Phần I. Tên dở hơi xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: NAM CHÍNH BỊ CHÓ CẮN TƠI TẢ

Mặc Khương Hoan lết xác về nhà trong tâm trạng cực kỳ đau khổ. Cuộc sống này chèn ép gã quá rồi! Hu hu hu!

Gã chỉ là một nhân viên bình thường chết tiệt của một công ty. Lần này vì thăng chức, gã phải thức đêm tăng ca, nghiên cứu tìm tòi để có đồ án mới. Đến ngày đồ án hoàn thành, sắp đến lúc triển khai thì gã bị đồng nghiệp chơi xấu. Gã chỉ biết đồng nghiệp A cùng tổ mua cho gã ly cà phê, chuẩn bị tinh thần tỉnh táo để sắp triển khai với toàn bộ quý công ty. Chưa đầy mười phút sau, gã đã phải ôm bệ xí công ty không rời. Đồng nghiệp A tốt bụng liền giúp gã triển khai, đồng thời cũng nhận luôn đây là đồ án của bản thân đã làm trong suốt thời gian qua. Chả làm gì một bước lên mây, còn được sếp khen tặng. Mặc Khương Hoan tức giận đi kiện cáo trước mặt bao nhiêu người, có cả bên đối tác của công ty. Nhân viên A liền trưng gương mặt bản thân vô tội vạ ra:

- Anh Mặc, nếu anh muốn thăng chức, tôi sẵn sàng nhường cho anh. Làm ơn tôn trọng mọi người lúc này.

- Thằng khốn nạn! Mày không bỏ thuốc xổ vào cà phê của ông thì ai bỏ?

- Thật sự tôi không có. Tôi xin thề.

- Đủ rồi!

Giám đốc công ty thẹn đến đỏ mặt.

- Mặc Khương Hoan, đến phòng tài vụ nhận lương đi, từ mai không cần đến đây nữa!

- Giám... Giám đốc...

- Cút!

- Giám đốc, tôi... Tôi biết sai rồi...

- Bảo vệ, lôi tên này ra!

Thế là mất việc!

Con mẹ nó! Khốn nạn thế thôi chứ! Ông đây hy sinh lao động như trâu bò vậy mà mày đuổi ông đi. Được được được! Ông cũng không thèm mày. Ngày mai sẽ tìm công ty khác! Bây giờ tạm thời có tiền tháng này, mua ít đồ về cùng anh yêu tẩm bổ mới được!

Đúng đúng, gã là gay. Một tên gay điên khùng nhất thế giới! Người ta nằm dưới đại đa số đều chờ tiền của thằng nằm trên, hoặc cùng nhau lao động nuôi thân, vun đắp hạnh phúc. Còn gã, buổi tối dang chân nâng mông cho người ta chơi, buổi sáng cày cấy kiếm tiền về nuôi bạn trai. Đúng là điên khùng mà!

[Ái: So với sự đĩ thích ôm đùi bạn trai của tôi thì gã là người điên khùng, chứ thật ra Mặc Khương Hoan tỉnh lắm. Chỉ tại thằng người yêu em ấy là thằng ăn bám chính hiệu thôi 🤦🏻‍♀️]

Đi loanh quanh khu thực phẩm, mua ít trái cây, lại cầm thêm mấy lon bia về, gã cứ tủm tỉm cười. Hà, sau khi cả hai ăn uống xong mình sẽ sà vào lòng anh yêu khóc một trận. Sau đó mình sẽ khơi gợi ảnh an ủi mình, tốt nhất là ăn sạch mình luôn cũng được. Gần cả tháng nay vì phải tăng ca không ngừng nghỉ mà bãn thân cùng bạn trai đã không làm tình. Chắc anh ta nghẹn chết rồi! Mông gã cũng ngứa, hay là chơi SM nhỉ? Không tồi, bạn trai gã mọi chuyện giường chiếu đều cân tất! A a a mới nghĩ thôi mà người đã nóng lên, nhớ anh yêu nhỏ quá!!!

[Ái: Dâm vừa thôi bạn êi]

Gã hí hửng xách đồ về nhà. Gã đâu biết rằng ở nhà, lại thêm một cái drama kinh hoàng nữa.

Vừa mở cửa ra, gã đã thấy thêm một đôi giày ở phía trước. Nhà có khách sao? Gã bước vào. Không đúng. Chả có ai. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ?

Không sai. Trong phòng ngủ quả thật phát lên âm thanh hai người đang giao hoan. Dẫu đã nhận ra bản thân đang hóa kỳ lân, nhưng gã không thích cái thói đánh ghen sồn sồn lên, chỉ lắc đầu mỉm cười. Được rồi! Gã cũng là người sai...

[Ái: Để tui phân tích tâm lý nhân vật cho các cô nghe, cả gã và người yêu gã đều là hạng đàn ông sinh lực dồi dào, gần cả tháng gã không làm tình, đương nhiên bạn trai của gã sẽ không chịu nổi. Phải rẽ lối tìm trai bao thôi. Đó là suy nghĩ trong lòng gã, chỉ trong lòng gã. Nhưng sự thật luôn là những thứ khiến chúng ta không suy diễn ra nổi]

Gã yên lặng. Bình tĩnh nào, không sao không sao. Chậm chạp đặt túi đồ ăn lên bàn, lấy trái cây ra, gã cẩn thận rửa sạch sẽ, gọt vỏ. Hai người trong phòng xem ra vẫn còn lâu. Gã bưng dĩa trái cây ra phòng khách, lấy thêm mấy lon bia. Ngồi xuống sofa, bật tivi, cắn miếng táo, uống ngụm bia.

Nói là ngồi đó để hưởng thụ nhưng sao gã thấy khó quá. Bạn trai gã trong kia đang... Gã thở ra. Con người mà... Bật điện thoại, gã tìm niềm vui nho nhỏ của bản thân. Vào diễn đàn quen thuộc, gã xem thông báo. Trên mạng, gã là một nhà văn đam mỹ dở hơi. Chịch choạc viết không tồi đấy, nhưng nội dung thì giống tiểu thuyết ba xu đầy rẫy ngoài đường. Xem truyện của gã để thẩm du thì không tồi. Điều khiên bạn đọc nhức răng nhất chắc chắn là đào hố rồi. Viết mười bộ thì hết mười bộ đào hố. Độc giả nguyền rủa hắn tốt nhất là xuyên thẳng vào truyện rồi bị nhân vật đâm đến chết đi sống lại, tốt nhất để hắn ở trong đấy vẽ Long Dương không cần ra nữa, sáng trưa chiều ba bữa đều được ăn tinh dịch đến no.

Ban đầu gã cũng có để bụng, nhưng quen rồi. Sự thiển cận không để gã nghĩ nhiều. Gã thích thì viết thôi.

[Ái: Độc miệng ghê. Nói vậy thôi ai nhột thì nhột nha]

Nửa tiếng sau, bạn trai của gã cũng đã bước ra.

- Hôm nay em về sớm nhỉ?

- Mới bị đuổi việc.

- Anh còn nghĩ em yêu đề án lắm.

- Không hẳn, đột nhiên bị chó cắn một cái... Rồi mất việc thôi.

Một người đàn ông nữa cũng nối gót theo sau bạn trai gã. Tên đó khép nép phía sau, run rẫy nhìn gã. Gã bình tĩnh đánh giá từ trên xuống dưới. Phải nói người này đẹp trai đấy. Mũi cao, môi mỏng, đôi mắt sáng. Thân thể săn chắc, da dẻ nhìn rất bóng mịn. Nhìn hắn đứng cạnh bạn trai, có thể chắc chắn người này cao hơn gã một cái đầu. Đánh giá lại bản thân, mình cái gì cũng không bằng người ta. Gã sờ mũi, cái mũi thấp tẹt, lại còn là mũi củ tỏi. Môi gã không thể phán ngay là dày, đầy đặn thôi. Mắt gã thâm quầng vì mấy hôm nay phải làm thứ chó cắn kia. Cơ thể gã cũng không đẹp. Rất thấp, thêm cái bụng vì uống bia nhiều. Gã cười, rồi nhìn sang bạn trai:

- Không tồi.

- Không giận sao?

- Anh nói xem?

- Tôi... - Nhân tình

Mẹ nó! Giọng cũng hay nữa. Có phải mẹ gã khi sinh gã ra đã biết gã là đồ bỏ đi hay không lại ném gã đi. Là người xui xẻo nào nhặt gã đến trại mồ côi, chu cấp tiền cho gã vậy? Để gã chết ngay từ cái ngày không nhận thức được gì không phải là tốt hơn sao? Gã thong thả mở cặp táp, lấy bao thuốc ra. May mà còn một điếu. Bình tĩnh châm, bình tĩnh hút trước mặt bạn trai và nhân tình của anh ta. Hai người kia vẫn yên lặng nhìn gã. Gã thở một ngụm khói ra, nhìn tên bạn trai vừa cắm sừng mình, vẫy tay.

- Anh, ôm em một cái được không?

Gã từ nhỏ ngoại trừ dở hơi và thiển cận thì mọi chuyện đều tốt. Nhất là hiểu chuyện. Khi đã cảm nhận được cái ôm quen thuộc, gã cảm thấy khóe mắt có hơi ướt. Không không, còn tên nhân tình ở đây, gã không thể khóc!

- Em ổn chứ?

- Không.

- Anh đuổi cậu ta ra ngoài nhé?

- Không.

- Anh xin lỗi.

- Được rồi, buông em ra.

- Không! Anh sai rồi.

- Buông ra, em mệt.

- Anh sẽ không tái phạm nữa đâu.

- Được rồi, buông em ra đi.

- Anh buông nhé? Nhưng em đừng giận anh nữa được không?

- Không giận. Anh ngồi xuống đàng hoàng đi.

Thế là vòng tay kia rời xa gã. Cái lạnh lại ùa về. Nó cắt vào tim gã, xé lòng gã, đấm gã đến khó thở. Dăm ba cái mối tình thôi mà! Tên nhân tình vẫn ở đó, nhìn chằm chằm vào gã. Gã híp mắt cười, lại lục từ trong chiếc cặp táp, moi ra ít đồ, đặt lên bàn.

- Em có để dành một ít tiền, đủ cho anh lập nghiệp, mật khẩu là sinh nhật anh.

- Em, cái này... - Bạn trai

- Đây là xe của chúng ta, dùng tiền của em để mua, giấy tờ đứng tên là anh, bây giờ em giao luôn cho anh.
- Em muốn làm... - Bạn trai

- Giấy tờ nhà của chúng ta em để ở đây, sau này do anh giữ.

- Anh sai rồi. Cầu xin em, anh chắc chắn sẽ không có lần sau - Bạn trai

- Tiền lương em vừa nhận lúc nãy, cho anh một nửa. Một nửa để em đi tàu xe. Quần áo em cũng không nhiều, nên thôi không cần lấy nữa.

- Anh biết anh sai rồi... Cầu xin em – Bạn trai

- Đừng nói nữa. Cậu này, tên là gì nhỉ?

- Lâm, Từ Minh Lâm. – Nhân tình

- Được rồi, không cần dài dòng như vậy. Hai người... Bao lâu rồi?

- Chúng tôi... - Nhân tình

- Chỉ một lần! Anh thề với em! – Bạn trai

- Minh Lâm, bao lâu rồi?

- Một... Một năm. – Nhân tình

- Không nói dối chứ?

Gã lại lấy trong ví ra ít tiền.

- Một năm rồi! – Nhân tình

Gã cười.

- Thành thật đó. Thưởng cho cậu!

Nói rồi, gã đứng dậy. Đi đến cửa. Cẩn trọng mang giày.

- Trái cây em gọt trên bàn, vẫn còn ít bia trong tủ lạnh ấy. Đừng tìm em nữa nhé!

Nói rồi gã đi thôi. Bạn trai gã vẫn lặng yên ngồi đấy. Tên nhân tình vẫn ở đấy. Gã nhận thức được bản thân không xứng đáng có được tình yêu của người ta. Lần này đi rồi, coi như cứu rỗi bản thân, cứu rỗi cho một mối quan hệ. Gã xấu quá, vừa xấu vừa dở hơi, lại vừa thiển cận. Xã hội này không chịu chứa chấp gã. Gã muốn chết quá! Gã nhớ lại dòng comment độc đáo của một độc giả... Phải chi gã xuyên tiệt vào thế giới truyện mà gã viết ra nhỉ?

Trời sẫm tối rồi... Gã nhìn trời. Phải chi gã nhường thẳng cái đề án kia cho thằng khốn đó, bây giờ gã sẽ về nhà. Tên tình nhân kia sẽ trở về, bạn trai sẽ nấu cơm chờ gã, sau khi cả hai ăn cơm gã sẽ ôm bạn trai khóc một trận thật đã, sau đó... Sau đó, gã cũng không biết thế nào. Lại đi làm? Lại bị chà đạp cướp công? Lại bị bạn trai cắm sừng?

Gã cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu. Lúc dừng lại đã thấy bản thân ngồi trên lan can cầu. Đây là nơi gã gặp bạn trai lần đầu tiên. Ngày xưa gã cũng không xấu xí đến vậy. Ít ra vì ngày đó gã còn là sinh viên. Cảnh vẫn như vậy, người thì đã bỏ đi. Gã cười. Mỗi lần khổ đau gã lại cười, cười trong vô vọng, cười trong vô thức. Chỉ khi được dựa vào một ai đó, gã mới bật khóc.

- Anh ơi, anh có thể cho em mượn ít tiền mua gì ăn không? Em bị cướp và lạc đường...

- Ồ.

Gã nhìn sang, một thiếu niên tầm mười sáu tuổi, vai đeo ba lô. Lừa đảo hay thật đây nhỉ? Gã lấy ví tiền ra, định lấy một ít. Lại thở ra. Mình cần tiền sao? Đóng ví lại, lấy thêm cái điện thoại, đưa cho thiếu niên.

- Cho cậu hết.

- Không, em chỉ mượn ít thôi.

- Tôi không cần mấy thứ này nữa. Cho cậu đấy!

- Anh đừng đùa vậy chứ. Anh cho hết rồi anh sống bằng cái gì?

- Tôi cũng không biết. Thôi tạm biệt cậu.

- Anh...

Bùm!

Thiếu niên chưa kịp làm gì, gã đã nhảy xuống sông.

[Ái: Đi tắm tý làm gì căng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro