Chương 7 : Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn Bá đạt Văn Khôi trong hội thi văn Mã Đức Dự liền lấy cớ đó muốn đuổi y sang Học Viện Đan Dương làm phu tử, tất nhiên mục đích chính là muốn y rời xa hắn

Mã Văn Tài đương nhiên hiểu rõ điều này, hắn lại càng không muốn để liên ngụy y

...

- cha! Người đã làm gì!

- ta có thể làm gì nào?

- người cố tình đuổi Sơn Bá phải không!

- Mã Đức Dự ta làm ăn chưa bao giờ lỗ

- được con sẽ đến Chúc gia trang người không được động đến Sơn Bá nữa

- ta không tin tưởng con

- vậy cha muốn thế nào?

- ký giấy xác nhận cho ta

- được

Gia nô đưa cho hắn giấy hắn đến nhìn cũng không thèm nhìn rứt khoác ký, Mã lão gia nhìn thấy hắn ký rồi mới vui vẻ cười

- được ta sẽ tha cho Lương Sơn Bá

...

Giờ luyện tập Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài đang tập thể dục Mã Văn Tài chạy từ xa đến ngay lập vồ lấy y ôm ngay y vào lòng

- Văn Tài?

- Sơn Bá cha ta không có làm gì huynh chứ?

- không có

- may quá cha ta định đuổi huynh đi ta còn lo ông làm gì huynh nhưng huynh đừng lo ta sẽ đến Chúc gia nhất định ta không để liên ngụy đến huynh đâu

Nàng đứng bên cạnh bỗng mặt biến sắc

- sao huynh định đến Chúc gia trang!

- phải Anh Đài đệ làm sao vậy sắc mặt sao kém vậy?

...

Đêm đó Mã Văn Tài u xầu đến Xuân Hương Lầu mê loạn mà uống rượu ôm hôn các kỹ nữ

Lương Sơn Bá đến đã thấy hắn say xỉn ôm hôn các nàng y nhíu mày

- Văn Tài

- Sơn Bá huynh đến rồi sao

Hắn lập tức buông các nàng ra đi đến ôm ngay lấy y mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người hắn khiến y khó chịu

- Văn Tài à chúng ta ra ngoài nói chuyện

- sao phải ra ngoài? Ở đây có gì không tốt?

- huynh thật sự muốn đến Chúc Gia sao?

- phải

- huynh có thích Chúc gia tiểu thư không?

- thích ta thích nàng lắm ha ha

Hắn cười mà còn khó coi hơn khóc nâng chén rượu lên một hơi uống cạn

- ta rất thích nàng một người ta chưa từng gặp mặt ta đương nhiên là thích rồi ha ha

- vậy sao huynh còn đồng ý

- ta và nàng môn đăng hộ đối ta thú nàng, thành gia lập thất là điều đương nhiên có gì lạ?

- huynh sẽ không hối hận?

- có gì phải hối hận đây

Y không nói hai lời lập tức quay người rời đi

Những nữ nhân bên cạnh hắn rót rượu cho hắn che miệng cười khúc khích

- Mã công tử vị công tử vừa rồi là ai vậy? Thật thanh tú nha

- y là đồng học của ta y không chỉ thanh tú mà còn tài giỏi nữa cầm, kỳ thi họa y đều biết

- vậy sao thiếp thấy y hình như là ghen rồi

- ghen?

- phải nha ánh mắt y nhìn công tử đầy tình cảm giữa hai người thật mờ ám nha

Nữ nhân che quạt mỉm cười, hắn nghe nàng nói cũng thật ngỡ ngàng

- ta và Sơn Bá ư sao có thể?

Hắn cũng không rõ cảm xúc của chính hắn là gì có phải y và hắn thật sự đã vượt qua tình bạn rồi không?

Mã Văn Tài vò đầu lại tiếo tục nốc rượu.

...

Lại nói Lương Sơn Bá không muốn hắn vì y mà phải thành thân với một người hắn không yêu. Y đến gặp Mã Đức Dự

- Mã lão gia học trò sẽ đi, nhưng học trò có một yêu cầu

- cậu có tư cách gì đặt yêu cần với ta?

- dựa vào học trò có thể không đi

Sắc mặt Mã lão gia khẽ biến ông thầm tán thưởng khả năng nắm bắt tình thế của y

- nói yêu cầu đi

- xin ngài hãy để Văn Tài được tự do tìm kiếm hạnh phúc của đời mình

- được ta hứa với cậu giờ ta muốn cậu ngay lập tức thu rọn đồ đi ngay

- được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro