Đệ 2 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ 2 chương

Tiếu Dụ mặc dù không rõ hắn vì cái gì đột nhiên lại nói như vậy nhưng vẫn gật đầu, "Ừ, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, huống chi chỉ là bồi hoàng tử đọc sách thôi mà, ngươi không cần nghĩ phức tạp nguy hiểm vậy đâu." Nói xong lời cuối cùng, trên mặt khôi phục lại bộ dáng vui vẻ

Hai người chậm rãi trở về trên đường phố kinh thành náo nhiệt, ven đường đủ loại tửu quán tiệm cơm san sát, trước khách điếm có đủ các loại tiểu thương đang cố gắng rao hàng, cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa vẫn giống như trước, Tô Nhan thấy, đáy mắt thoáng hiện lên một tia nhu tình.

Đưa Tiếu Dụ về đến nhà, Tô Nhan mới vòng đường trở về.

Tuy rằng Tiếu Dụ có chết cũng không nguyện để hắn đưa về, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự kiên quyết của Tô Nhan.

Ở đằng sau một mảnh đường phố náo nhiệt phồn hoa, có một đại trạch lẳng lặng đứng vững, trước đại môn có thạch sư đóng giữ, môn trụ to lớn trang nghiêm đứng trước đại môn đỏ sẫm, môn biển bên trên ghi rõ ba chữ "Phủ Thừa tướng" cho dù ở giữa ánh mặt trời mùa đông ấm áp cũng vẫn toát ra hàn khí bức người.

Tô Nhan đứng ở trước đại môn, ánh mắt nhìn môn biển phía trên thật lâu cũng chưa chuyển dời.

Môn đồng nhìn thấy, cũng hờ hững, như trước thẳng tắp đứng ở cạnh cửa, giống như không phát hiện Tô Nhan đứng dưới bậc thềm.

Đứng một hồi lâu, Tô Nhan mới bước lên, theo môn đồng không coi ai ra gì bên cạnh kia tiêu sái đi vào, đập vào tầm mắt đầu tiên chính là dãy hàng lang dài gấp khúc, dưới chân là nền đá phiến màu xanh, tuy rằng mỗi ngày đều có người quét dọn nhưng trong kẽ hở vẫn mọc đầy rêu xanh, nền đá phiến vẫn kéo dài đến chính sảnh cách đó không xa mới biến mất, ven đường trồng đầy thúy trúc, khiến cho khoảng trời bên trên trở nên chật hẹp mà bức bách.

Trong chính sảnh đang có vài người đang nói chuyện, thấy Tô Nhan tiến vào thanh âm cũng không dừng lại.

Chủ vị lão giả đã quá sáu mươi nhấp một ngụm trà, mới nâng mí mắt lên liếc hắn một cái, thanh âm không nhanh không chậm hỏi: "Đã gặp các hoàng tử chưa?"

"Gặp rồi." Tô Nhân ngắn gọn phun ra hai chữ, ánh mắt nhìn lão giả thân thể cường tráng trước mặt, nhớ tới mười năm trước, hắn tiến cung sau đó đúng là người này nói, cũng không phải cái gì là cha hiền dạy con, mà là đương kim Thừa tướng đại nhân sai sử nhi tử mình cùng mưu phản.

Thật buồn cười, hắn vì người này đối với hắn không hề có chút tình cảm phụ tử nào, phản bội một người khác.

"Lí công công nói với ngươi về sau bồi vị hoàng tử nào?"

Tô Nhan thu hồi tầm mắt, cúi thấp đầu, "Lục hoàng tử"

"A? Lục đệ lại theo Lục hoàng tử a, thật đáng mừng nha" Một đạo thanh âm chen vào, Tô Nhan không tự giác nhíu mày, trên mặt vẫn là một mảnh lạnh nhạt, "Ta đã nói rồi mà, Lục đệ của chúng ta cũng không phải người bình thường, liền ngay cả Lục hoàng tử mắt cao hơn đầu cũng nhìn trúng ngươi."

"Đúng vậy, lục đệ của chúng ta chính là thiên sinh lệ chất(*), khó không có chí tiến thủ a, đến nơi nào cũng đều được yêu thích."

(*) Vẻ đẹp tự nhiên, chỉ những người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ – Theo baidu

Mắt thấy những lời này càng nói càng thái quá, chủ vị ngồi trên Tô Nguyên Tu che dấu ho khan một tiếng, nói với Tô Nhan: "Trở về phòng thu dọn một chút, muốn mang cái gì liền mang đi, cũng nói với Thần nhi một tiếng, con bé hôm nay cũng đã tới hỏi thăm ngươi vài lần."

Tô Nhan khẽ lên tiếng, không chút do dự xoay người rời đi.

Phía sau thanh âm mấy người kia vẫn giống như thanh trúc bạo liệt, thực sự là không phải chói tai bình thường.

"Tỏ vẻ cái gì a, không phải chỉ là được Lục hoàng tử chọn trúng thôi sao?"

"Chọn trúng thì thế nào, cũng chỉ là một thư đồng."

"Hừ! Con thứ cũng chỉ là con thứ, sao có thể đổi khác được."

Cuối cùng, là thanh âm của Tô Nguyên Tu: "Hồ nháo! Lúc trước ta cho các ngươi đi như thế nào một đám đều giả bệnh giả ngốc, hiện tại Lục nhi đi, các ngươi lại nói này nói kia, còn ra thể thống gì nữa!"

Không khí bốn bề đột nhiên thoáng cái đã im xuống, sắc mặt Tô Nhan hơi dịu đi một chút, ở trong hoa viên hít sâu một ngụm.

Lúc này hắn đã đi tới hậu viện phủ Thừa tướng, so với tiền viện đại khí nặng nề, thì hậu viện có vẻ ưu nhã khác biệt hơn rất nhiều, chiếc cầu nhỏ thanh tịnh lịch sự tao nhã, đường nhỏ uốn khúc từ dưới chân vẫn kéo dài đến nhìn không thấy địa phương, bên con đường nhỏ trồng quân tử lan, làm cho một nơi xinh đẹp tĩnh mịch càng lộ vẻ khác biệt, một thân ảnh màu hồng phấn ở lương đình cách đó không xa chạy tới, như một cơn gió nhào vào lồng ngực hắn, tiếng cười khanh khách giống như chuông bạc ở xung quanh ngân vang: "Tiểu ca ca, ngươi hôm nay đi đâu vậy? Ta sáng sớm thức dậy liền không thấy ngươi."

Thanh âm trẻ con non mềm ở trong ngực làm cho Tô Nhan trên mặt khó thấy được một mạt thần sắc sủng nịnh, ngay cả tâm cũng trở nên mềm mại hẳn, hai tay tiếp được thân mình nhỏ nhắn trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: "Ta vào cung."

"Vào cung làm gì a?" Tô Thần Tinh ngẩng đầu, trong đôi mắt to trực tiếp biểu lộ nghi hoặc của chính mình.

"Từ ngày mai, ta phải vào cung bồi Lục hoàng tử đọc sách"

"Có phải ta đã làm sai chuyện gì hay không, cho nên Tiểu ca ca không để ý tới ta, cho nên mới vào cung bồi Lục hoàng tử kia? Ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại?" Tô Thần Tinh vừa nói bờ vai nhỏ vừa run run, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ bốn chữ "vô cùng tội nghiệp".

Tô Nhan bất đắc dĩ cười cười, đem thân mình trong lòng ôm chặt một chút, gần như lừa gạt nói: "Tiểu ca ca sẽ thường xuyên trở về thăm ngươi, huống chi, phủ Thừa tướng này cũng là nhà của ta a, nào có người nào không trở về nhà." Ánh mắt hắn đảo qua lương đình rồi hạ xuống tầng băng mỏng kết dưới mặt hồ, lại vội vàng đem tầm mắt tới lầu các chính mình ở nhiều năm, cuối cùng dừng lại ở lầu các hoa lệ phía sau, đó là nơi người trong ngực đang ở.

Phụ thân hắn Tô Nguyên Tu liên tiếp sinh ra sáu nam hài tử, già như vậy mới có được một nữ nhi, đương hiên là vô cùng sủng ái.

Nàng là bảo vật của cả Tô gia, gọi là Tô Thần Tinh không hề khoa trương chút nào.

Tô Thần Tinh vẫn luôn dính Tiểu ca ca này, đến khi vãn thiện mới không tình nguyện bị bà vú ôm đi, Tô Nhan quay về phòng thay đổi xiêm y, vừa định nằm xuống liền có hạ nhân đến thỉnh hắn tới tiền thính dùng bữa.

"Nói với phụ thân, ta có chút mệt mỏi" Hắn ngồi ở bàn tròn trong phòng, trong tay bưng một chén trà hướng hạ nhân ngoài cửa nói.

Hạ nhân kia vẻ mặt có vẻ khó xử, nhìn Lục công tử thời gian qua không được Thừa tướng phủ sủng ái, thê thê ai ai nói, "Lục thiếu gia, ngài đừng làm khó dễ tiểu nhân, nếu lão gia biết ta không thỉnh được ngài, vậy tiểu nhân nhất định là chạy không thoát tội."

Tô Nhan thấp giọng cười, đem ly trà đặt trên mặt bàn, nhìn hạ nhân kia hé ra bộ dáng khóc lóc thảm thiết: "Ta sáng sớm ngày mai còn phải tiến cung gặp Lục hoàng tử, nếu tinh thần không tốt, sợ là sẽ làm mất mặt Tô gia, ngươi cứ nói với lão gia như vậy, nhớ kỹ, một chữ cũng không được thiếu, ta cam đoan cha sẽ không trách phạt ngươi."

Chờ hạ nhân kia đi rồi, hắn cũng thực sự mệt mỏi.

Nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, đầu óc không thể khống chế nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Nhớ tới chuyện kia đột nhiên cách hắn mười năm, nhớ tới lúc người kia lạnh lùng ban tử hắn, nhớ tới Tiếu Dụ, Tô Thần Tinh, còn có năm ca ca trước hắn, và cả vương triều Thừa tướng đại nhân, phụ thân hắn.

Thời gian giống như một vòng tròn, vòng một vòng, hắn lại trở lại địa phương ban đầu.

Giống như mười năm trước kia chưa từng trải qua, hắn vẫn là bộ dáng mười ba tuổi, chưa từng thay đổi.

Ngày tiếp theo, trời chưa sáng Tô Nhan liền thức dậy.

Cho dù hắn hiện tại mười ba tuổi nhưng rất nhiều thói quen một chốc cũng không thể thay đổi, tỷ như đúng giờ làm việc đúng giờ nghỉ ngơi.

Từ cửa sau phủ Thừa tướng lén lút ra ngoài, trên đường một mảnh quạnh quẽ, cửa hàng hai bên đường còn chưa có mở cửa, chỉ để lại đường phố vắng vẻ tĩnh mịch, hắn đưa tay vào trong ống tay áo rộng thùng tình, hô hấp yên ổn mỏng manh, thở ra khí lưu trước mặt thẳng tắp bay về phía trước, ở trong không khí ngưng kết thành một đoàn sương trắng mỏng manh.

Tiết trời rất lạnh, mũi hắn có chút hồng, không chút để ý nhìn hết thảy cảnh sắc xẹt qua ánh mắt, bộ dáng thong thả mà biếng nhác đi tới một địa phương không biết tên.

Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cửa cung vĩ đại hùng tráng đã gần ngay trước mắt.

Hắn vốn định xoay người quay lại, cửa cung đóng chặt lại đồng thời mở ra, mấy cỗ xe ngựa từ bên trong cánh cửa cấp tốc lao tới, lái xe chính là đại nội thị vệ, bọn họ mỗi người trên mặt đều mang biểu tình sắc lạnh, xe ngựa chạy ngang qua mang theo cơn gió lạnh như băng, Tô Nhan lui lại hai bước, nhìn theo mấy cỗ xe ngựa đi xa.

Đợi cho bóng dáng xe ngựa hoàn toàn tiêu thất, hắn mới nhìn thấy, phía sau còn có một đám người hầu vội vàng đi theo, hắn xoay người muốn đi, không nghĩ tới động tác không đủ nhanh.

"Tô Lục công tử, ngươi sớm như vậy đã tới rồi?" Lí Tiến bước nhanh tới, ở trước mặt hắn dừng lại.

Tô Nhan giật mình chính mình vẫn không cao bằng một thái giám, trong lòng ẩn ẩn có chút buồn bực, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, "Không biết Lí công công vội vã như vậy là muốn đi đâu?"

Lí Tiến vừa nghe, nhíu mày, ngữ khí cẩn dực nói: "Lục hoàng tử sáng sớm bệnh tình nguy kịch, Hoàng thượng sai người gọi tất cả thái ý trong cung tới, còn có, ngồi trong xe ngựa đều là thái y, chúng ta cũng là đi theo hầu hạ"

Tô Nhan trong lòng cả kinh, "Như thế nào lại như vậy?"

Không nói đến Tạ Nhiễm có thật tính toán muốn mạng của Âu Dương Lam hay không, người tài giỏi trong phủ Lục hoàng tử rất đông, nếu thật sự bệnh tình nguy kịch, cần gì phải gọi mấy lão thái y già cả tới, một người Tiêu Tuyệt là đủ rồi.

Tô Nhan nghĩ nghĩ lại, Tiêu Tuyệt hiện tại bất quá cũng là một tiểu thí hài mười bốn mười năm tuổi, Âu Dương Lam còn chưa biết được hắn.

"Cũng không hiểu sao, hai ngày trước còn rất tốt, hôm nay sáng sớm Hoàng thượng còn đang nghỉ ngơi, chợt nghe người của phủ Lục hoàng tử đến báo. Lục hoàng tử chân tay lạnh buốt sắc mặt tái nhợt, ngay cả thần chí cũng giống như có chút mơ hồ, chuyện này như thế nào cho phải, Hoàng thượng sủng ái nhất Lục hoàng tử, nếu y ......." Lí Tiến không nói thêm gì nữa, thấy người đối diện Tô Nhan sắc mặt đột nhiên cũng tái nhợt dọa người, "Tô Lục công tử, ngươi không sao chứ?"

Tô Nhan lắc lắc đầu, "Ta không sao, Lí công công, ngươi có việc gì cứ đi trước" Hắn nói xong liền muốn rời đi, nào biết Lí Tiến đột nhiên nói: "Dù sao hôm nay cũng phải dẫn Tô Lục công tử đi gặp Lục hoàng tử, nếu đã tới, liền cùng nhau đi, trước đi gặp Lục hoàng tử cũng tốt có việc gì lại tính toán sau."

Nghe vậy, Tô Nhan sửng sốt, lúc nhìn Lí Tiến, phát hiện hắn đã đi trước, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng nói qua.

"Tô Lục công tử, chúng ta hiện tại liền đi qua, đợi lát nữa sợ là liền cả Hoàng thượng cũng muốn tới phủ Lục hoàng tử."

Nghe Lí Tiến thúc giục, Tô Nhan mới hoảng quá thần người ra, cũng không chờ Lí tiến dẫn đường, lập tức đi đến phủ Lục hoàng tử.

Âu Dương Lam là người tùy tính, không thích lễ nghi phiền phức trong cung, cho nên cố ý trụ ở ngoài cung, Hoàng thượng cực kỳ sủng ái y, tự nhiên sẽ không phản đối, ngay cả như vậy, trong cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, người này cuối cùng không thể tránh được sự hấp dẫn của quyền lực.

Phủ Lục hoàng tử nằm ở phía bắc diện kinh thành, lúc Tô Nhan cùng Lí Tiến tới nơi, bên trong đã sớm hỗn loạn.

Tô Nhan đứng ngây ở trước cửa phủ đệ mới được mười năm này, nhưng dường như đã qua mấy đời.

Hắn thong thả tiến vào đại môn, đi qua tiền thính, nửa đường gọi một hạ nhân lại hỏi nhỏ vài câu, hạ nhân kia vẻ mặt kinh nghi nhìn hắn một chút, rồi sau đó liền chỉ đường cho hắn tới nơi của người kia, Tô Nhan vào hậu viện, so với tiền thính hỗn độn, hậu viện trái lại im ắng hơn nhiều, trong tẩm cung Âu Dương Lam không ngừng có người ra vào, nha hoàn người hầu quỳ đầy trên mặt đất, ngay cả lão thái y cũng không thể may mắn tránh khỏi.

Trên giường khắc hoa mộc mẫn, xuyên qua sa trướng có thể mơ hồ nhìn thấy được một chút, Tô Nhan đứng ở cửa, nghe thấy một thanh âm run rẩy đối nam nhân bên cạnh nói: "Hoàng..... Hoàng thượng, Lục hoàng tử ...... Thứ lỗi cho thần tài sơ học thiển, bất lực"

"Hỗn trướng! Ngay cả cốt nhục của trẫm cũng không cứu được, trẫm làm sao còn có thể trông cậy vào ngươi cứu người trong thiên hạ!" Thanh âm nam nhân như chuông lớn, sắc mặt không giận mà uy, huống chi hiện giờ tư thái nổi trận lôi đình, dọa những người liên can đứng ở một bên toàn thân nhũn ra, đều quỳ rạp xuống đất hô to "Hoàng thượng thứ tội"

Tô Nhan nhìn Âu Dương Quân biểu tình bi phẫn, lại nhớ lại, người này lúc hạ thánh chỉ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đối Tô gia lúc đó khuôn mặt vô cùng dứt khoát cương quyết.

Một khắc kia Tô gia theo Tô Nguyên Tu đứng lên mưu phản, đã định trước sẽ diệt vong.

Cho dù biết rõ sự thật này, nhưng lúc thấy người nam nhân này, đáy lòng vẫn dâng lên một chút phẫn uất, hắn biết, kia cùng người Tô gia không có quan hệ, chính là đơn thuần không cam lòng.

Vua của một nước hô phong hoán vũ, hiện giờ bất quá cũng chỉ là một người phụ thân bình thường mà thôi.

"Ngoài cửa là người ở phương nào?" Hắn chưa kịp rút suy nghĩ về liền nghe được thanh âm Âu Dương Quân phá không mà đến.

Tô Nhan hơi hơi cúi đầu, thanh âm không nhanh không chậm nói: "Lục tử Tô gia Tô Nhan, bái kiến Hoàng thượng" Nói hết lời, hắn vẫn đứng thẳng, tựa hồ ngay từ đầu cũng không tính toán sẽ quỳ xuống, thái độ hắn quá mức ung dung làm cho Âu Dương Quân không khỏi nheo mắt lại, nhìn nhìn hài tử trước mắt này bất quá cũng chỉ khoảng chừng mới mười ba mười bốn tuổi, sau đó trầm giọng nói: "Nguyên lai là nhi tử của Tô khanh gia, vô sự liền lui ra đi"

"Không biết Lục hoàng tử hiện tại bệnh tình như thế nào? Có thể để Tô Nhan nhìn xem một chút"

"Làm càn! Lục hoàng tử há lại để cho ngươi nói xem liền xem sao!" Âu Dương Quân còn chưa lên tiếng, nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn đã mở miệng trước, thanh âm kia nghe cực mĩ, lại giống như mang theo bất mãn vô tận cuốn tới, Tô Nhan bất vi sở động, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Âu Dương Quân, "Hoàng thượng nếu thật muốn tốt cho Lục hoàng tử sao không mạnh dạn thử một lần?"

Nữ nhân bên cạnh Âu dương Quân còn muốn nói thêm, lại bị bàn tay to của hắn cản về, hắn nhìn Tô Nhan, hai đầu lông mày ngưng trọng không thể che dấu, "Tô Nhan, ngươi tốt nhất là có biện pháp"

Tô Nhan nhấc chân đi vào trong phòng, một cỗ thảo dược đắng ngắt trong nháy mắt liền chui vào trong lỗ mũi, hắn nhíu nhíu mày, ba bước cũng chỉ hai bước đi tới bên giường.

Đưa tay đẩy ra sa trướng mềm mại, người trên giường nằm nghiêng, đứng ở góc độ của Tô Nhan, chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt của y.

Tuy rằng chỉ là một bên sườn mặt, đó cũng là khuôn mặt hắn vô cùng quen thuộc, hàng mi cong vút, mũi thẳng cùng đôi môi tiêm mỏng, mặc dù ánh mắt giờ phút này đang vô lực nhắm lại, sắc mặt cũng thật sự tái nhợt, nhưng cũng như trước không tổn hao gì đến phong thần tuấn lãng, phong thái ưu dương của y.

Đây chính là người vương triều từ trên xuống dưới không ai không biết, Lục hoàng tử.

Cho dù hiện tại là bộ dáng này, mi gian cũng vẫn như trước khắc lên vài phần mạnh mẽ sắc bén.

Nếu không phải trên ngực trái quấn lụa trắng, còn tưởng rằng người này chỉ là đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro