Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cậu nghĩ mình đã được người ta cứu lên rồi đưa vào đây nhưng không bởi vì đột nhiên có một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu bước tới ôm cậu vào lòng.

" Yoongi tại sao lại vậy tại sao con lại tự tử hả!??" Bà vừa ôm cậu vừa nức nở nói.

" Bác ơi! Bác nói cái gì vậy đúng là con tên Yoongi nhưng mà con đâu có quen bác." Cậu khó hiểu hỏi.

" Con nói gì vậy hả Yoongi. Con bị mất trí nhớ rồi hả" bà lại càng khóc to hơn

Cậu nghe nói vậy thấy có gì đó không đúng, chạy ra cửa sổ nhìn thì hỡi ôi đây thật sự không phải nơi cậu ở rồi. Đường xá, cây cối đều rất lạ.

{ Không lẽ mình xuyên không. Rồi thằng Jimin đâu. Ba mẹ ơi! Anh chị ơi! Làng nước! Non sông đất nước của tôi ơi, tôi đang ở đâu đây! Ahuhu....huhu
À khoan nếu mà suy nghĩ theo hướng tích cực hơn thì chắc cũng không tệ, thường mấy người xuyên không trong truyện đều lại gì mà đại thiếu gia, nhị thiếu gia ăn sung mặt sướng. Muahahaha thời của ta đã tới rồi, còn thằng Jimin chắc cũng xuyên nhệ} end Yoongi's pov.

" Nè Yoongi con nghĩ cái gì vậy " bà quơ quơ tay trước mặt cậu.

" À dạ... dạ khô...ng.. không có gì, mẹ ơi con muốn xuất viện" cậu giật mình nói.

" Ừm để mẹ đi làm giấy xuất viện cho con " nói rồi bà bỏ ra ngoài.

Cậu ngồi trong phòng nhìn ra ngoài thấy cảnh vật dù có khác nhưng đồ dùng nội thất đồ đạc thì vẫn giống thế giới kia mà cũng có khác cái gì đâu.

" Xong rồi Yoongi con đi thai đồ đi rồi về" bà dọn dẹp hành lí.

" Nae" cậu hí hửng đi vào nhà vệ sinh.

Thay xong ra tới cửa bệnh viện cậu quay qua hỏi bà.

" Xe nhà mình đâu mẹ?"

" Nhà mình nghèo làm gì có xe hả con."

" Bụp " tiếng trái tim cậu tan vỡ đó mọi người { nhà của tôi, xe của tôi tan biến hết rồi uhuhu..}

Do nhà gần bệnh viện nên cậu với bà đành đi bộ về, trên đường đi cậu có nghe bà kể về thân chủ của cơ thể này.  Nhà cậu nghèo lại mồ côi cha từ nhỏ nên cậu phải đi làm thêm rất nhiều và cũng dành dụm được một số tiền nào ngờ lại yêu lầm một tên trá nam lừa gạt hết tiền của cậu. Vừa mất cả tình lẫn tiền nên mới dẫn đến tự tử.

Đi được 10 phút thì cũng tới nhà. Ừm phải nói sau đây ngôi nhà này vừa nhỏ lại vừa cũ kĩ nhưng cũng không sau dù gì nó cũng đỡ hơn cái nhà trọ cậu ở lúc trước ( lúc trước cậu ở nhà trọ mồ côi cha mẹ tự lực cánh sinh).

_______________

Ở nhà này cũng được một tháng rồi dù không tốt hơn lúc trước là bao nhưng có mẹ chăm sóc cũng không tệ với lại với cái tính lạc quan của cậu thì cũng đâu có gì khó. Cậu đi làm thêm ở một sưu thị tiện lợi vào thời gian rảnh ( lúc không đi học á).

Sống ở đây lâu tí mới biết ở đây pháp luật chỉ áp dụng cho người nghèo và trung lưu thôi! Nói đúng hơn đó là " có tiền là có quyền"

Vốn vĩ cứ nghĩ cuộc sống sẽ như vậy bình yên trôi qua nhưng......

Chap sau công sẽ xuất hiện đó mọi người.
Thương tình thì cho mình một ⭐ đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro