Chap 1: Lục Vân Khải Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bao trùm bóng tối chỉ len lỏi một vài tia sáng vào trên giường ngủ.  Có một thân ảnh đang ngủ say trên đó

" Cốc cốc"

Âm thanh cánh cửa nhẹ nhàng vang lên . Thân ảnh trên giường mở khẽ mắt từ từ bước ra ngoài mở cửa.

"Tam thiếu gia, cậu nên dậy để chuẩn
bị đi học rồi"

Quản gia cung kính nghiêm người cuối đầu với thiếu niên trước mặt này.

"Biết rồi"

Thanh âm từ miệng chủ nhân giọng nói ấy nhỏ nhẹ khiến người ta cảm giác như thì thầm bên tai khiến họ bất giác đỏ mặt. Khải Trạch đứng dựa vào vách cửa, mắt cậu híp lại thành một đường vì buồn ngủ, dáng người cao 1m7, đầu tóc lúc này khá bù xù nhưng không làm mất vẻ yêu mị của cậu.

Quản gia nhìn cậu rồi từ từ đi xuống chuẩn bị xe và đồ ăn cho Khải Trạch. Bởi vì không chịu nổi sự ồn ào của nhà lớn Lục Vân nên Khải Trạch đã dọn ra ở riêng mấy năm nay. Đại thiếu và Nhị thiếu cũng vậy còn Lục Vân lão gia thì thường hay đi công tác nên nhà chính chỉ còn lại Nguyệt phu nhân và Tứ tiểu thư Giai Kỳ.

Khải Trạch thay đồ rồi xuống bàn ăn từ từ coi tivi đang hiển thị một người đàn ông với đôi mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần hoang dã kết hợp là khuôn mặt góc cạnh cùng với chiếc mũi cao và đôi môi bạc đang khẽ cười. Khải Trạch nhìn vào màn hình miệng cậu nhếch nhẹ lên thầm thì

"Giả dối"

Xe của Khải Trạch vừa tới thì khiến không ít học sinh ồn ào, mặc dù đây là trường dành cho học sinh có điều kiện nhưng thấy chiếc xe Bugatti Chiron thì ngạc nhiên vì giá trị của lên tới 2,7 triệu USD ( ~ 50 tỷ VND)

" Hôm nay Khải Trạch đi học"

" Khoan nói gì cơ? Khải Trạch đi học ????? "

" Ý cậu là người mà 1 học kỳ không đi học nhưng vẫn được nằm trong top 10 của trường hả?"

" Đúng vậy là một truyền thuyết của trường mình"

Trường Trung Lương là một trường đích thị dành cho con ông cháu cha, mỗi một nhân vật trong này đều là danh gia vọng tộc không thể đụng tới. Nhưng có quyền có tiền chưa chắc đã vào đây học mỗi người trong này đều là nhân tài trong nhân tài . Giáo sư ở đây đều là những người có chức vụ cao trong xã hội được vô đây làm là một điều hãnh diện của bọn họ. Mỗi năm đều có hàng ngàn , triệu đơn xin vào học nhưng gia hạn đều lấy 100 người cho mỗi khối. Trung lương có 3 khối 10,11,12 mỗi khối có 5 lớp được phân chia thành A,B,C và D. Ở Trung Lương không phân chia thứ hạng chỉ cần bước vào đây mang huy hiệu của trường thì tất nhiên kẻ đó không phải tầm thường. Những người đã từng học ở Trung Lương tuỳ tiện bốc một người đã là phong vân trong giới doanh nghiệp.

Quy định khắc khe, mỗi môn học đều áp lực nhưng Khải Trạch là khác một học kỳ không đi học thường xuyên tới nỗi trong lớp đều không biết sự có mặt của cậu ta, là một học sinh cá biệt trong trường này . Nhưng điều kì lạ là mỗi môn cậu ta đều được đứng trong top 10 của trường mặc dù không học gì cho nên các giáo sư cũng mắt nhắm mắt nhìn đối với tiểu thần này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro