1💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng cởi cái tạp dề đã có vài vệt bẩn, cho vào máy giặt.
Anh nhanh chóng đi lên lầu trên, nơi có hai con người xinh xắn đang say giấc nồng. Tại Hưởng đến trước cánh cửa gỗ, gõ nhẹ mấy cái, tất nhiên không có ai mở. Anh lắc đầu, đẩy nhẹ cửa ra, nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường êm ái màu trắng sữa, hôn nhẹ lên khuôn mặt khả ái của người đang ngủ.

Mân Doãn Khởi bị ánh nắng sớm mai chiếu vào, lại cảm giác được tác động nhẹ trên mặt, mơ màng hé mắt. Đối diện là gương mặt đẹp trai quen thuộc với nụ cười và ánh mắt ôn nhu của ai kia, khoé môi Doãn Khởi cong nhẹ. Cậu uể oải ngồi dậy, đưa tay dụi dụi hai mắt đang nhắm chặt.

" Hưởng, buổi sáng hảo "

Kim Tại Hưởng thấy một màn moe như vậy của lão bà, đáy mắt tràn đầy sủng nịch.

" Tiểu Khởi, sáng hảo "

Anh dang tay ôm cậu, Mân Doãn Khởi phối hợp nhảy vào người Tại Hưởng, hai tay hai chân đeo chặt cơ thể rắn chắc của anh. Kim Tại Hưởng bế cậu, tiến đến phòng vệ sinh.

Có một nhân vật nằm ngay cạnh Mân Doãn Khởi nhưng bị bỏ quên nãy giờ, oán trách lên tiếng :

" Appa, Baba, con còn đang có mặt ở đây nè! " Giọng mang theo chút uất ức " Appa, đáng lẽ con mới là người hôn Baba trước chứ! "

Kim Tại Hưởng nghe thấy thế, liền quay đầu lại. Hướng mắt về phía tên nhóc con giận dỗi trên giường, hờ hững đáp :

" Đông Hàn, qua phòng con vệ sinh, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng đi, chẳng phải hôm nay khai giảng sao ?"

" Hóa ra cũng nhớ hôm nay là ngày khai trường của con cơ đấy " Đông Hàn lầm bầm.

Kim Tại Hưởng nói xong cũng không quan tâm thằng bé, ôm Doãn Khởi đi thẳng. Mân Doãn Khởi thấy tội nghiệp, vội nói :

" Tiểu Hàn, kết thúc khai giảng Baba và Appa đưa con đi mua thú bông nha "

Kim Đông Hàn mắt sáng như sao " Thật ạ? ", phải biết là trong những điều cậu thích nhất, ngoài Baba còn có thú bông a.

" Ừm "

" Cảm ơn Baba "

Đông Hàn vui vẻ vọt qua phòng bên cạnh, tự mình vệ sinh cá nhân. Trước khi đi vậy mà kịp nghe Appa nói cái gì mà ' đừng chiều hư nó ', rồi ' em mới mua cho thằng bé hôm qua ' nhưng cậu không thèm quan tâm.

Mười phút đồng hồ trôi qua, cả nhà đều có mặt đầy đủ dưới nhà ăn. Đông Hàn xuống đầu tiên, sau đó mới đến cặp vợ chồng tình tứ Hưởng Khởi.

Mân Doãn Khởi ngồi cạnh Tại Hưởng, để ý thấy Đông Hàn cứ nhìn mình suốt, liền hỏi :

" Sao thế Tiểu Hàn ?"

" Baba, cổ ba có dấu đỏ kìa " Thằng bé thắc mắc hỏi.

Mân Doãn Khởi giật mình, lấy tay che lại phần cổ ửng đỏ. Quên mất, làn da cậu đặc biệt trắng, dù có hôn nhẹ cỡ nào cũng thấy rõ. Doãn Khởi đỏ mặt, liếc sang Kim Tại Hưởng chớp mắt vô tội nhìn mình, ho một cái, nói :

" Ờ, cái này chỉ là bị muỗi chích thôi "

Kim Đông Hàn ' dạ ' mấy tiếng, bắt đầu ăn sáng. Mân Doãn Khởi thở phào nhẹ nhõm, giận dỗi cắm đầu ăn. Tại Hưởng cũng cười cười thích thú, thoải mái hoàn thành bữa sáng của mình.

......

" Tiểu Hàn, đã chuẩn bị kỹ lưỡng chưa ?" Mân Doãn Khởi hỏi.

" Tất cả đều sẵn sàng " Kim Đông Hàn hào hứng trả lời.

Mân Doãn Khởi cười híp mắt, vừa lên xe cùng Đông Hàn vừa nói :

" Lão công, đi thôi "

Kim Tại Hưởng đợi Đông Hàn cùng Mân Doãn Khởi thắt dây an toàn, rất nhanh khởi động xe. Kim Đông Hàn có vẻ cực kỳ háo hức, liên tục nói những thứ trong tương lai sẽ làm ở trường. Trong xe, không chỉ mình Đông Hàn, mà cũng có hai người, Appa và Baba hào hứng không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro