Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi chuyện ở nhà lão Lý đã giải quyết xong, Đào Khanh y và Điền Điền cùng trở về

"Đào đại sư ngài giỏi quá đi "

"Ừm"

"Cô dẫn ta đến đây là được rồi cô mau về đi "

"Vậy tôi xin phép "

Điền Điền cô liền rời đi. Y nhìn cô đi xa dần xa dần và đọc 1 đoạn thơ 

"Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên "

"Dao khan bộc bố quản tiền xuyên "

_____Vong Lư sơn bộc bố (Xa ngắm thác núi Lư)_____

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi bóng cô vừa đi khỏi thì...

"Ôi con mẹ nó tức! "

Đào Khanh gãi đầu nhăn mặt cau mày khó chịu và nói ra những câu xả giận ban nãy.

"Lão nhà giàu nứt ra cho ta mỗi 5 vạn "

"Nóng chết lão tử "

Đào Khanh tay cầm cổ áo phật phật cho mát và lắc đầu ngao ngán

"Chậc chậc"

"Lần sau lão tử ta phải lấy nhiều hơn nữa "

Bỗng có 1 giọng nói non nớt trong bụi cây ở gần đó vang lên khiến y giật mình 

"Lừa đảo " 

"Ai ai nói vậy?"

Đào Khanh nhìn xung quanh phát hiện ở bụi cây gần đó có người nên tiện tay vớ hòn đá gần đó ném vào bụi cây và...

"Ái ui!"

Bụi cây tự nhiên dung chuyển và có 1 đứa nhóc đang ôm đầu vì bị Đào Khanh ném đá ban nãy từ từ bước ra tức giận nhìn Đào Khanh rồi chỉ vào y nói lớn.

"Lừa đảo!"

Đào Khanh khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào đứa nhóc cau mày khó chịu lên tiếng

"Gì? Thằng nhóc này, ngươi vừa nói gì vậy hả? "

Đứa nhóc đó lập lại 1 lần nữa

"Hừ tôi nói huynh là đồ lừa đảo "

Đào Khanh như người điếc tay ngoáy ngoáy lỗ tay rồi tỉnh bơ nói

"Hả ta lừa cái gì? "

Cậu nhóc có vẻ không chịu rồi kể hết mọi chuyện ra từ đầu đến cuối khiến Đào Khanh cũng phải đơ ra 1 lúc

"Hôm qua tôi thấy huynh giả nữ đi quyến rũ tên kia "

Đào Khanh như có tật giật mình vậy. Đứa nhóc mới nói xong thì giật 1 cái rồi nghĩ thầm *Sao thằng nhóc này biết được...!". Xong y vẫn chấn an bản thân rồi khoang tay nhìn đứa nhóc nhiếc mép cười nói

"Ai tin chứ " 

Đào Khanh nhìn chằm chằm vào đứa nhóc đang cau cói nhìn y từ nãy tới giờ rồi lại gần véo má nó 1 cái cho đã

"Cười lên cho ta coi " 

Đứa nhóc có vẻ rất phẫn nộ vì hành vi vô lễ này nên cậu liền tát vào tay của Đào Khanh coi như là xả 1 chút cơn giận trong người

"Bỏ ra, ai cho ngươi đụng vào ta "

Đào Khanh phụt cười vì sự đáng yêu của đứa nhóc này liền nói 1 câu đi lệch luôn cả chủ đề

"Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy "

"Đừng đánh trống lảng "

Đào Khanh y mặc dù rất tức giận nhưng không có nghĩ là y sẽ đánh đứa trẻ này vì y không thích đánh trẻ con. Vì thế sẽ bị gọi là người không có đức hay đi lừa đảo thích đánh người và đặc biệt là trẻ em. Nên Đào Khanh cố kìm nén lại và hỏi

"Nhóc con này, thế ngươi muốn làm gì? "

Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào Đào Khanh 1 hồi rồi lưỡng lự nói 1 câu khiến Đào Khanh cũng phải sốc há mồm

"Ta muốn ngươi nuôi ta " 

Cậu trừng mắt nhìn Đào Khanh đang hoang mang rồi đợi mãi thì Đào Khanh y mới thốt ra 1 chữ

"Hả? " 

Đào Khanh có chút ngạc nhiên và nhìn vào đứa nhóc bắt đầu đánh giá *Quần áo cũng không đến nỗi nào có vẻ đắt bán đi chắc được mấy trăm lượng, có khi nào là thiếu gia nhà nào đi lạc không! *

Bên cậu nhóc thì cũng nhìn chằm chằm vào y cũng từ từ phán xét *Đường đường là nam nhân sao lại giả làm nữ nhân lừa con nhà người ta vậy, nhan sắc, quần áo cũng không đến nỗi; nhưng trừ cái tính cách khiến mình ngứa mắt quá...*

Cứ thế 2 người cứ nhìn và âm thầm đánh giá lẫn nhau 

Đào Khanh suy nghĩ cuối cùng nói.

"Không được, ta không muốn nuôi ngươi đó ngươi làm gì được ta, Hừ "

Cậu nhóc nhìn thái độ không muốn của Đào Khanh rồi trong đầu nghĩ ra 1 kế

"Vậy ta sẽ nói cho trưởng thôn biết "

Đào Khanh cười khinh bỉ rồi búng chán cậu và không quên khịa

"Nhóc thối, ngươi nghĩ ta sợ "

"Đi gọi đi lúc ngươi đến thì ta đã đi rồi xùy "

Cậu tức giận 2 tay nắm chặt đến nỗi còn cắt cả môi. Đào Khanh mừng nghĩ thầm *Trình độ còn chưa có mà còn đòi đấu với lão tử xùy.."

"Haiz"

Nhưng Đào Khanh cũng bất lực thở dài rồi lên tiếng nhưng lại lươn lẹo ra lệnh

"Nhìn ngươi tội nghiệp như vậy ta sẽ nuôi, nhưng..."

"Ngươi phải làm hết tất cả các công việc và phải nghe lời ta " 

Vì muốn được ở cùng nên đứa nhóc đành phải ngậm ngùi cắn răng bực tức gằn giọng trả lời

"Được.."

Đào Khanh bỗng cười phá lên rồi bế đứa nhóc lên rồi nhún nhẹ chân bay

"Ahahahahaha"

"Đi thôi nhóc con " bế đứa nhóc vác lên vai vận khinh công bay lên

Tình trạng của cậu nhóc có vẻ không được tự nhiên cho lằm. Cậu hoàng hồn nhìn xuống dưới đất không dám dãy dụa vì sợ tét, nên chỉ dám hét lớn...

"Aaaaaaa, thả ta xuống " 

.

.

.

.

Khi lên đến nơi Đào Khanh hỏi cậu

"Nhóc con ngươi tên gì "

"Ta tên Nam Phong "

*Họ Nam hả ?*  Y nghĩ thầm và nói

"Ta tên Đào Khanh "

Rồi nghiêm nghị nói tiếp

"Từ nay không được gọi trống không đâu mà gọi theo mọi người là Đào đại sư cũng được "

Nói xong y liền nghĩ lại trong đầu có gì đó sai sai không đúng ở đây *À khoan* y vội đổi ý nói

"Cũng không đúng ngươi nghĩ lại xem tự dưng bên cạnh ta lại xuất hiện thêm 1 người thì như vậy sẽ bị nghi ngờ "

Trong đầu Nam Phong lúc này *Tên điên*

"Bởi vậy ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ và truyền thừa học nghệ cho ngươi "

Nghe vậy Nam Phong lắc đầu nhất quyết từ chối nói.

"Lừa đảo ta không cần? " 

Đào Khanh nhiếc 1 bên mày lên nhìn rồi nói

"Không do ngươi quyết định, sao đây bái không? "

Nam Phong cậu cũng chẳng còn cách nào khác đành phải nhẫn nhịn quỳ xuống 

"Ta....bái " 

Rồi gằn giọng thốt ra 2 chữ

"Sư...phụ!" 

Đào Khanh nhìn vậy đắc ý *Ta đúng là thông minh*

Rồi xoa đầu Nam Phong nói

"Đồ đệ ngoan " *đến khi nhà ngươi tìm đến rồi thì sư phụ này chắc được khối tiền, không hổ là mình*

"Mà ta hỏi con Nam Phong "

"??? "

Đào Khanh ngượng ngùng nói.

"Con khụ, con nhìn thấy ta giả nữ thế hắn sẽ không nhận ra ta đúng không? "

Nam Phong nhìn Đào Khanh rồi đỏ mặt trả lời

"Dạ không "

Đào Khanh thở hào nhẹ nhõm rồi nhìn Nam Phong hỏi 1 câu

"Mà Nam Phong con có biết nấu ăn không vậy?"

Nam Phong không biết gì nên cứ lắc lắc

Đào Khanh y bất lực đành dẫn Nam Phong xuống bếp rồi hướng dẫn rất chi là tận tình 

"Haiz, được rồi ta dạy ngươi nấu "

"Này làm như thế này nè "

Nam Phong không biết gì cứ thấy Đào Khanh nói gò cũng gật gà gật gù con như hiểu.

"sffughiahfiahoahioaohvibvjbhqiohuhquiquhqeyuovjonvneouj" (nói chung là y nói và hướng dẫn khá tận tình )

Hướng dẫn xong khiến Đào Khanh lại khát nước nên ra kia 1 cốc rồi nói

"Đó làm xong thì gọi ta"

"Ta đi ngủ đây "

Nói xong thì Đào Khanh y liền rời đi Nam Phong cũng chỉ biết nói

"Ờ, ừ "

Trong bếp Nam Phong siêng năng chăm chỉ làm thì chợt nhớ chuyện hôm đó


*Hồi tưởng lại *

Vào buổi tối khi Lý Kì con trai nhà lão Lý đang than vãn chuyện trong nhà thì đột nhiên có 1 cô nương xinh đẹp đi ngang qua. Lý Kí là 1 tên khá háo sắc nên hắn túm lấy tay cô gái đó và nói

"Ấy! mỹ nhân đi đây vậy lại đi với ta nào "

Cô gái liền vùng vẫy thốt trong vô vọng

"Buông ta ra "

Lý Kì vuốt ve má cô gái rồi gọi tên hầu đến

"Này gia đinh ngươi mau lại đây "

....

"Buông tay cô ấy ra "

Bỗng có 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng đi ngang qua và ngăng lại. Tên Lý Kì mới mà  đã bị nhan sắc ấy mà làm cho mê muội đến ngơ ngác đờ đẫn

     *Nàng ấy.....thật...đẹp *

Màn lụa phất phới thoắt ẩn, thoắt hiện lộ ra khuôn mặt kiều diễm đẹp mê lòng người

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :))

Lý Kì hắn liền đẩy nữ nhân kia ra mà tiến gần y với ý đồ không được tốt :))

"Mỹ.....mỹ nhân "

Tên gia đinh thấy vậy liền cười và xin phép đi trước để khỏi làm hỏng quyền riêng tư của hắn và Đào Khanh. Lý Kì hắn từ từ tiến lại gần Đào Khanh và nở 1 nụ cười. Đào Khanh có vẻ thấy cá đã mắc câu nên bắt đầu diễn và lùi lại

"Ngươi...ngươi muốn làm gì, bỏ tay ta ra " 

Lý Kì say đắm nhìn chằm chằm Đào Khanh rồi nói

"Nàng tên gì? "

Đào Khanh trừng mắt nhìn hắn rồi nói

"Ngươi hỏi làm gì? "

Lý Kì hắn cúi đầu xuống muốn hôn Đào Khanh, may là y né được nếu không nụ hôn đầu của y coi như xong

     *May là ta né kịp nếu không thì mất nụ hôn đầu rồi *

"Ta tên...tên Đạm Tiên "

Lý Kỳ nhìn không chớp mắt ấp úng nói

"Tiên nhi ta..... " *nuốt nước bọt *

"Thích.....thích nàng " 

Đào Khanh cũng không nhịn được rồi thốt lên 1 câu

"Mụ nội nhà ngươi, lão tử giết chết ngươi giờ "

Đào Khanh thò vào tay áo lấy ra 1 viên thuốc cho hắn uống. Loại độc này đại phu sẽ không bao giờ tra được. Không những thế, nó còn khiến mặt của người trúng bị biến dạng như quỷ. Lý Kì hắn ngã xuống đất, y cười 1 cái và nói

"Tận hưởng đi "

Rồi y rời đi. Nam Phong đã chứng kiến hết tất cả, rồi từ trong góc bước ra nhìn người nằm dưới đất, rồi xoay người rời đi

___Hết hồi tưởng___

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng đã hứa là nếu có NV mới trong truyện thì tui sẽ giới thiệu giờ tui thực hiện đây

Tại không có ảnh nên mình sẽ giới  thiệu sơ qua về nhân vậy này.

- Tên: Nhĩ Nam Phong / Nam Phong cũng được

- Tuổi: ko tiết lộ

- Là con vua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro