Phần I. Tên dở hơi xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương IV. (Chương này vô danh)

Độc giả kia nguyền rủa thành sự thật rồi? Gã thật sự đã xuyên vào truyện của bản thân viết ra?

- Chắc cũng không bức đến ngày nào cũng bị ăn tinh đến no đâu nhỉ?

Gã nhìn một vòng xung quanh. Gã đang mơ! Nhất định là đang mơ! Làm sao có chuyện phi lý như vầy xảy ra được!

Gã đưa tay lên sờ lại mặt. Làn da thật mịn màng, mũi cao, mày ngài. Đây đâu phải mặt gã! Gã thuở ấu thơ đã xấu xí, lớn lên lại càng xấu xí! Không! Mặc Khương Hoan! Tỉnh lại tỉnh lại đi!

Không ngần ngại, gã vươn tay tát lên mặt. Cảm giác nóng rát rồi dần tê dại, thoáng chốc đau đau ở nơi tay, nơi má vừa bị tát lên được gã cảm nhận rất rõ. Đùa nhau sao?

Gã bần thần, ngồi yên như một pho tượng. Cuộc sống hiện tại thật sự đã không chịu chứa chấp gã nữa rồi ư? Bây giờ gã phải sống thế nào?

Gã đóng vai nào? Gã sẽ mưu sinh bằng cái gì?

Trường Kỷ - Mặc Kỳ Thiên sao?

Theo nguyên tác, Trường Kỷ (Mặc Kỳ Thiên) từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thời niên thiếu tinh thông y thuật, dung mạo tuấn tú, được Tô Lư Tưởng giữ bên người, phong cho làm Quốc sư chức cao vọng trọng. Gã còn định thành toàn cho hai người này. Xúi quẩy, hôm đó tỏ tình người ta còn bị người ta sỉ nhục, gã đem hết sự bực tức dán lên đầu Mặc Kỳ Thiên, buộc người ta ngay từ khi lên sàn ba bước đã bị chân ái bán với giá hai vò Sâm Nhung tửu. Bị ép đè dưới thân, nhục nhã quá tự tử, còn chết trong tình trạng bị cưỡng bức.

Khoan! Nhục nhã tự tử sao? Theo tình tiết thì đêm qua…

Đêm qua không những không chết, còn trân mình hưởng thụ...

- Chẳng lẽ mình gỡ được mớ rắc rối kia rồi? - Gã bán tin bán nghi. Một lát sau, đột nhiên không nói không rằng lại ngửa mặt cười lớn.

Ha ha ha! Lúc sinh thời gã không biết thế nào sửa, chết rồi cứ nâng mông cho nhân vật gã tạo ra chơi, thế là xong! Nếu gã biết trước như vậy cứ chết sớm hơn có phải tốt hay không?

Nghe tiếng cười như người điên của gã trong phòng, thị vệ bên ngoài hỏi:

- Quốc sư, ngài… Ngài ổn chứ?

Gã giật mình. Thì ra bên ngoài có người. Chờ một chút! Theo nguyên tác Mặc Kỳ Thiên là quốc sư của Bắc Triều. Nhưng vì sao vua của Bắc Triều lại bán quốc sư với giá hai vò rượu? Chắc chắn là có gian tình!

[Ái: ủa truyện do chú viết ra, bây giờ chú xác định gian tình là thế nào?]

- Ta không có bị gì!

Gã dứt lời, người bên ngoài cũng không hỏi nữa. Yên ắng, rất yên ắng. Gã không thích bầu không khí như vầy một chút nào! Tại sao không nói chuyện nữa? Tại sao lại yên lặng? Ở đây làm gì có ai giảng dạy hay giáo huấn? Khinh thường người ta hay như thế nào mà không thèm nói chuyện?

Ta phải bắt chuyện với mọi người, phải để cho câu chuyện của ta thêm sinh động, không phải chỉ có mấy cảnh hai ngươi đàn ông trần truồng ôm ấp nhau!

- Ngươi… Vào đây một chút được không?

Cánh cửa chậm rãi được mở ra. Một nam nhân mặc giáp bào cúi đầu hành lễ:

- Quốc sư, ngài cần gì cứ căn dặn tiểu nhân…

- Vô ngồi chơi!

- A?

Phát hiện ra có gì đó không đúng, gã lầm bầm trong miệng: Nhầm tý làm gì căng?

- Khụ… Ta nói ngươi vào đây.

- Đại nhân… Chuyện này ta e rằng không thể. Vương gia có căn dặn bất kỳ ai cũng không được bước vào.

- Vương gia nào?

- Là… Là Vương gia của Nam Triều. Tối qua...

Nội tâm của gã bắt đầu càu nhàu. Gớm! Bố đẻ mi mà mi cũng cách ly à?

- Ta đang ở đâu?

- Bẩm, ngài đang ở trong phủ Nguyệt Hoan, Bắc Quốc.

- Ngươi không thấy ta ngã dưới sàn à?

- Bẩm, có thấy.

- Thế ngươi không biết đỡ ta lên giường à? Ngươi có mắt không? Có tim không? Có muốn sống nữa không?

- Bẩm…

- Nhanh một chút! Đỡ ta lên. Ta vui sẽ không nói tên Chạn Bát đó làm khó ngươi!

Nam nhân bước vào, đỡ gã lên giường. Được nước, gã nằm bẹp xuống, tiếp tục sai bảo:

-           Hôm qua vương gia mạnh bạo quá, ta có chút đau eo.

-           Chuyện này...

-           Ta cũng rất xấu miệng, nếu không vui ta sẽ đợi vương gia về, nói ngươi sàm sỡ ta! Lợi dụng ta không phòng bị giở trò biến thái!

Gã nghênh mặt, không thèm để nam nhân này vào mắt. Mi sợ chưa sợ chưa, ông đây chính là cụ tổ của tổ của mi! Nói là mi phải làm biết chưa?

-            Quốc sư bớt nóng...

Bàn tay nam nhân này rất đẹp, gã đoán thế. Ngón tay thon dài, da tay không có vết chai sần nào. Chậm đã! Người cầm đao kiếm làm sao không chai sần? Truyện của mình viết phi lý đến thế sao? Ô thôi không sao, vừa vặn mình cũng thích như vậy. Nhận được xúc cảm bàn tay xoa bóp thắt lưng và eo vô cùng dễ chịu, gã lim dim mắt, hỏi:

-           Ngươi tên là gì?

- Bẩm quốc sư, ta tên Triển Dương.

-           Triển Dương?! Cái tên nghe rất lạ. Ngươi không phải là người Bắc Quốc?

- Quốc sư, người lại quên ta rồi? Ta tứ cố vô thân, bị lừa gạt bán vào Nguyệt Hoan phủ, nhờ Quốc sư chiếu cố mới được làm thị vệ của ngài.

- Ta làm sao có thể quên ngươi! Chỉ là… Lúc nãy mờ mắt quá thấy không rõ!

Gã đổ mồ hôi trộm. Tay run rẩy, chân gã cũng run rẩy theo. Thắt lưng vừa nãy nhận được sung sướng bao nhiêu, bây giờ lại cảm nhận như có hàng vạn lưỡi dao cứa qua bấy nhiêu.

Đây, đây là đứa bé tội nghiệp "Bình Thủy" mà gã bức đến điên mà! Sao lại ở đây? Đáng lẽ giờ này ngươi phải là hoa hoa công tử ôm đùi Ngoạ Trung Kiều ở phủ Giang Tiên, Thành Trung chứ. Chạy sang đây làm gì? Nãy giờ kể cái vẹo gì? Lừa đảo sao? Ai chiếu cố ngươi?

- Quốc sư, người thấy không khỏe ở đâu sao?

- Ô không không ta khỏe! Rất khỏe! Ngươi đi ra ngoài canh gác đi!

Đột nhiên, nam nhân này quỳ xuống, bắt lấy tay gã, áp lên má:

- Ngươi! Ngươi làm gì?

- Trường Kỷ! Ta biết mình sai rồi! Ngươi đừng như vậy với ta nữa có được không?

Cái tình huống gì đây? Bình Thủy huynh đệ, tôi trong vai tình địch của ngài mà! Ngài làm cái gì vậy? Ngài không giết tôi thì tôi đã mừng, không ghét tôi cũng được. Ngài nhận sai là sai cái gì?

- Trường Kỷ, ngươi đừng giận nữa. Tất cả là do ta, do ta kinh suất, do ta mải mê xử lý công vụ, không quan tâm đến cảm xúc của ngươi.

Triển Dương ôm chầm lấy gã. Cháy nhà rồi cháy nhà rồi! Gã cật lực đẩy Triển Dương ra, nhưng càng đẩy, y phục bằng lụa chưa được mặc đàng hoàng lại thuận thế rơi xuống, vờ như đang câu dẫn người khác. Triển Dương hôn lên vai, lên cổ gã, thấp giọng an ủi:

- Trường Kỷ, chuyện tối qua ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi còn nhớ lúc trước ngươi đã từng nói, nếu Tô Lư Tưởng không còn cần ngươi, ngươi sẽ theo ta không? Hắn ta bây giờ đúng thật đã không cần ngươi, ngươi theo ta về Thành Trung đi.

CÁI TÌNH HUỐNG VẶN VẸO GÌ ĐANG DIỄN RA? Huynh đệ, tôi không có quen biết ngài, ngài bảo tôi đi theo ngài là đi đâu? Ngài định giết người giấu xác à?

Thẩm Dục Thanh! Chạn Bát chết tiệt ngươi ở đâu? Mang lão bà nhà ngươi đi giùm ta!

- Ngươi, ngươi đứng lên trước đi.

- Ta sẽ không đứng lên nếu ngươi không chịu đi với ta!

- Triển Dương, ngươi đừng làm khó ta! Ta với ngươi không có quan hệ!

- Không có quan hệ? Mặc Kỳ Tử, ngươi vì một chuyện như vậy liền phủi bỏ năm năm qua chúng ta bên nhau?

Gã trợn mắt. Năm năm? Sai rồi sai rồi! Sai thật rồi! Bình Thủy huynh đệ, một bước yêu vạn dặm đau. Tôi khuyên ngài nên xoay đầu để vào bờ. Trường Kỷ không phải là của ngài, Trường Kỷ không có yêu ngài, cũng không nên có bất kỳ mối quan hệ nào với ngài! Hai người phải là kẻ địch của nhau. Tôi viết như vậy! Dẫu cho là bản thảo hay chính văn bị lỗi phải như vậy!

- Ta… Ta không có biết gì! Cái gì năm năm? Xàm ngôn! Ngươi cút ra ngoài!

Gã vừa kịp rút tay ra thì lại thêm một người nữa đẩy cửa tiến vào. Là Thẩm Dục Thanh! Gã được giải vây rồi! Gã reo thầm trong lòng: Thẩm ca ca, ngươi mau lôi nhân tình của ngươi ra ngoài!

- Vương gia. – Triển Dương cúi đầu hành lễ.

- Ta không nhớ cho phép ai vào đây. – Thẩm Dục Thanh tức giận phất ống tay áo.

Nguy rồi! Thẩm ca ca, ngươi đừng giết nhân tình của mình như vậy chứ? Hai người vẫn còn mấy cảnh XXX với nhau, tôi còn cho hai người đi giải cứu thế giới nữa!

- Là ta gọi hắn vào! – Gã lên tiếng.

Được rồi! Gã là người dựng lên mớ rắc rối này, gã nhận chắc sẽ không sao đâu. Thẩm Dục Thanh cũng sẽ không giết gã được, Triển Dương này với gã hình như cũng có vấn đề, tạm thời gã vẫn sẽ sống bình an. Để lỗi lầm cho gã, tất cả cho gã gánh!

- Cút ra ngoài! – Thẩm Dục Thanh tức giận. Triển Dương không nói gì, khẽ liếc nhìn Mặc Kỳ Tử một cái rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Đợi cho Triển Dương ra ngoài rồi, y mới hung hăng tiến đến, nắm lấy cằm gã, độc ác mà mở lời:

- Tiểu tiện nam, hôm qua vương gia chơi ngươi không đủ hay sao, để ngươi vừa mở mắt ra đã tìm nam nhân khác, thèm đến nỗi vơ vét hạng thấp kém này?

- Ngươi! – Gã tức giận, trừng hai mắt.

Con mẹ nó, gã thật muốn vung nắm đấm vào mặt người này mấy phát mà! Trải qua hai đời, lần đầu tiên gã bị phỉ báng như vậy, lại còn là nhân vật trong truyện của gã phỉ báng. Nghĩ xem có tức không?

- Ta? Ngươi vẫn còn thèm bổn vương gia chơi ngươi à?

- Cút khỏi phủ của ta!

- Phủ của ngươi? Đừng quên chủ thượng ngươi bán ngươi cho bổn vương với giá hai vò sâm nhung tửu. Đừng nói đến phủ, kể cả nha hoàng, lính gác của ngươi đều của bổn vương, cả ngươi cũng thuộc sở hữu của bổn vương!

Gã thẩn thờ. Đúng rồi, mình xui xẻo bị bán đi. Nhưng vì sao lại bị bán đi? Không phải Tô Lư Tưởng rất trọng dụng người tài sao? Mặc Kỳ Tử nếu không phải cận thần của Tô Lư Tưởng, người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng họ là huynh đệ ruột thịt. Chắc chắn, chắc chắn là Thẩm Dục Thanh giở trò! Mặc Kỳ Tử có lẽ nhìn thấu được nguyên do này nên mới tự vẫn, bảo vệ thanh danh. Gã hiểu rồi! Thì ra chính là như vậy!

- Ta thấy ngươi thật rẻ rúng, hai vò rượu ta mua dọc đường cũng có thể đổi lấy ngươi. Cái gì mà kỳ tài Bắc Quốc? Ha ha, là đồ bỏ Bắc Quốc đúng hơn!

- Ngươi!

Gã còn chưa kịp chửi tiếng nào đã bị Thẩm Dục Thanh đè xuống giường, hung hăng áp môi lên. Thẩm chó má! Mi không phải là con người!!! Gã dùng hết sức đẩy Thẩm Dục Thanh ra, nhưng càng đẩy lại càng khiến phần thú trong Thẩm Dục Thanh trỗi dậy, hung hăng xé y phục trên người gã, nụ hôn ướt át nơi môi dời dần xuống cổ, xuống yết hầu, xương quai xanh. Mỗi nơi môi y đi qua đều để lại những vết hôn trắng ngần rồi chậm chạp chuyển sắc sang đỏ thẫm, nhìn rất mê người.

Hai đầu nhũ bấy giờ được y chăm sóc rất tận tình. Một bên được se nắn, thi thoảng lại kéo lên, rồi lại ấn xuống. Một bên được môi y bao lấy, đầu lưỡi tinh nghịch chạm lên đầu ti, chốc lại mút, chốc lại cắn cắn. Một bàn tay luồn xuống nơi nam căn gã, nhẹ nhàng nắn bóp. Ngón tay hư hỏng xâm nhập vào bao quy đầu, khẽ chạm lên đầu khấc, sờ sờ, đỉnh đỉnh khiến gã run lên, Những tiếng rên đứt đoạn theo từng nhịp ngón tay của y từ cổ họng gã chen nhau thoát ra ngoài, rót vào tai y như những lời gọi mời y mau chóng giáo huấn thân thể hư hỏng này.

Đủ rồi! Biết kĩ thuật tốt rồi! Đừng khoe nữa! Gã sắp không trụ nỗi nữa rồi! 

[Ái: [////_////] Tui không có biết gì hết nha, mấy cô đừng hiểu nhầm!]

“Ưm… Trâu bò! A... Đừng… Lấy… Lấy tay ra…”

Y lại càng tăng thêm thú tính. Không thèm đùa nghịch nữa, y dứt khoát ngồi thẳng dậy, cởi bỏ đi y phục trên người. Không còn nhận được kích thích từ hai điểm này nữa, gã tỉnh táo lên một chút, liền mạnh miệng chửi:

- Chó má!

“Chát!” Một cái tát được ban ngay trên mặt gã. Lần nữa, gã cảm nhận được cảm giác nóng bừng, rồi lại rát, rất rát. Cuối cùng là đau. Đây là lần thứ hai sau khi trọng sinh gã bị đánh lên mặt. Con người mà, ai không biết đau? Gã tủi thân! Sắp bị hiếp rồi lại còn bị đánh! Nước mắt sinh lý theo bản năng rơi xuống. Thẩm Dục Thanh nhìn gã:

- Ngươi khóc cái gì?

- Ngươi đánh ta! Ngươi cưỡng bức ta rồi đánh ta! Đánh ta xong ngươi lại cưỡng bức ta tiếp!

Gã xoay mặt đi, kéo chăn lên che kín người. Gã dỗi rồi! Gã không thích như thế này! Đâu có ai xem gã ra gì! Tên bạn trai cũ lúc gã còn sống thẳng thừng cắm sừng gã! Hiện tại, hiện tại chỉ là một nhân vật trong truyện cũng dám đánh vào mặt rồi cưỡng hiếp gã! Đâu có ai tôn trọng gã!

- Ngươi chửi ta chó má!

- Ta chửi ngươi đó rồi sao! Tại ngươi mà Tô Lư Tưởng mới bán ta đi! Tại ngươi mà ta bây giờ chỉ có giá trị như hai vò rượu! Tại ngươi mà bây giờ ta không còn gì! Ta chửi ngươi thì làm sao? Ngươi sỉ nhục ta ta không có quyền chửi ngươi sao?

- Ta…

- Ta cái gì mà ta! Ngươi là đồ trâu bò! Ngươi là đồ chó má súc sinh! Ngươi là yêu tinh tu luyện trăm năm hiếp dâm trai nhà lành! Hu hu hu! Ngươi lấy trinh mông của ta! Tham lam chơi cả chục lần, lật qua lật lại ta như một cái nùi giẻ còn không phải chó má sao? Thanh danh của ta, phẩm vị của ta đều bị một tên động dục nhà ngươi mua rẻ ngươi nghĩ ta còn dám lấy gương mặt này đối diện với đời sao? Không có biết ngoài ta ra ngươi cưỡng bức bao nhiêu thiếu niên khác! Hu hu hu… Ta chửi ngươi chó má là sai sao?

- Ngươi… Ta không có!

- Lừa đảo! Ngươi ngủ không những chỉ đàn bà mà còn đàn ông!

- Ngươi chính là lần đầu của ta, từ khi xưng vương ta chưa từng động đến người khác!

- Thật sự chỉ làm qua ta? Kỹ thuật ngươi tốt như vậy mà chỉ làm qua ta! Lừa đảo!

- Chuyện này, ta cũng không biết vì sao như vậy.

- Ta không quan tâm! Ngươi làm ta tổn thương rồi!

- Ta… Trường Kỷ, là ta sai, ta sai rồi. Ngươi đừng giận ta.

Y cúi đầu, giương đôi mắt tội nghiệp nhìn gã. Được rồi được rồi, là con gã tạo ra, gã cũng không thể ghét được.

- Xem như ngươi biết điều! Ta không thèm để bụng, hề hề!

Gã ngước mặt nhìn y. Hai mắt nhắm tít, ngô nghê cười. Thẩm Dục Thanh rất yêu Mặc Kỳ Thiên, rất trân quý Mặc Kỳ Thiên, gã nghĩ vậy.  Sau khi thấy gã cười, y cũng cười theo. Y không quan tâm chuyện giường chiếu đang dở dang kia, ôn nhu ôm lấy gã, hôn hôn lên má, lên chóp mũi, lên mi mắt. Cọ trán lên trán gã, y thấp giọng:

- Theo ta về Nam Triều có được không?

- Đi… Đi làm gì? Không phải nhà ta ở đây…

- Mặc Kỳ Thiên, ngươi thông minh, ít nhất cũng nhìn thấy được Tô Lư Tưởng đã không còn cần ngươi. Năm năm trước ngươi hứa với ta những gì, ngươi quên rồi sao?

- A?

Gã nhìn trời. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao đồng loạt hai nam chính đều muốn rủ gã đi? Năm năm trước? Sự kiện gì? Theo tình tiết gã đâu có viết gì về đoạn này! Chẳng lẽ… Còn nguyên do khác?

Hết Chương I – Tên dở hơi xuyên không

Vô cùng cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành đến bây giờ.

Vì bạn Ái mất nết cộng thêm tật đĩ ngựa nên ôm truyện đến tận bây giờ mời đăng. Thật là có lỗi với mọi người, mong mọi người cứ ghi thù tạc hận trong lòng, đừng bỏ qua :>> (nói vậy thôi chứ đừng làm thật nha)

Tại vì bệnh ngựa nên mỗi phần sẽ được chia thành nhiều chương, mỗi chương được đăng cách 2 ngày, nên hẹn các cậu hai hôm nữa chúng ta cùng gặp lại ở Phần II, chương I.

Hị hị, hai hôm nay bạn Ái và hai bạn người yêu nhà ai nấy về nên mới an ổn soạn xong phần này, ta nói dui gần chớt! (Nói thì nói vậy thôi chứ nhớ hai mẻ lắm luôn T_T).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro