Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực sẽ là yên bình, đậm đà bản sắc dân tộc, có truyền thống yêu nước sâu sắc,.....

Nếu nghĩ theo hướng tiêu cực thì lại là lạc hậu, nghèo nàn lại tham nhũng,.....

Tùy vào mỗi người mà cảm nhận, nghĩ tích cực sẽ là tích cực, tiêu cực liền thành tiêu cực.

Minh gập lại quyển sách, ngồi tực vào gốc cây trong công viên, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời yên bình phía trên.

Có tiếng ồn ào huyên náo bên kia, Minh quay lại, thấy một đứa trẻ đang khóc lóc, chỗ chân còn có vết xước nhỏ chảy máu. Rất đơn giản, là thằng bé chạy nhảy không may ngã trên đất. Chưa đến 4 tiếng nấc của thằng bé, Minh lại thấy 1 người phụ nữ và người đàn ông khác nhanh chân chạy đến chỗ đứa trẻ mà dỗ dỗ dành dành.

Cha thì bế bồng đứa nhỏ, mẹ thì vừa dỗ vừa xoa nắn cẩn thận xem thằng bé đau chỗ nào, thương chỗ nào. Trông họ còn đau hơn cả đứa trẻ.

Minh vừa cười vừa thương, nhìn một gia đình họ quây quần nhau lại cảm thấy ấm lòng.

Nếu hỏi cậu có yêu cha mẹ không, cậu sẽ không do dự mà nói có. Ở đâu cũng vậy, cha mẹ là tình thương thiêng liêng nhất, nhưng ở Việt Nam, không chỉ là thiêng lêng.

Cậu còn nhớ hồi 13 tuổi, đi thăm mẹ ở bệnh viện. Nhìn thấy một người phụ nữ khuôn mặt hiện lên vẻ khắc khổ, nắng mưa đã làm bà mất đi vẻ trẻ trung, lại vẫn kiên trì cầm quạt quạt cho đứa trẻ tầm tuổi cậu bên cạnh bà đang chơi game trên điện thoại. Mồm người phụ nữ luôn miệng nói đừng chơi, sẽ hại mắt, hại thân thể con, sau này sẽ có rất nhiều di chứng. Đứa trẻ đó mồm đáp dạ vâng có lệ, tay vẫn cầm điện thoại mà chơi như bình thường.

Thấy đứa bé không nghe lời, bà có hơi tức giận, nhưng vẫn hỏi con có nóng không, có đói không. Từ đầu đến cuối đều chỉ hỏi nó, hoàn toàn không quan tâm đến bản thân mồ hôi ướt đẫm lưng áo, không để ý cổ họng vì nói chuyện với nó mà khô đến khàn cả giọng.

Trong mắt người đàn bà ấy đều là yêu thương.

Minh kể lại cho thằng bạn nghe, nó trách mắng nào là không yêu thương mẹ, đã không quạt hỏi han mẹ thì thôi, lại còn chơi game,.... Minh chỉ cười cười, cảm thấy đối phương dù mới 13 tuổi nói gì cũng có lý. Thế nhưng tối hôm đó, Minh đến nhà nó lại thấy người bạn có lý của mình đang ngồi xem TV mặc kệ mẹ mình đang chăm sóc đứa em đến là khổ. Vừa nhờ nó rửa bát hộ, nó liền tức giận mà đạp đổ hết đống đồ chơi của 2 anh em.

Thế mới nói, người đời chỉ giỏi cái mồm. Căn bản không hề quan tâm, chỉ nói cho sướng miệng, mồm chỉ trích người này thiếu văn hóa, người kia thiếu đạo đức, lại không nhận ra bản thân còn tệ hơn thế.

Hồi nhỏ, cậu cái gì cũng theo đám đông, chỉ trích đứa bạn thân của mình chỉ vì mọi người nói nó trộm cắp dù cậu chưa từng bị mất cái gì.

Về sau, lớn lên một chút, cậu mới biết đứa bạn thân ấy thực ra vì mượn đồ của đối phương không xin phép liền bị gán tội trộm cắp.

Chỉ dựa vào một bên kết quả mà không suy xét lấy nguyên nhân đã tự tiện gán tội cho họ, lại chẳng biết bản thân có tội vu khống.

Minh suy nghĩ miên man, mãi mới nhận ra trước mặt có đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm.

Minh giật mình, ngẩng lên nhìn, chỉ là không biết duyên phận thế nào thứ đầu tiên nhìn lại là đôi mắt sâu thăm thẳm của thằng bé.

Từ đó, Minh tin cái gọi là ''Tình yêu sét đánh''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro