1.MỞ MÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi đang bị đánh"
-Chết đi!
" giờ còn bị mắng"

Không biết từ khi nào Tử Hy tôi lại có ngày này, vẫn quen hắn cho dù biết sẽ có ngày hôm nay. Những tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi hôm nay tôi quyết từ bỏ tình cảm này bắt đầu làm lại, tôi từ bỏ tất cả những gì liên quan đến hắn, tôi bị hắn phản bội từ lần này đến lần khác vi chỉ cùng một lý do đó là vì tôi không cho hắn thượng mình, vừa bị phản bội lại vì phá hỏng giây phút hắn bên người con trai khác nên bị hắn đánh cho bầm dập. Hắn chia tay tôi, hắn nói rằng hắn không chịu được tôi nữa rồi, nói là ghét bỏ tôi vì tính giữ mật giữ thân của tôi, có phải tôi đã thực sự đã quá ít kỉ rồi không, híc....tuy đã biết rằng là sẽ có kết quả như thế này nhưng tôi vẫn níu kéo đến ngày hôm nay bây giờ thì gã đã trở thành bạn trai "cũ" mất rồi, hức...hức....tại sao đời tôi lại đắng như vậy ngay cả cha mẹ cũng ghét bỏ tôi mới cho tôi cái tên "Tử Hy" (có thể hiểu là ánh mặt trời chết hay đã tắt).

Đêm tối lắp lánh ánh đèn Tử Hy bước vào một quán bar, ngồi gốc gần lối sau một mình uống hết chai này lại đến chai khác không biết say. Rựu cay men đắng Tử Hy đần đần mờ mắt đi nằm gục trên bàn lúc đó cậu trông rất ngây thơ mái tóc màu bạc đặc biệt, đôi mi dài nhẹ nhàng nhắm lại, môi như kẻ đường nét hoàn mỹ hồng nhạt làn da trắng nõn tưởng chừng như rất dễ tấn công. Ngay bên cạnh Tử Hy đã xuất hiện một người đàn ông lãnh cảm từ lúc nào không biết hắn từ từ ôm nhẹ Tử Hy lên ẵm trong lòng, mặt băng mà đưa Tử Hy đi khỏi quán bar.

Hắn ôm Tử hy đi đến một khách sạn cao cấp ở thành phố K từ từ mà tiến vào trong, nhẹ nhàng đặt Tử Hy lên giường rồi nằm nhẹ xuống nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tử Hy. Lim dim mắt, Tử Hy cử động đôi mi trắng, dài mịn của cậu mà mở mắt ra. Dán vào mắt câu là khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông, hắn có mái tóc đen, đen hơn cả một bầu trời đêm không sao, không mây và trăng không có lấy một ánh sáng,một tia sáng, đôi mi dài, có vết xăm hình thập giá ở giữa trán màu đen. Nhìn qua trông rất tinh tế nhưng lại có nét buồn hơi lãnh khóc. Cậu vẫn đang gắng mở mắt miệng lầm bầm gì đó nhưng cảm thấy như cả cơ thể rã rời không còn chúc sức lực đôi mắt cậu nhanh chóng nhắm lại đi sâu vào giấc mộng của chính mình, ngoài giấc mộng ấy người đàn ông từ trên giường đứng dậy trên khuôn mặt vẫn là một nét băng bước một bước ra khỏi cửa phòng, chưa kịp bước chân thì đã bị tiếng nấc của Tử Hy phá vỡ không gian yên tĩnh trước tiếng bước chân của anh. Ngoảnh lại nửa đầu liếc mắt nhìn xuống nơi người con trai có vóc dáng gầy gọc xanh xao nhưng vẫn không quá gầy liếc qua khuôn mặt là một hàng lệ dài trắng tinh được ánh đèn chiếu vào càng làm tô điểm thêm cho khuôn mặt thanh tú trắng trẻo ấy một sự sắc xảo, khi thấy cậu má đính lệ anh cử động bàn tay to thô ráp của mình nhẹ nhàng lau đi gọt lệ đó, đắp chăn cho cậu anh bước từng bước đi ra khỏi căn phòng khách sạn đầy sa hoa tiếng bước chân của anh lần thứ hai phá vỡ sự yên tĩnh nơi kia anh khép lại cánh cửa đính bạc, lại căn dặn người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa phòng không biết đã đợi sẵn ở đấy tự bao giờ, cũng không biết đã nói gì với người kia lại thấy người kia cung kính mời anh đi, người đi sau anh đi trước.

Đến quầy tiếp tân anh nói gì đó nhưng có vẻ như anh đã trả tiền cho căn phòng ấy, vẫn là 1 nét băng lãnh anh bước dần ra khỏi khách sạn. Mặt trời hừng đông lọt vài tia ánh sáng qua kẻ màn của sổ len lỏi chiếu đến khuôn mặt của người con trai đang nằm mộng trên giường. Từng sợi tóc phất phơ trước cơn gió mong manh từ máy điều hòa như là những cánh hoa mịn màng cọ má vào chiếc gối trắng mềm mại của cái phòng VIP trong cái khách sạn của người đàn ông ấy. Cậu vẫn thơ ngây ngủ mà không hề hay biết bởi sự thoải mái mà những thứ xung quanh đem đến cho cậu một sự thoải mái, một chút động tĩnh đôi mi của cậu có chút cử động nhè nhẹ một cách nhẹ nhàng cậu mở đôi mắt, hai con ngưi trong suốt vô hồn như đã chết ung dung đảo mắt nhìn quanh căn phòng trắng. Không có lấy một sự hoảng hốt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, từ trên giường chưa kịp bước xuống thì đã nghe tiếng gõ của phòng, cậu thản nhiên mở cửa phòng ra.

Là nhân viên phục vụ, cô đẩy khai bạc vào phòng mở ra là một bữa sáng hoành tráng nhưng hầu như các món đều dùng cho người còn men rượu, tất cả đều có tác dụng giải rượu hợp với người bị tác dụng của cồn sau khi say. Cậu hơi bỡ ngỡ

-có lẽ cô nhầm rồi, tôi vẫn chưa gọi thức ăn sáng

-có người đã đặt cho phòng này ạ

" thật bất thường"

Cậu mệt mỏi nhìn đồ ăn phía bên người phục vụ, đồ ăn tuy nhìn rất hấp dẫn và thơm bóc khói trong sự nóng hỏi nhưng với tâm trạng hiện tại cậu thật sự không muốn đụng đến. Nhoạt nhòa bước xuống giường nhẹ nhàng nói với người phục vụ phòng kia:

- Cảm ơn, nhưng tôi không đói nếu đc thì hãy ăn dùm tôi!

Người phục vụ bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên phải ở trong tình huống bị khách hàng kêu ăn đồ ăn sáng mà chúng được đặc biệt chuẩn bị cho cậu khách này

- Như vậy thì tôi sẽ mang đi.

Cậu gật đầu nhẹ một cái, người phục vụ đi, cậu cũng đi tạo ra cho căng phòng một không gian yên tĩnh. Đi ra khỏi nơi hào nhoáng ấy một khoảng xa, quay người lại vẫn khiến cậu bỡ ngỡ gần như là cả dời này cậu chắc cũng sẽ không dám vào một nơi như thế này một lần nào. Cửa lớn của cái nơi hào nhoáng mà cậu vừa mới bước ra ây! Không biết cậu đã đi qua bao nhiêu người rồi, những người đó trên mình gắn đầy trang sức đắt tiền, lụa đẹp, những đôi giày cao gót bắt mắt, những chiếc đồng hồ đính kim cương, những mùi hương sang trọng. Cậu không nhìn lại nữa, bước đi chậm dần chậm dần xa nơi ấy đứng trên vạch lề đường chuẩn bị qua lộ thi nghe tiếng xe thắng phanh lớn nhìn qua thì đó là một vụ tai nạn rất rõ, bệch xe đen đính trên lộ nhựa xanh, đó là một chiếc xe thể thao màu đỏ bước ra là 1 nam 1 nữ có vẻ là công tử bột và bạn gái. Chiếc xe tông phải một chú mèo đen, từ xa cậu đã thấy hai người đó lớn tiếng, người nam lấy một chân mình đá con mèo ấy một phát thật mạnh. Thấy vậy Tử Hy chạy đến thật nhanh ôm chú mèo đang bị thương lên ngoảnh lại nhìn họ bằng nửa con mắt đánh giá người đàn ông này, hắn đeo kinh râm đen tóc nhuộm nâu đảo mắt là biết dân ăn chơi trác tán, cậu không nói gì rồi lao đi thật nhanh.

- Mẹ mày, mày có giỏi thì liếc lão tử thêm một cái nữa xem!

Người con trai hóng hách mắng theo hướng Tử Hy đi, xung quanh không ai dám nói gì vì sợ sự giàu có mà tên tóc nâu phô trương.

- Thụy Dương!

Tiếng của cô gái tóc đen đi theo, có vẻ như cô là đang gọi tên tóc nâu. Cô diện một chiếc đầm bó gợi cảm tím than, chân mang quần tất đen phối cùng đôi giày cao gót xanh biếc của đại dương, bộ nữ trang nói lên cô là người được ưu ái. Nghe tiếng mỹ nữ gọi tên ấy quay lại đổi mặt như thời tiết tươi cười.

- Á Châu bảo bối làm sao vậy?

- Thôi bỏ qua đi, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi mà Thụy ca~~.

- Được được đều nghe theo bảo bối.

Hai người cùng lên xe đạp ga phóng đi. Tử Hy cậu đứng trước một phòng khám thú y đẩy cửa đi vào. Thấy chú mèo bị thương vị nam nhân khoác chiếc áo trắng chạy đến về mặt lo lắng ôm lấy con mèo trong vòng tay cửa Tử Hy đi vào phía sau cánh cửa trắng sau lưng, Tử Hy cũng tự biết vị đó là bác sĩ của phòng khám này nên không tỏ ra lo lắng gì nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế mà thở phào nhẹ nhõm, chéo chân, khoanh tay, thẳng lưng chờ đợi. Một lát sau vị y sĩ đi ra, nóng nảy hỏi:

- Tại sao lại để bị thương nặng như vậy?

- Không phải mèo của tôi, tôi thấy nó trên đường!

-....

Bình tĩnh lại nói:

- Được rồi. Để ở lại đây vài ngày chăm sóc sẽ đỡ lại.

Cậu gật nhẹ đầu

- Ngày mốt tôi sẽ quay lại.

- Được

Bước chậm đi ra khỏi nơi ấy cậu chán nản đi trên con đường về nhà. Bất chợt cậu ghé qua một cái siêu thị mini trên đường về, đi ra trên tay cậu cầm một cái bọc đựng nước suối. Vẫn như vậy vẫn tiếp tục đi về nhà. Đi đến trước một cánh cửa ở lầu 17 cậu lục túi

" lạch cạch"

Tiếng cánh cửa mở ra, thì ra đó là nơi cậu vẫn luôn ở, đi vào đóng cửa lại bật đèn lên, cậu lụm khụm bỏ giày ra. Đi đến tủ lạnh mở ra để từng chai nước vào, đóng lại cậu quay lưng nhìn lại nơi trống trãi này nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên người mình yêu. Lúc đó cậu không nghĩ căn phòng này lại lớn đến vậy.

" Ting tong"

Cậu sực tỉnh lại vò đầu nhăn mặt như muốn khóc nhưng vẫn định thần lại đi ra mở cửa. Thì ra là người chuyển đồ mà bạn trai cậu gọi, đi phía sau là tên khốn ấy, cậu trợn mắt lên như không tin nổi vào mắt mình, vừa định chạy đến ôm hắn trong lòng nghĩ hắn vẫn còn yêu cậu chưa kịp mở miệng thì hắn đã cho cậu một cái liếc nhìn chán ghét. Cậu sực ra mới biết mình vừa rồi là mơ mộng cái gì, hắn đẩy cậu qua 1 bên gọi người vào chuyển hết đồ nội thất đi, cả tủ quần áo chỉ chừa lại cho cậu căn phòng trống trải 1 cái tủ lạnh và những thứ trong phòng bếp chiếc đệm êm đã cũ, đến cả giường cũng không có, tivi, bàn, ghế hắn đều lấy đi hết. Những thứ đó là do cậu mua nhưng lại không muốn giữ vì nó đều có kỷ niệm của cậu với hắn, như thế thì cậu đã bị hắn được nước làm tới.

Sau khi hắn đi cậu đóng cửa lại, ngồi dựa vào góc tường. Bây giờ nhìn lại bốn phía đều chẳng có gì ngoài phòng bếp. Nước mắt cậu bỗng tuông ra dàn dụa như chưa từng được khóc. Tiếng nấc của cậu lấn át cả một bầu không gian yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro