KỲ 1: TA LÀ CHÚC ANH ĐÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One

* Trên xe *

Tôi, Lãnh Hàn một mỹ nam làm say đắm biết bao cô gái, một người nổi tiếng trên Instagram, weibo và các trang mạng xã hội vì vẻ đẹp trai vốn có của mình.

Thời tiết mùa hè thật nóng bức, vì đã lâu Lãnh Hàn đã không về quê thăm người bà mà cưng y như cưng trứng nên hôm nay y bỏ hết tất cả công việc trên thị trấn mà về đây cùng với...

" Ông đang suy nghĩ gì vậy? ", đó không ai khác chính là người bạn từ thuở nhỏ của Lãnh Hàn.

" Không chỉ là lâu rồi tui không về đây, cảm thấy có chút phấn khích ", y luôn nhìn ra cửu sổ của chiếc xe khách, cười một nụ cười đầy thoải mái.

" Ông cũng biết cười cơ à? ", cô bạn tỏ vẻ châm chọc.

Chuyến đi của Lãnh Hàn tiếp tục đi. Bầu trời trong xanh, cao vời vợị, những đám mây xanh trải khắp như một tấm thảm. Những chú chim ríu rít bay lượn.

Y lấy máy ảnh ra chụp. Chiếc xe cứ chạy, mãi mê chụp hình cho đến khi đến nơi y cũng chả biết. Lãnh Hàn từ từ bước xuống xe cùng với cô bạn thân từ nhỏ. Vì từ chỗ xuống xe đến nhà bà của ý cũng xa mà trên xe đi sáng giờ hai người cũng cảm thấy mệt lã.

" Oaaa", Lãnh Hàn ngáp một cái rõ to, đôi mắt lim dim không tỉnh táo vì chuyến đi quá dài.

" Có cần nghỉ chân một chút không? ", đi được một ngoạn khá xa, thấy cậu bạn thân mình có vẻ mệt mõi nên Uyển Nhi đưa ra lời đề nghị đúng theo ý y muốn.

"Cũng được, ngồi đây đi, gần sông, vừa mát vừa ngồi ngắm cảnh. "

Hai người bạn ngồi xuống nói chuyện luyên thuyên với nhau chuyện trên trời dưới đất cho tới khi cả hai cảm thấy lấy lại sức được rồi, hai người mới bắt đầu đứng lên.

" Lãnh Hàn, kéo tui dậy với ".

" Được thôi ", cứ nghĩ là có thể trêu chọc Uyển Nhi một chút, khi cô định nắm lấy tay y, y lại dựt ra. Vì hai người ngồi gần bờ sông nên lỡ trượt chân coi như toi đời.

Không ngờ số của Uyển Nhi khá nhọ, nên khi bị Lãnh Hàn cố ý dựt tay ra thì cô nàng đã bị té xuống nước.

Chẳng hiểu sao hồ nước nhìn không sâu lắm, nhưng ai ngờ khi xuống rồi mới biết chân không thể chạm đáy được.

" Cứu.....!!! "

Tiếng kêu của Uyển Nhi làm Lãnh Hàn nhận ra mình đã chơi trò chơi dại.

" Có ai không? Cứu người, cứu người với "

Mặc dù y kêu lớn đến mấy cũng chẳng thấy ai, vì nơi đây là đồng không mong quạnh.

Y bất giác nhảy xuống theo có ý định cứu Uyển Nhi. Nhưng khi ở dưới nước y như không thể thở nói. Đúng vậy, y chính là kẻ không biết bơi. Nên khi nắm lấy tay được Uyển Nhi rồi lại không thể ngoi lên bờ được.

" Uyển Nhi... Uyển Nhi... ", dù rất muốn nói tên của coi bạn nhưng không thể. Lãnh Hàn dần mất đi ý thức...

Two

" Ưm.... "

Khi vừa tỉnh dậy Lãnh Hàn đã hoảng hốt tìm kiếm xung quanh xem cô bạn của y đang ở đâu, cũng may là nằm bên cạnh y.

Vừa kêu, y vừa nhìn dáo dác xem có ai gần đây không. Chợt y nhận ra, khung cảnh nơi đây thật khác. Vẫn là nơi thôn quê nhưng lại có đôi chút khác so với lúc ban đầu.

" Khụ... Khụ "

" Uyển Nhi, bà không sao chứ? ", Lãnh Hàn vô cùng lo lắng cho cô bạn thân của mình.

" Chúng ta chết rồi à? "

" Không, chúng ta không chết, nhưng... Lại như đến một nơi khác"

" Ông nói gì... Lạ vậy... ", Uyển Nhi bất giác nhìn phía sau, thì đúng thật, như tới một nơi khác hoàn toàn.

" Lãnh Hàn, nhìn kìa! "

Y vừa nhìn theo ngón tay của Uyển Nhi vừa nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.

Một đám người mặc trang phục cổ trang đang đá cầu ở đằng xa kia.

Lãnh Hàn và cô bạn quyết định đi đến đó xem thử. Khi đến gần, y thấy một nam nhân có đôi mắt đẹp nhất mà y từng thấy. Vì y luôn thích những thứ hoàn hảo nên khi thấy người ấy, trong lòng trở nên kỳ lạ khó tả.

Đôi mắt vừa phải, to quá thì không đủ thâm sâu. Hơn nữa ánh mắt xuyên thấu kia dường như cuốn hút y.

" Cô nương, cô ăn mặc sao kỳ lạ thế, người lại còn ướt sũng thế kia? ", người nam nhân mặt mày thanh tú vừa nhìn vừa nhíu mày lại hỏi y.

" Khục khục ", tiếng cuời của nhỏ bạn y phát lên, như muốn nhịn cười nhưng thật sự không nhịn được mà phát ra tiếng.

" Cô nương? Ngươi biết ông đây là con trai chính cống không? Đôi mắt đẹp thế mà như mù, còn xưng hô theo cách cổ xưa như thế", Y hậm hực liếc xéo Uyển Nhi và nghĩ trong bụng.

" Nè, người ta hỏi cô kìa cô nương, trả lời đi chứ?", cô bạn của y với vẻ mặt đầy thích thú, lấy khuỷu tay đụng y.

" Tiểu nữ thật mạo muội hỏi một câu, không biết vị công tử này biết đây là đâu không? ", những năm tháng luyện phim không phải để bỏ đi hoang phí, thôi thì cứ tận dụng.

" Đây là nơi chúng tôi thường chơi cầu, bên kia là trường học của chúng tôi, nhưng chỉ dành cho nam "

" Vậy cho tiểu nữ hỏi đây là thời đại nào? "

" Thời đại? Là gì? ", hắn nhìn Lãnh Hàn sau đó lại quay sang nhìn " đồng bọn " của mình.

" Oh, I'm Sorry, chắc công tử không hiểu, vậy... Bây giờ ai làm vua? ", lại còn định đóng kịch trước mặt bổn thiếu gia, nếu bổn thiếu gia ta đây ra tay diễn xuất thì không ai bằng đâu.

" Nếu ta không lầm thì có lẽ là Đông Tấn "

" Hả? Đông Tấn?" , Uyển Nhi nãy giờ im lặng bỗng la lớn.

" Bà cũng biết tới triều này à? "

" Biết chứ, tui khoa sử mà. Nhưng nếu không học khoa này vẫn có thể biết được phim truyện Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài cũng vào thời đó "

" Sao vị tiểu thư này lại biết tên ta? ", hắn đột nhiên quay sang Uyển Nhi nhìn với vẻ mặt khó hiểu

" Hừ, nếu ngươi thật sự là Lương Sơn Bá thì ta là Chúc Anh Đài đây, định lừa còn nít à?", y nói với vẻ mặt khinh bị nhìn tên tự xưng mình là Lương Sơn Bá.

Vội kéo tay cô bạn thân đi. Mặc dù y không biết bây giờ đi đâu nhưng rời khỏi nơi này trước đã. Trong lòng y bỗng chốc có cảm giác bất an, lo sợ.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro