2-Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chấn Kiệt bước vào phòng bếp, nơi đây thực sự rộng. Căn bếp hiện đại này có màu sắc khá nhã nhặn và hài hòa. Thiết kế tủ bếp sang trọng, nhìn qua có phần đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, màu kem là tone màu chủ đạo của căn bếp làm cho không gian bếp sáng sủa và hài hòa với màu trắng của tường nhà. Điểm nhấn của căn bếp này chính là bộ đèn chùm cầu kì làm cho căn phòng thêm sáng sủa và sạch sẽ. Chấn Kiệt mở tủ lạnh, lấy đồ ăn, nấu vài món cho Vương Phong ăn. Vương Phong thấy hắn vào bếp liền đóng sách vở đặt trên chiếc bàn kính trước ghế sopha. Chạy đến bật tivi lên xem. Phòng ăn và phòng khách cách nhau khá xa, hơn nữa lại đóng cửa nên Chấn Kiệt cũng không nghe thấy gì. Bây giờ cũng đã là giữa trưa, bụng Vương Phong bắt đầu sôi ục ục vì đói. Thấy Chấn Kiệt mãi không ra, Vương Phong liền đi vào như rình rập điều gì. Khi nhìn thấy, một đống đồ ăn được làm rất cầu kỳ, trang trí cũng rất đẹp, bắt mắt, mùi thơm bốc lên khiến đói lại càng đói. Thật không ngờ một đứa con trai như vậy mà có thể nấu được thức ăn ngon như thế. Vương Phong chỉ muốn ăn luôn nhưng khi thấy Chấn Kiệt đang gọt hoa quả bèn nảy ra ý định hù dọa. Vương Phong rón rén đi từ phía sau lưng Chấn Kiệt dùng tay đẩy vào người kêu "òa...òa".
Chiếc dao trên tay Chấn Kiệt đang gọt hoa quả cứ vậy theo lực đẩy tiến lên cứa một nhát thật sâu vào tay kia.
-A...a..a...
Tiếng "a" vang lên to lớn khiến Vương Phong ở đằng sau giật mình. Chấn Kiệt mặt xám lại, nhăn nhó tức giận quay lại. Tay của Chấn Kiệt bị cứa sâu như vậy máu cứ thế mà chảy ra rất nhiều. Vương Phong không biết làm gì nhìn máu chảy xuống chỉ biết nói:
- Xin lỗi! Ta không biết lại thành ra như vậy. Ta chỉ muốn hù ngươi. Thật sự xin lỗi a...
Chấn Kiệt nói:
- Hộp y tế nhà ngươi đâu?
Vương Phong phóng thật nhanh về phòng lấy hộp y tế trong tủ mang xuống cho Chấn Kiệt. Mang xuống đến phòng bếp, mở hộp ra đưa băng và bông cho Chấn Kiệt. Tay vì đau mà mãi không băng được, chỉ băng được một đoạn là lại tuột ra. Vương Phong thấy vậy có chút hối hận, vì mình mà hắn bị chảy nhiều máu như vậy:
- Thật sự xin lỗi!!! Để ta băng cho ngươi, dù sao cũng là lỗi của ta. Hơn nữa việc băng bó này ta cũng được học ở trường nhiều rồi.
Chấn Kiệt đưa tay cho Vương Phong băng lại. Vương Phong lấy bông nhẹ nhàng thấm lên vết thương, cầm máu, lấy băng gạc buộc lại. Tay hơi đau, theo phản xạ rụt dần dần về phía người mình. Vương Phong cũng vậy mà tiến người đến gần gần Chấn Kiệt để dễ quấn vết thương lại. Chấn Kiệt nhìn Vương Phong chăm chú băng bó, không ngờ đứa trẻ này khi làm việc gì là lại tập trung đến vậy, thật đáng yêu. Băng xong vết thương, Vương Phong quay mặt lên nhìn Chấn Kiệt nói:
- Xong rồi đó.
Lúc này mặt đối mặt. Hơn nữa hai mặt rất sát nhau, Vương Phong lúc này nhìn rõ khuôn mặt Chấn Kiệt lúc này thật đẹp, rất ôn nhu, không giống với quản gia độc ác chút nào. Gần quá, môi sắp chạm môi, cả hai người ngại ngùng lùi lại. Tim Vương Phong không hiểu tại sao lúc này tại sao lại đập nhanh như thế. Mặt Vương Phong bỗng đỏ lên, chỉ biết cúi xuống nhặt đồ bỏ vào hộp y tế lại. Chấn Kiệt nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn ngươi đã băng vết thương lại giúp ta
Vương Phong đóng hộp y tế lại:
- Ân. Không có gì, là ta làm người như vậy, băng giúp ngươi cũng là lẽ thường. Ta đói rồi ta ăn đây. Ngươi cũng vào ăn cùng ta đi, ta ăn có một mình chán quá.
- Vậy ta không khách sáo nữa...
Cả hai người ngồi đối diện nhau, cả hai ăn uống đều không nói gì khiến cả căn phòng trở nên tĩnh mịch. Bỗng Vương Phong nói:
- Thức ăn ngươi làm thiệt ngon... chỉ muốn ăn mãi... cơ mà no quá rồi. Mấy tên quản gia trước thức ăn bọn họ làm chẳng ra thể thống gì. Hơn nữa bị ta đánh, chửi sợ chạy hết rồi. Ngươi không sợ ta sao?
Chấn Kiệt cười lớn đáp:
- Haha...thì ngươi có làm gì được ta đâu. Ngươi chửi ta cũng chẳng để tâm mà đánh cũng không lại ta. Như vậy coi như lần này ngươi "thua" chắc rồi.
Vương Phong hỏi tiếp:
- Trước đây ngươi làm gì?
- Ta làm thầy giao dạy võ ở Chấn Võ quán.
- Bảo sao ngươi lợi hại vậy...
- Thôi ta phải đi học đây, ta học ca chiều. Ngươi chiều nay định làm gì?
- Ta chiều nay dạy võ cho bọn đệ tử.
- Vậy thôi ta đi trước đây... Xin lỗi chuyện làm ngươi bị thương nhé...
- Không có gì. Nhưng ai đưa ngươi đi học?
- Ta gọi xe đến đón
- Hay để ta lái xe đưa ngươi đi.
- Nhưng tay ngươi đang bị thương sao có thể lái xe được?
- Không sao. Đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ hơi nhức chút chứ đâu có bị liệt.
- Vậy làm phiền ngươi.
Nói xong Vương Phong quay đi lấy sách vở ném vào trong cặp. Chấn Kiệt bước ra cửa, Vương Phong theo sau. Khi cả hai người lên chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước sân. Vương Phong thắc mắc:
- Người dạy võ mà cũng có tiền mua ô tô a? Thật không ngờ
- Xe này anh ngươi đưa cho ta bảo ta dùng xe này đưa ngươi đi học.
Chấn Kiệt đưa Vương Phong tới trước cổng trường đã thấy biết bao nhiêu sinh viên đã tới. Xuống xe mở cửa cho Vương Phong. Vương Phong vào trường, còn Chấn Kiệt thì lái xe về võ quán. Mấy đứa bạn nữ của Vương Phong để ý từ nãy, bước ra hỏi:
- Này Vương Phong, người kia là ai mà soái thế, trẻ vậy mà nhìn trông rất phong độ
Vương Phong đáp:
- Là quản gia mới.
- Liệu ngươi không làm hắn ta bỏ chạy như mấy người trước chứ. Này, hắn có người yêu chưa, giới thiệu cho bọn này với
- Các người không biết gì về hắn thôi. Khi hắn điên lên rất đáng sợ, ta không dám làm gì hắn.
- Hắn đáng sợ vậy sao? Ngay cả ngươi cũng không làm gì được?
-Ừ
"Reng...reng..." chuông báo giờ vào học vang lên tất cả đều nhanh chóng bước vào lớp.
Chấn Kiệt về tới võ quán, mấy đứa đệ tử thấy tay băng bó đến hỏi:
- Ai làm sư phụ thế này? Hay là do thằng nhãi kia làm? Để tụi con đi đánh chết hắn.
- Các người im đi. Chỉ là do ta sơ ý thôi. Tất cả tập chung vào rồi tập lại bài hôm qua đi.
Giờ cũng là 5 rưỡi chiều, đến giờ tan học, khi Vương Phong bước ra khỏi trường đã thấy Chấn Kiệt khoanh tay tựa vào xe đứng đợi. Vương Phong nhanh chóng lên xe đi về. Vào đến phòng khách, thấy người Vương Phong nhiều mồ hôi nói:
- Ngươi đi tắm trước đi, ta đi nấu cơm.
- ừ.
Vương Phong lên phòng, lấy quần áo rồi đi tắm.
Chấn Kiệt ở dưới nấu cơm, cắm một ấm nước sôi để pha trà. Trong lúc chờ đợi lên xem tên kia có tắm hay làm trò gì. Vương Phong tắm xong, lấy khăn tắm quấn ngang ra người chỉ che phần dưới bước ra khỏi phòng tắm. Bỏ khăn tắm xuống để mặc quần vào thì bỗng nhiên Chấn Kiệt mở cửa. Trước mặt Chấn Kiệt là một Vương Phong đang khỏa thân, dáng người cân đối, trắng trẻo, cao ráo, những giọt nước vẫn còn sót lại lăn trên da thịt trông thật gợi cảm, kích thích. Chấn Kiệt thấy vậy liền đóng cửa lại:
- Thật xin lỗi, ta chỉ xem người có thực sự tắm hay làm trò gì thôi... xin lỗi a..
Vương Phong lúc đó trợn tròn mắt, mặt đỏ lên, cúi xuống lấy chiếc khăn quấn vào.
- Lần sau vào ngươi phải gõ cửa chứ. Đồ hạ lưu.
Thấy Chấn Kiệt đã đóng cửa, Vương Phong bỏ chiếc khăn đang quấn trên người xuống.
Chấn Kiệt vừa nói vừa mở cửa phòng:
- À quên thức ăn tôi đã làm xong, để ở dưới, ngươi tắm xong rồi thì cứ ăn trước, còn ta đi tắm đây.
Vương Phong tức giận quay ra đằng sau. Chấn Kiệt lúc này nhìn thấy cặp mông săn chắc, trắng trẻo. Vương Phong lấy nhanh chiếc khăn tắm lại quấn vào :
- Ngươi cút đi...
Chấn Kiệt mỉm cười đóng cửa:
- a.. thật xin lỗi... cơ mà đều là con trai ngươi ngại gì?
- Ta không thích.
- Xin lỗi a....Lần sau tôi chú ý hơn.
( to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro