Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử vừa mới đặt đít xuống ngồi,ghế còn chưa ấm đã có cả đống người tranh thủ bắt chuyện với y.Y họ hơn họ 2 tuổi,ấy thế mà cao thứ 2,3 gì đấy trong lớp ấy chứ.Cuộc đời quả bất công

Vô Nhã:Trật tự!

Thanh âm này vô cùng có uy lực,chỉ với 2 tiếng đã có thể khiến cả tập thể nín họng.

Vô Nhã://Lườm//  Thanh Thanh,sau giờ học cậu ở lại cho tôi

Ngạn Thiên Thanh:"Thanh Thanh?  Lớp nguyên tác có ai tên này sao?"

Vô Nhã: Thanh Thanh?

Cả lớp im lặng nhìn nhau như thể cũng thắc mắc "Thanh Thanh là thằng khứa nào?"

Vô Nhã:....NGẠN THIÊN THANH!!!!!!

Ngạn Thiên Thanh://Giật mình//

Hệ thống:Thông báo,cảm xúc của bạn đã tăng lên 5%

Ngạn Thiên Thanh://Cố giữ bình tĩnh//

Ngạn Thiên Thanh:Vâng ạ?

Vô Nhã:Tai cậu chó nhai rồi à!?

Ngạn Thiên Thanh:"Không phải xui thế chứ,vừa xuyên vào đã bị giáo viên đì..."

Ngạn Thiên Thanh có chút tuổi thân nhưng gương mặt lại bình tĩnh đến đáng nể.Có lẽ là do ở thế giới cũ anh đã quen với việc kìm chế cảm xúc nên giờ nói anh đóng giả một tên liệt cảm xúc không phải chuyện gì quá khó khăn,anh đứng dậy nhìn Vô Nhã bằng ánh mắt lạnh tanh đến đáng sợ nhưng trông cô như đã quen

Ngạn Thiên Thanh:Vừa rồi em có chút lơ đễnh.Mong cô thông cảm

Vô Nhã có chút ngẩn người nhanh chóng ho nhẹ nói

Vô Nhã:Sau này đừng như vậy nữa

Ngạn Thiên Thanh:"Ủa vậy là xong rồi hả? Cứ tưởng bị bắn bỏ luôn rồi chứ"

Mặt anh hơi đần ra nhưng vẫn lịch sự ngồi xuống

Hệ thống:Cảm xúc về lại 0%

Họ bắt đầu tiết học do Vô Nhã dạy,cô giảng rất nhanh nhưng được cái là cô rất đẹp- ủa không phải.Cô giảng rất dễ hiểu.Bạch Tử xoay xoay,nghịch chiếc bút trong tay,dựa lưng vào ghế âm thầm cười mỉm.Y quả thật rất giỏi,vô cùng giỏi.Những kiến thức Vô Nhã dạy,từ lâu hắn đã hiểu rồi.Hắn ung dung,thư thả lâu lâu chỉ ghi vài từ rồi nhìn các tiền bối đang cặm cụi chép bài đặc biệt là nhìn Minh Tuệ và Ngạn Thiên,hai người chăm chỉ chép bài nhất.
Ngạn Thiên Thanh ngồi cuối lớp,tai và mắt anh không tốt nên đôi khi chẳng biết Vô Nhã đang giảng tới đâu.Ngạn Thiên chỉ đành vừa nhìn sách,vừa nghe giảng,vừa ghi chép.Chiếc kính anh đang đeo quả thật không hợp với anh chút nào,rất mỏi mắt nhưng vì đang chép bài nên anh không dám suy nghĩ hay xem xét nó.Anh đã quen với việc làm việc hết năng xuất vì đối với anh,lao động chính là vinh quang

Hết tiết,giải lao 5 phút

Nguyệt Hoa Quốc:Chàng trai à, nhìn cậu đáng yêu thật đấy~

( Giới thiệu nhân vật
Nguyệt Hoa Quốc
Tuổi 17
1m65
Tóc đen dài,xoăn,nhuộm xanh phần đuôi
Châm ngôn:Mỗi ngày thích một anh)

Chàng trai bên cạnh với vẻ ngoài trẻ trung,tướng mạo khoẻ khoắn,nhan sắc cũng không kém cạnh nam chính tỏ vẻ khinh bỉ.Híp mắt,nhăn mặt nói:

Lý Minh Bạch://Rùng mình// Đừng nói với tôi cậu tính dụ dỗ trẻ con đó nha Nguyệt Hoa

(Giới thiệu nhân vật
Lý Minh Bạch
Tuổi:17
1m78
Tóc đen
Có xỏ khuyên ở môi
Tượng trưng:Sói
Châm ngôn sống:Bạn của ta chưa đến lượt các ngươi phán xét!)

Nguyệt Hoa Quốc:Mày nín!!! Có tin vô thùng xốp nằm không!?

Lý Minh Bạch: Chấp//Giơ ngón giữ//

Cô nàng Nguyệt Hoa phụng phịu,tỏ vẻ bất mãn với Lý Minh.Bạch Tử nãy giờ chỉ mỉm cười nhìn họ, không ý kiến.Minh Tuệ phì cười,nhẹ nhàng nói

Ái Minh Tuệ:Đừng để ý họ

Bạch Tử Nguyên:À ừm, cũng vui mà

Lý Minh Bạch:Này nhóc con,nhóc lên đây học làm gì!?

Cái cậu Lý Minh này tính tình phóng khoáng,giọng nói trẻ trung năng động đầy sinh lực.Thường hay nghĩ gì nói đấy,đôi khi rất cay độc nhưng hoàn toàn không có chút ác ý nào.Đôi mắt sư tử đầy tràn sự nhiệt huyết .Phong cách của cậu luôn làm người khác liên tưởng đến động vật có lông,điển hình là sói hoặc...Cẩu

Bạch Tử ung dung hòa nhã nói:

Bạch Tử Nguyên:A-tiền bối đây là Lý Minh Bạch trong câu lạc bộ bóng rổ phải không? Ngưỡng mộ đã lâu,hân hạnh gặp mặt

Y có phần hào hứng cười tươi tựa hoa,chói sáng hơn mặt trời.Đôi mắt tà mị ấy hơi híp lại,miệng cười để lộ ra hàm răng nhọn trắng như sứ.Nếu ai bị y cạp thì có lẽ...Mà thôi,hình tượng nam chính soái ca lạnh lùng sẽ không cạp người khác đâu.Câu nói hồn nhiên của Bạch Tử khiến Lý Minh rất cảm động vì từ trước giờ chưa có ai ngưỡng mộ cậu cả.Lý Minh ngửa mặt song song bầu trời, cười lớn rồi vỗ vai Bạch Tử đáp

Lý Minh Bạch: Trước đây là người xa lạ nhưng gặp nhau chắc chắn là do duyên! Từ giờ cậu sẽ là bạn chí cốt của tôi.Hahahaha

Bạch Tử mỉm cười không đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro