Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

-

Niên Cẩm Huyên vội vã dẫn người xông vào y quán, liền nhìn thấy Bạch Cẩn toàn thân không một chút huyết sắc đang nằm trên chiếc giường trúc, trán lấm tấm mồ hôi, ngủ không hề yên ổn.

Lão đại phu hoảng hốt ngăn cản. "Này, các..các ngươi là ai?"

Niêm Cẩm Huyên liếc mắt, Mục Phong liền hiểu ý lôi lão ra ngoài, một đám người hắc y theo đó cũng lui ra, còn thân thủ đóng cửa lại.

Một canh giờ trước.

Niên Cẩm Huyên chỉ vừa về đến phủ liền nghe Mục Vân bẩm báo, Bạch Cẩn một mực đòi xe ngựa xuống phố, hành động cũng rất kì lạ. Hắn liền từ chỗ Vương Sùng mà biết được, y đã mang thai con hắn.

Niên Cẩm Huyên cảm thấy mừng rỡ như điên, giống như có một dòng nước ấm áp cuốn đi hết tất cả bất hạnh của hắn. Thậm chí trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã tưởng tượng ra một cuộc sống mà hắn cùng Bạch Cẩn sẽ nuôi dạy hài tử nên người.

Sau đó, bỗng nhiên Niên Cẩm Huyên nghe được Đỗ Thị đã đến phủ náo loạn, lại sâu chuỗi những hành động mà Bạch Cẩn làm qua lời báo cáo của Mục Vân, hắn liền đoán được tám chín phần y định làm gì.

Niên Cẩm Huyên gần như phát điên, điều động tất cả ảnh vệ đi tìm kiếm.

Cảnh tượng Bạch Cẩn nằm suy yếu trên giường khiến tim hắn như ngừng đập. Đầu tiên hắn lo lắng không biết y có làm sao hay không. Nhưng rồi một sự tức giận tột độ kéo đến, tại sao y lại cả gan giết chết hài tử của hắn? Y đây là không muốn hoài thai máu mủ của hắn sao?

Niên Cẩm Huyên siết chặt nắm đấm, bước đến bên giường, dùng tay đặt lên mặt Bạch Cẩn, truyền một ít nội công cho y.

Bạch Cẩn đang vô cùng khó chịu, bỗng dưng cảm thấy một luồng hơi ấm chui vào cơ thể, chạy đi khắp nơi. Bấy giờ, y thoải mái không ít, mí mắt nặng nề mở ra, liền trong thấy Niên Cẩm Huyên với ánh mắt lạnh thấu đang nhìn mình.

Y cả kinh gượng người dậy, như bị bắt gặp làm chuyện xấu. "Ngươi, sao ngươi lại ở đây?"

Niên Cẩm Huyên bắt lấy tay y, gằn giọng. "Câu này nên để ta hỏi mới đúng. Nói đi, ngươi làm gì con của ta rồi?"

"Niên Cẩm Huyên, ngươi siết tay ta đau." Bạch Cẩn nhíu mày. "Cái gì con của ngươi?"

Ánh mắt Niên Cẩm Huyên lúc này hệt như loài sói hoang, bất cứ lúc nào cũng có thể xơi tái con mồi. "Có phải nếu hôm nay ta không phát hiện, ngươi liền giết con ta sau đó xem như không có chuyện gì mà trở về phủ đúng không?"

"Niên Cẩm Huyên! Ta đau! Ta thật sự không hiểu ngươi đang nói cái gì."

Hắn vẫn không buông y ra, chỉ là dồn y vào góc tường. "Ngươi đừng giả vờ nữa. Hay là ngươi đây là vội vàng muốn phủi sạch liên hệ với ta, sau đó cùng một nam nhân chết tiệt nào đó cao chạy xa bay?"

Bạch Cẩn lúc này đã đuối sức lắm rồi, cơ thể không còn sức phản kháng, bụng nhói lên từng cơn âm ỉ, y vẫn cố sức chịu đựng, nhín thẳng vào mắt hắn. "Nếu ta thật sự làm vậy thì sao?"

Niêm Cẩm Huyên vung tay, chén thuốc để ở đầu giường liền rơi xuống, vỡ nát. Hắn cao giọng. "Ngươi dám! Bạch Cẩn, ta nói cho ngươi biết, suốt đời này ngươi chỉ có thể ở trong lòng bàn tay ta, dù ngươi có giết con ta bao nhiêu lần thì ta vẫn sẽ có biện pháp khiến ngươi hoài thai trở lại, ta sẽ ép buộc ngươi đến khi nào ngươi chịu sinh hài tử cho ta thì thôi."

Bạch Cẩn nghe xong liền cảm thấy lời nói của hắn hình như có chỗ nào đó không thích hợp thì phải.

"Chẳng phải Đỗ Thị vì mang thai mà bị ngươi hưu thê, đuổi khỏi phủ đó sao?"

Niên Cẩm Huyên bực bội. "Ai nói với ngươi chuyện đó? Trước đó ta đã sớm ly thân với nàng ta, chỉ chờ ngày thích hợp liền đưa về nhà mẹ đẻ. Nào ngờ nàng ta không an phận, nghĩ rằng chỉ cần hoài thai thì ta sẽ giữ lại. Đỗ Thị đã gài bẫy ta uống say, sau đó liền dụ dỗ một thị vệ làm chuyện đồi bại. Ảnh vệ của ta sáng hôm sau đã đem mọi chuyện bẩm báo. Lúc đó do không có chứng cứ xác thực để đuổi nàng ta đi, cho nên ta đã chờ đến một tháng sau, khi mạch tượng mang thai đã rõ ràng, liền triệt để hưu thê, tống nàng ra khỏi phủ."

Bạch Cẩn bàng hoàng, che miệng ho khan. Giờ phút này y cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tâm can rối bời, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi. Y dùng hết sức đẩy Niên Cẩm Huyên ra, bước xuống giường. Niên Cẩm Huyên thấy y phản kháng, hiểu lầm rằng người nọ đang muốn bỏ trốn, liền tiến tới kéo y lại. "Bạch Cẩn! Có phải ngươi coi lời ta nói như gió thoảng bên tai? Ở ngay trước mắt ta mà lại muốn tẩu thoát?"

Bạch Cẩn đầu đau như muốn nứt ra, bụng dưới quặng lên từng cơn. Y ôm bụng chống đỡ, giọng nói yếu ớt. "Nhị gia, trước hết nghe ta nói được không?"

Hắn nhíu mày. "Được, tốt nhất ngươi nên giải thích..."

Chưa kịp nói hết câu, cơ thể Bạch Cẩn đột nhiên run rẩy sau đó vô lực sắp ngã, may mà Niên Cẩm Huyên phản ứng nhanh, vội vàng đỡ lấy y. Bấy giờ hắn mới thấy được sắc mặt y trắng bệch, mồ hôi ướt rượt. Hắn bế y lên, gọi Mục Phong cho lão đại phu vào.

Lúc ôm Bạch Cẩn đặt lên giường, hắn đã nghe y nói. "Nhị gia, ta đau.."

Mặc dù giọng vô cùng nhỏ và yếu, nhưng Niên Cẩm Huyên là người tập võ, thính giác rất nhạy bén. Hắn bất chợt đau lòng, liền ôm lấy y, dỗ dành. "Không sao, chỉ một lát là hết ngay."

Nguyên lai gì khiến ngươi dù ra nông nỗi thế này cũng phải giết đi hài tử của chúng ta vậy chứ?

Lão đại phu vội vàng đi vào, liền nhìn thấy nam nhân lúc nãy mặt đằng đằng sát khí bây giờ lại ôn nhu ôm Lân nhi nọ vào lòng. Lân nhi vì đau đớn mà không ngừng nói mớ, hắn lại một câu đều đáp lại một câu. Nhìn kĩ thì rõ ràng hai người này đều có dung mạo vô cùng xuất chúng. Lão có học qua một ít nhân tướng học, một người có phong thái tôn quý, rõ là dính dáng đến quyền quý hoặc hoàng tộc, một người nhan sắc tuyệt trần, nhã nhặn như nước. Nom có tướng phu thê, mặc dù đồng mệnh khổ nhưng đều là khổ tận cam lai.

Lão trong lòng không ngừng tán thưởng độ hòa hợp của đôi uyên ương trước mắt, tay thì bắt mạch cho Bạch Cẩn. Nam nhân kia dường như rất sốt ruột, cất giọng hối thúc. "Làm sao rồi?"

Đại phu vuốt chùm râu trên cằm, đáp. "Lân nhi của ngươi bị động thai khí, có hiện tượng sinh non, cũng may hài tử không gặp nguy hiểm. Ta sẽ kê đơn bổ máu cho y, về nhà nhớ tịnh dưỡng cẩn thận."

Niên Cẩm Huyên chậm rì rì mà phản ứng. "Động thai khí? Không phải y đã uống thuốc phá thai rồi sao?"

Đại phu thở dài. "Ban đầu vốn dĩ là như vậy, ta cũng đã sắc xong cho y một chén thuốc phá thai rồi, nhưng y bỗng dưng lại nói không muốn uống nữa. Lúc đó sắc mặt y rất xấu, nên ta đã để y nằm nghỉ ngơi một chút thì ngươi đột nhiên xông vào. Ai, ta còn tưởng là y bị vứt bỏ, nào ngờ chỉ là phu thê cãi nhau lại có thể đem tính mạng hài tử mình ra đùa giỡn được. Mau lấy đơn thuốc rồi mang Lân nhi của ngươi về đi."

-


Mình nhận được rất nhiều câu hỏi là có viết tiếp bộ này hay không? Thật ra bản thân mình cũng không biết, không muốn drop nhưng cũng chưa tìm được động lực để viết tiếp.

Không phải riêng gì bộ này mà là tất cả tác phẩm của nhà mình. Các bạn có thể thấy, thời gian cập nhật của bộ gần nhất cũng cách đây rất lâu rồi. Đây là bản thảo còn sót lại mà lúc trước mình chưa kịp đăng, mọi người đọc tạm. Có thể mình, Huyên Huyên và Cẩn Cẩn sẽ trở lại vào một ngày đẹp trời nào đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro