Chap 54: Chay tịnh hãm mình, tiết hạnh khả phong (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT+9), ngày 11 tháng 4 năm 2020.

Shiguru, hay còn gọi là Kiramei Blue, đang quỳ dưới đất với hai tay để sau lưng. Ngực anh phanh trần, quần anh tuột xuống gối. Nhục bổng đã cương dương của anh bị lộ thiên và bị kẹp thật chặt bằng một cái kẹp y như bàn kẹp thu nhỏ. Hai múi cơ ngực nam tính nở nang cùng cơ bụng 6 múi đã lộ thiên ra khi cái áo khoác màu xanh đã bị mở tung và cái áo thun đen bên trong nó bị kéo quá cổ.

"Cậu nhỏ của tôi... đau quá... muốn bắn a... muốn xả khí a..." Shiguru rối rít van xin, hai bên má ửng đỏ vì không nhịn nổi cơn đau và sự bức bối khi bị cấm túc.

"À, này, có lẽ... tôi phải nói rằng... anh thật hư hỏng." Một tiếng người nói với Shiguru.

Mặt Shiguru nhăn lại vì cái bàn kẹp siết quanh gốc nhục bổng, hai bên má anh đỏ ửng vì bị đối phương trêu chọc.  

"Tôi muốn bắn quá... sắp nổ họa mi mất thôi a... cứu tôi với..." Shiguru rên rỉ lí nhí, cơn đau buốt càng thêm sắc nét và sự khó chịu càng dâng trào.

"Nào, cùng ghi hình nhé. Bắt đầu..." Người kia nói.

Và đó chính là Tametomo đã bày trò tra tấn Shiguru.

"Chờ đã... đừng bỏ đi vậy chứ... giúp tôi với..." Shiguru hoảng hốt thốt lên.

"Đúng vậy, mình bắt đầu nào." Tametomo kéo cái kẹp sắt đến mức cự vật của Shiguru gần như bị dãn ra ngoài.

Shiguru bị kẹp rất đau, kẹp đau đến mức chết đi sống lại vẫn chẳng hết. Anh bị bỏ mặc để loay hoay với cậu họa mi bị kẹp quá lâu, nhưng hai tay phải để phía sau gáy và hai chân phải quỳ như vậy, suốt một giờ liền. Tính từ lúc 13 giờ chiều thì Shiguru đã bị hành xác rất mạnh. Hết bị Tametomo đạp bụng liên tục, lại bị kẹp nhũ hoa, rồi bị đánh bằng roi dây và nhỏ sáp nến. Tametomo đã ghi hình Shiguru từ lúc 11 giờ 45 phút sáng, tức là đã một giờ sau khi ăn trưa, và từ lúc ghi hình tới lúc 12 giờ trưa chỉ có những cảnh Shiguru và Tametomo dạo đầu với nhau bằng những nụ hôn và những lần khẩu giao qua lại. Và đến lúc 12 giờ trưa thì Tametomo thao cúc Shiguru rất mãnh liệt kiểu bình thường mà không có hành xác, đến lúc 12 giờ 50 phút thì Tametomo đã xuất tinh.

"Đau quá rồi... Không chịu nổi nữa..." Shiguru van xin Tametomo.

Cặp mắt sắc bén của Tametomo lườm nhìn Shiguru ra hiệu bảo anh phải quỳ tại chỗ. Nhìn cái bụng đã bị bầm tím từ hơn một tiếng trước của Shiguru, Tametomo siết nắm đấm lại rồi đánh vào bụng Shiguru một cái rất đau, rồi đá xoay một cái vào hông anh làm anh suýt ngã xuống nền. Shiguru loạng choạng đứng dậy, nhưng bị Tametomo đè xuống đất đấm thẳng xuống bụng.

"Ư... a..." Shiguru kêu lên khi Tametomo siết cái kẹp chặt hơn quanh họa mi anh và đấm mạnh hơn vào bụng anh.

Cú đấm của Tametomo làm Shiguru suýt ho sặc vì cú đánh đó đánh trúng phần ruột mềm nhất của anh. Shiguru quằn quại rên lên một tiếng rất lớn, toàn thân anh chẳng thể nào ngồi dậy được vì đã đuối sức sau hơn 2 tiếng tình thú. Lúc Tametomo đấm Shiguru đã là 15 giờ chiều, cho nên Shiguru cảm thấy đầu óc đờ đẫn và toàn thân mệt mỏi vì căng thẳng.

Shiguru ngất lên ngất xuống vì cả buổi trưa không được ngủ. Anh bị Tametomo đánh đập liên tục nhưng cũng chẳng buồn kháng cự, ngay cả khi cái kẹp kim loại bó quanh dưới gốc gậy thịt đang làm tắc nghẽn cả đường mạch máu và quy đầu gậy thịt đang teo tóp dần vì đuối sức.

"Cứu đi mà... a... a... khụ khụ khụ..." Shiguru yếu ớt kêu lên.

Tametomo chẳng mảy may để tâm mà cứ đấm Shiguru dữ dội hơn, tất nhiên là sau khi đã tháo cái kẹp khỏi họa mi anh. Chú họa mi của Shiguru bỗng hóa ra èo uột khi vừa được tháo, nó teo lại và ngắn đi vì cương hết nổi, cũng may mà chưa bị gãy ngọn. Sau khi bị Tametomo đánh đến toàn thân thâm tím, Shiguru lịm đi vì mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

"Ngủ ngoan nào." Tametomo bồng Shiguru lên phòng ngủ.

14 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT+9), ngày 11 tháng 4 năm 2020.

Tại nhà của hội Lupinranger-Patrenger, Touma và Kairi đã trút hết quần áo trên người. Touma đang quỳ xuống dưới nền phòng ngủ, kế bên cạnh chiếc giường. Kairi đang ngồi trên giường banh rộng hai chân ra. Touma đang vùi đầu vào giữa háng Kairi, trên đầu đội một cái cài tóc tai thỏ, trên cổ đeo một cái vòng cổ bằng da trông như đai đeo xích dắt thú cưng.

"Hmmmm....~~~!!!!" Cổ họng Touma ngân lên một loạt âm thanh khó nghe.

Thì ra miệng Touma đang ngậm tiểu họa mi của Kairi, vừa mút vừa liếm từ quy đầu xuống tận gốc. Mấy nhúm lông của Kairi cọ xát vào cái mũi trắng ngần của Touma làm anh khó chịu, nhưng vì Kairi đã nổi hứng đảo chính Touma nên Touma không có ý kiến gì thêm mà chỉ vâng lời cậu. Kairi đã bắt Touma làm thụ được hơn 10 ngày, và Touma đã được cậu thuần phục.

"Ah! Tou...ma!" Kairi kêu lên khi môi Touma bặm quanh khúc thịt ở hạ bộ cậu.

"Mmmph~!" Touma khốn khổ kêu lên khi tự thúc đầu mình sâu hơn vào thân dưới Kairi.

"Ngoan đi, rồi tôi sẽ cho cậu được nở cúc." Kairi vuốt tóc Touma.

Touma mở miệng to hơn và cố nuốt chiều dài gậy thịt của Kairi sâu tận họng không một chút phản kháng. Anh bị sặc mấy cái liền nhưng vẫn chẳng có ý nghĩ dừng tay. Đầu anh được Kairi nắm lấy và nhấn sâu vào hạ bộ cậu để đẩy chiều dài cậu nhỏ của cậu sâu hơn vào miệng anh, tuy da đầu anh hơi đau nhưng anh chẳng chống cự gì.

"Ngoan nào cún con." Kairi nói với Touma, đôi mắt cậu nhìn vào đôi mắt anh với những sự trìu mến ngọt ngào.

Touma vẫn thê nô như mọi ngày ngay cả khi đã làm thụ của Kairi. Hai núm nhũ đỏ hỏn của Touma đã cương lên từ trước khi làm chuyện yêu bằng miệng với Kairi, nghĩa là anh đã được Kairi bóp nắn rất tử tế và dịu dàng trước đó.

"Hmmmm....~~~!!!!" Touma kêu lên khi tiểu đệ của Kairi co giật trong cuống họng mình.

Kairi chưa kịp rút ra đã làm vài phát bắn khí vào sâu trong miệng Touma. Miệng Touma nhớp nháp toàn là tinh khí trắng đục của Kairi và nước bọt của chính Touma, tuy vậy Touma vẫn cố cười thật tươi.

"Mở miệng ra." Kairi quyết đoán nói với Touma.

Touma ngoan ngoãn mở miệng cho Kairi xem. Anh thở mấy cái hổn hển như một cậu cún con, rồi lè lưỡi ra thở hồng hộc.

"Cậu thật là một bé ngoan." Touma được Kairi vỗ về.

Đôi mắt Touma sáng lóa lên khi nhìn khúc xúc xích của Kairi và liền tự động ngậm mút nó. Suốt 10 phút tiếp theo sau khi Kairi ra xong.

"Cậu thật háu ăn mà. Tôi chẳng biết nói gì hơn." Kairi thở dài.

Nhìn Touma đang mân mê khúc thịt của Kairi, Kairi có thể cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng đang nấp trong cơ thể chực chờ được phun vào miệng bạn tình. Ở phía sau cậu, một luồng xung điện của sự phấn khích đã nhảy thẳng vào lưng khiến cậu đỏ mặt. Touma đã thành tiểu mỹ thụ của Kairi đúng như Kairi đã mong ước và nỗ lực thực hiện hóa mơ ước đó.

Touma quay bờ mông của mình ra cho Kairi sau khi nuốt thêm ngụm tinh thứ hai của cậu. Anh không thể cưỡng lại cảnh Kairi liếm cửa cúc huyệt của anh, đôi chân run lẩy bẩy vì cực khoái. Touma rên rỉ trong thất vọng, hông anh cố gắng vô vọng để đuổi theo ngón tay của Kairi đang quằn quại và đùa giỡn với tiểu cúc đang co giật của anh.

"Kairi... t-thôi nào ... đừng làm điều này", Touma nài nỉ. Đầu anh nghiêng sang trái, vô thức để lộ cổ và xương đòn trong sự khuất phục của một mỹ thụ.

"Tôi chỉ đang chơi đùa, tôi biết đó là tình yêu dễ đổi dời... Nhảy theo nhịp điệu sôi động. Một buổi sáng nữa..." Kairi hát một cách rất vô tư.

"Kairi... uuuuu...!!!! Aaaahmmm...mmph!!!! Aaahhhh~~~!!!" Touma rên to hơn khi Kairi ngoáy hai ngón tay vào cửa cúc huyệt anh.

"Gọi tôi bằng daddy đi." Kairi nói với giọng trầm.

"Daddy~~!!!! Kairi... uuuu!!! Aaahhhh.... Daddy Kairi....!!!!!" Touma la toáng lên khi Kairi thọc ba ngón tay vào tiểu cúc anh.

Ba ngón của Kairi là ba ngón tay phải, tổng cộng có ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út. Touma hắt một hơi rất lớn, nhưng anh không lây bệnh cho Kairi.

"Oiiiii!!!!! Kairi... UUUU~~~~!!!!!" Touma la lên khi Kairi lấy ngón giữa tay trái và ngón giữa tay phải banh rộng tiểu cúc anh ra.

Kairi thọc một cây dương cụ giả bằng nhựa màu hồng vào cúc động Touma rồi thọc ra thọc vào cho cúc động Touma giãn nở ra. Touma nằm sấp trên giường chịu trận những trò chọc phá của Kairi, anh chỉ biết giữ yên lặng cho Kairi chơi đùa với mình.

"Đáng tiếc quá, tôi đã đảo chính anh rồi, anh đừng kháng cự tôi." Kairi đáp.

Touma: "Keiichiro thì sao?"

Kairi: "Cũng nằm dưới tôi luôn. Tôi bắt anh ta nằm dưới tôi."

Và Keiichiro đã đến xem cảnh tượng của Touma và Kairi.

"Nấu cơm chưa vợ?" Keiichiro hỏi.

"Dạ rồi." Kairi rối rít đáp.

Touma thở phào vì được cứu nguy liền co cẳng chạy thật nhanh khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn Keiichiro và Kairi. Chẳng nói chẳng rằng, Kairi bị Keiichiro đè cưỡng hôn rất nhanh trước khi cậu kịp phản ứng. Có thể coi như Keiichiro đã phạt cậu vì dám đảo chính anh nhưng bất thành và bị phát hiện đang làm bậy.

14 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT+9), ngày 11 tháng 4 năm 2020.

Nhà của hội Ryusoulger rất yên bình. Kou và Melt cùng nhau lăn vào bếp nấu món cà ri bò hầm kiểu Nhật.

"Bên Nhật nấu cà ri không cho bột cà ri trực tiếp lúc nầu hay như bên Thái hoặc Malay, họ thường xào bột cà ri với hành, ớt khô lên cho thật thơm rồi cho thịt vào xào cùng. Người Nhật họ nấu sốt cà ri với 3 nguyên liệu chính là bơ, bột mì đa dụng và bột cà ri để khi cần cuối mới cho vào nồi nấu. Bột mì đa dụng nấu cùng với bơ tạo độ thơm cho món cà ri này và khi xào bột cà ri lên thì cả nhà bạn dường như bị 'nhuộm' bởi mùi cà ri thơm lừng. Cách này khá giống với cách nấu súp kem của người Tây cả nhà ạ. Đầu tiên cả nhà đong sẵn các nguyên liệu chính để nấu sốt cà ri ra nhé." Kou vừa nói vừa làm sốt cà ri.

Melt đứng thái lát mỏng những miếng dẻ sườn bò, kế bên tấm thớt thịt bò là những cái dĩa chất đầy hành tây, khoai tây, cà rốt thái lát. Sau khi thái hết bò, Melt đổ bò và hành vào chảo xào với một chút dầu hướng dương. Đợi khi Kou nấu xong sốt cà ri, cậu đổ hết phần hỗn hợp bò-hành, khoai tây, cà rốt vào nồi nước sốt đặc sệt đang sôi.

"Thương nhiều nè." Kou định nựng Melt khi để chiếc nồi tự nấu đồ ăn.

"Xin ông xã vui lòng cách xa em 2 mét nhé." Melt xua tay.

Nấu nướng xong, Kou và Melt dọn đồ ăn lên bàn rồi rủ cả nhà cùng thưởng thức. Những người đi ăn trưa gồm Kou, Melt, Towa, Banba, Canalo, Asuna. Sáu người cùng vừa ăn cơm vừa cười đùa vui vẻ qua những ngày tháng cách ly xã hội toàn nước Nhật nói riêng và toàn thế giới nói chung. Những tin tức về dịch bệnh Covid-19 cứ liên tục nảy lên như nấm sau mưa, nhưng chẳng mấy ai từ nhà Ryusoulger nói riêng đến đại gia đình Super Sentai nói chung đều lâm vào cái bẫy của sự kinh hãi và hoang mang. Họ vẫn giữ cho mình những tâm hồn tươi đẹp và những cái đầu điềm tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro