Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Thanh Hàn chợt giật mình tỉnh giấc, cậu mơ thấy Thiên Vỹ xảy ra chuyện! Mồ hôi trên trán đã ứa ra rất nhiều! Trong mơ cậu thấy mình như hiện tại một kiếm xuyên tim của chị gái mình! Nhưng hình như cậu cao lớn hơn còn chững chạc hơn rất nhiều!

Cậu còn thấy bản thân gào khóc rất lớn! Khung cảnh là nơi nào? Cậu còn thấy mình ôm xác Thiên Vỹ đi vào một căn phòng toàn là băng. Nhưng trong tiểu thuyết chỉ có một nơi toàn là băng... Chính là mật thất của Nhược Hàn Cung.

Chỉ là một giấc mơ thôi! Nhược Thanh Hàn tự trấn an bản thân liền nằm xuống nhưng mà không thể ngủ được! Nhìn Cố Tư Vực đang đả tọa cậu có chút yên tâm không nhỏ!

Nhược Thanh Hàn không biết ở thế giới kia, Thiên Vỹ cũng giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ quên khi đang chăm sóc cho em trai của mình! Đứa em già đầu của cô lớn như vậy còn bất cẩn té khiến bản thân vẫn hôn mê còn có nguy cơ trở thành người thực vật.

Thanh Vy gõ cửa tiến vào, cô là người yêu cũ của Nhược Thanh Hàn. Thiên Vỹ nói :" Khuya rồi còn phiền em tới lui!"
Thanh Vy lắc đầu nói :" Không sao đâu chị! Em tới thăm chị sẵn tiện giúp chị!"
" ... Chị cảm ơn!" Thiên Vỹ thở dài nhìn em trai mình! Gia đình cô chỉ còn cô cùng em trai mà hiện giờ.

Quay trở lại với Nhược Thanh Hàn, cậu từ giấc mơ kia liền không ngủ được thức tới tận sáng! Lúc ăn cơm Cố Tư Vực hỏi :" Làm sao vậy?"

Cậu thở dài nói :" Gặp ác mộng thôi! Ăn xong chúng ta đi đâu?" _ " Dạo Tây hồ trên thuyền!" Cố Tư Vực bóc vỏ tôm cho cậu nói.

" Oa thì ra đi tu luyện sướng như vậy!" Nhược Thanh Hàn cảm thán, Cố Tư Vực không nói rằng bản thân không muốn tu tiên nữa! Chỉ muốn như cậu luôn lạc quan mà sống, chỉ là heo con hôm qua khóc lúc tối còn gặp ác mộng! Cố Tư Vực muốn đưa người đi dạo cho tâm trạng thoải mái.

Nhược Thanh Hàn cực kì thích đường phố cổ đại này nha! Y như phim vậy và có rất nhiều đồ ăn! Nhược Thanh Hàn bỗng nhiên hiếu kì cậu hiện tại là sư tôn tại sao nghèo hơn Cố Tư Vực?

" Này..." cậu kéo tay hắn nhỏ giọng " Sau ta nghèo hơn ngươi!?"
" ... Vì người đã tu sắp thành! Không ăn không uống, không xuống núi thì cần tiền làm gì! " Cố Tư Vực nói, cậu thở dài hóa ra là cậu nghèo thật sự?

Nhược Thanh Hàn bực bội liền tìm cách đào túi tiền của Cố Tư Vực, cam ta ăn nên mua, táo ta ăn cũng mua luôn, kẹo này ta cũng ăn cái kia cũng ăn mua hết mua hết, hàng quán nào cũng ghé! Mặt nạ mua mà mua mỗi cái một thứ, trâm cày... Mua luôn! Kia có vải... Mua luôn!

Phấn son, Nhược Thanh Hàn hí ha hí hửng mở ra xem. Người bán vui vẻ nói :" Công tử đây là loại phấn thơm tốt nhất các cô nương điều yêu thích! Công tử có thể mua cho ái nhân nha!" Nhược Thanh Hàn ái nhân... Không có!

Nhưng vì sự nghiệp đào túi tiền của Cố Tư Vực nên không do dự mua hết!

Cố Tư Vực tay ôm đồ tay xách đồ ăn cho cậu, túi tiền hiện tại ở trong tay sư tôn hờ nhà hắn! Muốn cản lắm chứ... Nhưng kệ đi hắn giàu mà nuôi nổi con heo nhỏ này.

Nhược Thanh Hàn xuống thuyền thì rất thỏa mãn đem hết đồ ăn để vào nhẫn không gian của mình! " Còn mấy này!!! Cố Tư Vực cho cậu hết á ăn không được! " liền tung tăng lên mũi thuyền nghịch nước.

Cố Tư Vực nhìn đống vải vóc, son phấn, mặt nạ và trâm cài thì chỉ biết lắc đầu mang hết vào không gian để đem về tặng cho các tỷ tỷ trên núi xem như quà tặng.

Hắn không phải nuôi heo con thông thường mà là nuôi một chú heo biết đào tiền từ túi hắn! Đưa tay day trán... May mà là hắn nếu người khác chắc nghèo vì nuôi heo con này! ( vậy mà ổng làm giám đốc đó! Sao làm nổi vậy trời🤦‍♀️)

" Cố Tư Vực mau mau đưa cho ta tiền!" Nhược Thanh Hàn chui vào liền xòe tay, Cố Tư Vực không nói gì liền đưa cho cậu. Nhược Thanh Hàn vui vẻ đi ra mũi thuyền một lúc sau liền mang vào một đống thứ.

Vì để phục vụ những người trên thuyền mà có cả thuyền buôn bán cung cấp các món ăn được làm từ cá.

" Nè nếm thử đi!" một miếng cá hấp trắng trắng mềm mềm đưa lên! Cố Tư Vực nhìn cánh tay cầm đũa từng ngón thon dài trắng noãn. Móng tay cắt gọn gàng chỉnh tề ma xui quỷ khiến há miệng ăn miếng cá.

Nhược Thanh Hàn mắt lấp lánh hỏi :" Ngon lắm đúng không?"_ Cố Tư Vực gật đầu :" Rất ngon rất ngọt!"

Nhược Thanh Hàn liền đưa đũa nói :" Ăn ăn một lát nguội không ngon đâu!" " Được!" Nhìn cậu ăn Cố Tư Vực không hiểu sao mình có cảm giác mình cũng đói. Những món ăn nhanh chóng bị quét sạch! Nhược Thanh Hàn liền ra mũi thuyền hóng gió.

Cố Tư Vực đứng phía sau nhìn cậu ngồi vui vẻ cảm giác không hề tệ chút nào!_ Nhược Thanh Hàn thích cảm giác ngồi thuyền này chầm chậm trôi giữa hồ nước rộng lớn, xung quanh không ít thuyền qua lại. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi khiến tâm hồn thư thái không ít.

Cố Tư Vực không nghĩ rằng chỉ là dạo trên hồ nước cũng có tư vị đến như vậy! Mềm mại ấm áp và rất hạnh phúc.

" Chắc chắn sau này tôi sẽ mua một du thuyền thật lớn rồi ra biển!"Nhược Thanh Hàn ngước lên nhìn Cố Tư Vực mỉm cười nói tiếp :" Có cơ hội nhất định mang cậu theo luôn! Chắc chắn rất tuyệt!"

Cố Tư Vực liền ngồi xuống cạnh cậu hỏi :" Du thuyền là gì?"_ Nhược Thanh Hàn lập tức huơ tay nói :" Là một chiếc thuyền rất lớn nha! Trên đó có phòng ngủ nè còn có cả phòng ăn và một nơi rất đẹp để ngắm cảnh biển á! Trên tivi nói vậy nha!"

" Tivi?"_ Cố Tư Vực lần đầu tiếp xúc với những thứ có tên gọi kì lạ nên sự hiếu kì liền dấy lên! Nếu Cố Tư Vực tự nhìn thấy ánh mắt mình sẽ biết ánh mắt này cực giống với ánh mắt hiếu kì của Nhược Thanh Hàn khi nhìn mọi thứ.

Cậu bị hỏi đúng chuyên môn của mình liền vui vẻ nằm trên đùi Cố Tư Vực nói :" Là một hộp hình chữ nhật lớn vầy nè! Nó sẽ được thu rất nhiều hình ảnh sao đó phát lên nha! Nhưng mà là người ta diễn thôi không phải thật đâu! Còn xem được hổ lớn nữa! Còn có voi nè nhiều lắm nha!" Nói xong còn đưa tay diễn tả được sự đa dạng.

Cố Tư Vực nhìn cậu háo hức diễn tả có chút buồn cười, nhưng hắn chợt lo sợ! Nhược Thanh Hàn hình như rất yêu thích thế giới kia. Một thế giới xa lạ mà hắn chưa từng biết đến.

Nhược Thanh Hàn nói :" Trừ tivi còn có ôtô nè! Máy bay, tàu điện ngầm nè rất nhiều luôn á! Mà trẻ con 16 tuổi như ngươi á sẽ phải đến trường học nè! Còn ta á sẽ đi làm vì ta 22 tuổi rồi nha!"

" ... Ngươi chắc mình 22 tuổi chứ không phải 12 tuổi?" Cố Tư Vực nghi ngờ nhìn cậu! Nhược Thanh Hàn nhíu mày nói :" Ta 22 thật mà! Ngươi mới là trẻ con á!"

" Vâng vâng ta trẻ con nên cho ngài tiền xài!" Cố Tư Vực nhéo nhéo má cậu, Nhược Thanh Hàn hừ một tiếng nói :" Cùng lắm ta gọi ngươi baba!"

" Baba là gì? Là đồ ăn sao?" Trong đầu Cố Tư Vực những thứ Nhược Thanh Hàn thích chỉ có đồ ăn! Nhược Thanh Hàn haha cười nói :" Baba là phụ thân đó! Ngươi ngốc hơn cả ta haha!"

Cố Tư Vực đen mặt... Ta không có con lớn như vậy! Hm... Nhưng nếu tính tuổi hai đời thì tuổi của heo nhỏ làm con hắn cũng rất có khả năng!

Nhược Thanh Hàn luyên thuyên nói :" Nếu ta có thể mang ngươi đi về nhất định mang ngươi theo nha! Ở đó không cần tu tiên đâu! Còn có ở đó nam nhân cùng nam nhân kết hôn được nha!"

" Kết hôn là kết đạo lữ?" Cố Tư Vực nghi hoặc tại sao gọi là kết hôn, Nhược Thanh Hàn liền giơ ngón cái nói :" Đúng đúng! Này ta chỉ ngươi đưa tay như vậy là đúng!" nói xong liền tạo hình like.

" Còn này là là đồng ý! Này là không được!" Liền chéo hai tay vơi nhau. Cố Tư Vực đưa tay làm theo. Nhược Thanh Hàn cực kì vui vẻ luyên thuyên mọi thứ ở thế giới của mình cho Cố Tư Vực đến mệt đi ngáp một tiếng, không nghỉ nhiều thuận thế ôm eo người ta mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro