắt y bị nước cuốn trôi.

Chợt, y cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp đang quấn lấy mình. Kỳ Sơn không thể mở mắt cũng không thể cử động. Y chỉ có thể cảm nhận được môi mình đang bị tách ra, một luồng không khí từ đấy lùa vào khoang miệng như gió xuân.

Ấm quá, sao lại ấm như thế? Y chìm trong sự ấm áp đó rồi mất dần ý thức.

Sau khi Kỳ Sơn ngã xuống sông, Ngụy Sách điên cuồng phi thân xuống mà tìm y. Hắn nhìn thấy y, dùng hết sức kéo y ôm lấy, kề môi y mà thổi hơi vào. Hắn bế sư phụ mình từ trong dòng lũ đi lên.

Kỳ Sơn gục trong lòng hắn, sắc mặt trắng bệch, khóe môi đầy máu. Từ trên người của Kỳ Sơn, nước nhỏ xuống thành dòng còn mang theo cả sắc đỏ như bỉ ngạn. Bế y mà tay Ngụy Sách run rẩy. Đúng lúc đó đệ tử Lạn Kha dẫn theo người của Nam Tấn chạy đến.

- Tiểu sư thúc, Kỳ Sơn đại sư bị làm sao vậy? - Phổ Trí chạy đến, nhìn thấy Kỳ Sơn nằm trong lòng Ngụy Sách, toàn thân đầy liền máu sợ hãi hỏi.

Ngụy Sách thờ thẩn như kẻ mất hồn

- Sư phụ dùng thân mình thay đê chắn lũ... tránh ra... đừng cản đường.

Bọn họ lập tức dạt ra chừa đường cho họ Ngụy. Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ chỉ sợ có thể dùng vũ khí đánh chết bọn họ.

Đưa Kỳ Sơn trở về, Ngụy Sách giúp y băng bó lại vết thương. Hắn vừa băng vừa khóc, kinh mạch của sư phụ hắn bị tổn thương nặng nề. Dù sư phụ hắn đã hơn trăm tuổi rồi nhưng không hề nhìn ra y đã lớn tuổi như thế. Mái tóc đen lúc nào cũng phất phơ trong gió giờ đây đã bạc trắng chỉ sau một đêm. Người tu hành cả đời, tu vi đã đến mức siêu phàm, bước vào ngưỡng nhập Thánh vậy mà bây giờ chỉ như một cái xác rỗng.

Ngụy Sách dùng chân khí của chính mình truyền cho y, mong bù đắp lại những gì y đã chịu nhưng hắn và y cách biệt lớn thế nào? Dù hắn dùng hết mà trao cho y cũng không thể giúp y lấy lại được một phần những gì y đã mất.

- Sư phụ... con vô dụng quá, sư phụ... hôm qua là sinh thần của người, là ngày vui của người. Vì sao người phải gánh chịu nhiều như thế?

Hắn quỳ bên giường của y, ôm lấy tay y, gục đầu mà khóc.

Kiếp trước Ngụy Sách chưa bao giờ rơi lệ. Thế nhưng, vì Kỳ Sơn, vì những gì y làm cho hắn, Ngụy Sách cảm thấy thâm tâm mình như bị ai đạp lên, bị ai xé nát.

- Tiểu sư thúc, sứ thần của Nam Tấn muốn gặp người- Phổ Trí đẩy cửa bước vào.

- CÚT RA NGOÀI! - Ngụy Sách gầm gừ như một con thú bị thương, sẵn sàng nhe nanh cắn chết người khác bất cứ lúc nào.

Hắn dùng pháp khí chắn ở cửa, ai dám đến gần đều sẽ bị hắn dùng gậy mà đánh. Kỳ Sơn hôn mê ba ngày, hắn thức trắng ba ngày. Hắn không ăn, không uống, thờ thẩn ngồi bên giường đút nước, đút thuốc cho Kỳ Sơn, lau trán cho y. Hắn sắp trở thành kẻ điên rồi.

Đến ngày thứ ba, bọn họ cuối cùng đã đến trước cửa phòng mà cầu kiến lần nữa

- Tại hạ là sứ giả của Nam Tấn, đến bái kiến Ngụy tiên sinh.

Từ trong phòng, Ngụy Sách tay cầm pháp khí đi ra. Mọi người trong thấy bộ dạng hiện tại của hắn đều khiếp sợ. Đôi mắt vì không ngủ mà hằn lên tơ máu, cả người đều như bị hóp vào. Hắn lăm lăm nhìn kẻ nọ

- Bái kiến? Nếu các ngươi đến sớm một bước thì sư phụ của ta - y chỉ tay vào phòng

- Đã không nằm đấy.

Ngụy Sách nghiến răng, mỗi lời phát ra cứ như tiếng gầm gừ

- Sư phụ chưa bao giờ không trả lời ta. Vậy mà, các ngươi có biết, ba ngày, đã ba ngày rồi. Ta mỗi giờ, mỗi khắc đều gọi y, đều gọi sư phụ. Nhưng y không đáp, y không thể đáp ta.

Hắn vung vũ khí về phía bọn họ, Phật quang phát ra làm bọn họ lùi về sau

- Nếu các ngươi đến sớm, nếu các người thực sự quan tâm bách tính thì sư phụ của ta đã không bị chướng khí nhập thân. Mỗi ngày người đều đau đớn, mỗi ngày người đều bị chướng khí phát tác giày vò. Người là sư phụ của ta, là sư phụ của ta. Các ngươi có biết mỗi ngày chứng kiến người đau đớn như thế ta căm hận các ngươi thế nào không? Lũ các ngươi đi chết đi, chết hết đi!

Ngụy Sách mắt hằn tơ máu

- Ngụy Sách ta nói cho các ngươi biết, các ngươi mau quỳ xuống cầu xin ông trời bảo hộ sư phụ ta vượt qua kiếp nạn này. Nếu không? Ta bắt cả Linh Thạch trấn này bồi táng cùng sư phụ. Ta sẽ đem ngai vàng của Nam Tấn nung chảy, đúc bia cho thầy ta. Ngụy Sách ta dám nói dám làm, dù cho ông trời xuống cũng không cản được ta!

Sứ giả Nam Tấn nghe những lời ấy trong lòng lo sợ, dù Nam Tấn không thiếu nhân tài, việc kẻ điên kia tấn công Nam Tấn khó như lên trời nhưng bọn họ đều tin, Linh Thạch trấn nhỏ bé này thực sự có thể bị Ngụy Sách đem bồi táng cùng Kỳ Sơn đại sư.

Nam Tấn quan viên vội vã cung kính nói

- Ngụy tiên sinh đừng nóng giận, Kỳ Sơn đại sư vì bách tính Nam Tấn hi sinh thân mình. Bệ hạ vô cùng cảm kích, lần này hạ quan đến chẳng qua muốn cùng Ngụy tiên sinh nghĩ cách cứu đại sư.

Nghe đến chữ cứu thầy hắn, Ngụy Sách lúc này nắm phắt cổ áo của kẻ kia mà kéo lên

- Ngươi có cách đúng không? Mau nói ra, nếu không ta một gậy đánh chết ngươi.

- Tiên... tiên sinh người buông ta ra trước đã.

Ngụy Sách thả lỏng cổ áo kẻ nọ, người kia chỉnh lại y phục rồi đáp

- Thiên hạ này, người duy nhất có thể giúp được Kỳ Sơn đại sư chắc chỉ có Phu Tử của Thư Viện.

Phu Tử, hắn đã nghe qua danh này rồi. Phu Tử là thầy của thiên hạ, so với sư phụ hắn thậm chí cao hơn vài lần. Không biết ông ta đã sống bao lâu nhưng khả năng của ông ta đã đến cảnh giới Vô Cự. Bọn họ nói không sai, ngươi duy nhất có thể giúp được sư phụ của hắn trên thế gian này chỉ có Phu Tử. Nhưng như thế, đồng nghĩa với việc hắn phải đưa sư phụ đến Đường triều. Từ Nam Tấn đến đường triều, đường đi xa xôi như thế, không có xe ngựa, không có lương khô và lộ phí, sư phụ làm sao chịu được?

Như biết rõ Ngụy Sách đang nghĩ gì, kẻ kia vội vã xoa tay cười

- Ngụy tiên sinh an tâm, Nam Tấn mang ơn đại sư, nhất định sẽ ra sức hỗ trợ tiên sinh trên chặng đường dài này. Cho dù tiên sinh muốn bao nhiêu ngân lượng, chỉ cần đưa thứ này ra liền có thể đổi ngay. - Kẻ nọ vừa nói vừa đưa ra một tấm thẻ vàng chạm trổ cầu kỳ.

Không chần chừ một giây phút nào, Ngụy Sách lên đường đến Đường triều. Suốt đường đi, hắn ngồi trên xe, ôm lấy Kỳ Sơn, chăm sóc y. Ngụy Sách càng ngày càng héo mòn. Thiếu niên hoạt bát, thích cười thích nói giờ đây đêm nào cũng ngồi tựa lưng vào giường của Kỳ Sơn cúi đầu mà âm thầm rơi lệ.

Ngày hôm ấy đã là một tháng kể từ bọn họ lên đường tìm Phu Tử. Sức khỏe của Kỳ Sơn không còn tệ như trước nhưng y vẫn không hồi tỉnh. Ngụy Sách cũng im lặng như kẻ câm. Trăng đêm ấy rất sáng, bọn họ dừng xe ngựa giữa một đại mạc rộng lớn. Ánh trăng lọt qua khe cửa mà rọi lên gương mặt tỉnh lặng, đôi mắt nhắm nghiền như tượng tạc của Kỳ Sơn.

Mang theo bầu rượu, Ngụy Sách lắc lư mà bước đến cạnh sư phụ của hắn, ngồi ở đấy tựa lưng vào giường như mọi lúc.

- Sư phụ - Hắn gọi rồi lại uống một ngụm rượu

- Sư phụ - Hắn tiếp tục gọi rồi lại uống.

Ngụy Sách cứ như thế mà gọi, gọi rồi lại uống. Uống đến khi bầu rượu chỉ còn một đúng một ngụm thì hắn đã bật khóc nức nở, bỏ mặc bầu rượu lăn lốc trên đất.

Xoay người, hắn nắm lấy tay của Kỳ Sơn mà áp lên má mình. Lúc trước, dù hắn có ở đâu, chỉ cần gọi hai chữ "sư phụ" thì y đều sẽ đáp lại hắn. Dù hắn có làm gì, y cũng sẽ luôn mỉm cười mà an ủi hắn. Hắn sống với y mười lăm năm, y bảo vệ hắn mười lăm năm. Cả đời hắn chưa bao giờ cho rằng mình may mắn nhưng hắn biết rằng y là điều tốt nhất mà ông trời đã tặng cho hắn.

- Sư phụ, đồ nhi nhớ người rồi, đồ nhi muốn nghe giọng người.

Ngụy Sách vươn tay chạm vào gương mặt vẫn tĩnh lặng như nước của Kỳ Sơn. Nước mắt của hắn lại rơi

- Sư phụ, vì sao người vẫn chưa tỉnh. Sư phụ, người có nhớ không? Người đã hứa với con, khi nào quay lại Lạn Kha, người sẽ cùng con đón sinh thần. Vì sao bây giờ, người lại im lặng không nói gì cả? Sư phụ, người mở mắt ra nhìn con được không, người nhìn Sách nhi có được không?

Hắn dùng ống tay áo lau đi nước mắt của mình. Vì sao hai mươi bảy năm sống đơn độc lúc trước không khiến hắn đau khổ nhưng bây giờ chỉ không thể được nghe tiếng nói, được nhìn thấy nụ cười của người này thì hắn lại khổ sở đến như thế?

Hắn yêu y, hắn không thể dối lòng mình nữa. Hắn đã yêu sư phụ của hắn.

Ngụy Sách nhặt bầu rượu dưới đất, ngửa cổ uống một ngụm rồi gục đầu.

Chợt, trên đầu hắn, thứ gì đó ấm áp đang chạm lên.

- Sách nhi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro