Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Oành!

Thẩm Tân bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, cái gì vậy?

Thẩm Tân không thích kéo rèm cửa sổ khi ngủ, bởi vì nhà hắn có chút cao, hơn nữa còn vì yêu cầu chất lượng giấc ngủ nên hắn từ chối việc kéo rèm cửa sổ.

Cho nên lúc hắn ngồi dậy, thì nhìn thấy có một bé mèo vàng đang vững chân trên lan can ở ngoài ban công, dùng tư thế chạy nước rút một trăm mét, bắt đầu cong cái lưng của nó, nhắm cửa sổ "bay tới".

Thẩm Tân sợ hãi, nếu giờ mà "bay vào", thể nào bé mèo cũng mất nửa cái mạng.

Nhân lúc bé mèo đang trong giai đoạn chuẩn bị, Thẩm Tân tay mắt lanh lẹ mở cửa sổ ra, bé mèo cam thành công bay thẳng vào ngực hắn.

Ặc...

Thẩm Tân ổn định lại thân mình, lùi về phía sau hai bước, mới vừa rồi không chú ý, thân hình bé mèo này còn rất lớn.

Giống y đúc cái tên lửa, bay thẳng tới hắn.

Lồng ngực Thẩm Tân đau quá đi, đau quá đi á, con mèo đần độn này.

Mèo vàng sửng sốt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tân. Hử? Anh ta tỉnh rồi.

Thẩm Tân ngồi trên thảm trải sàn cạnh giường, cuộn lại đầu gối, để bé mèo nằm nhoài trên đùi hắn.

Thẩm Tân yên lặng xoa chỗ bị đau, giờ mới sáng sớm đó, ngực hắn như là tảng đá lớn bị vỡ từng mảnh.

Người nào chịu nổi chứ.

Không nói đến thứ khác, từ khi bé mèo này vào nhà cũng không kêu một tiếng, dịu ngoan nằm nhoài trên đùi Thẩm Tân, cái đuôi thỉnh thoảng lắc lắc, xem ra rất vui vẻ.

Không phải là nó không kêu, mà vì vừa mới bị đụng mấy lần, đầu nhỏ ong ong cả lên. Chỉ là Thẩm Tân không biết được.

Đợi Thẩm Tân tỉnh táo lại một lát, mới bắt đầu quan sát bé mèo này.

Bộ lông không ngờ lại phát sáng, rất sạch sẽ, trên người cũng không có bất kỳ dấu vết nhận dạng, thoạt nhìn không thấy giống mèo hoang chỗ nào cả.

Hơn nữa thân hình còn không nhỏ, Thẩm Tân liếc mắt áng chừng được một mét, hình như là màu cam, hẳn là mèo anh lông dài Mỹ màu cam?

Điều này làm sao có thể?

Thẩm Tân giơ cái chân trước của nó lên, kéo nó đứng thẳng, nhìn vào đôi mắt lấp lánh, không ngờ là màu xanh biếc.

"Đầu óc nhóc không sao chứ? Đây là thủy tinh, mặc dù nó trong suốt nhưng mà không thể đi xuyên qua được đâu, nhóc đần à." Thẩm Tân nở nụ cười khẳng định, bé mèo này không ngốc thì chính là ngây ngô.

Khi Thẩm Tân cười còn hiện lên má lúm đồng tiền, nhìn cực kì dịu dàng.

Tui mới không ngốc, Meo Meo cũng ngắm nghía Thẩm Tân, trong lòng trả lời một câu.

"Chủ của nhóc là ai? Anh đưa nhóc về." Thẩm Tân buông mèo ra, vuốt vuốt phần lông trên lưng, cảm giác cực phê, lông không trọc chỗ nào, ngón tay dài nhỏ ấn ấn cái hoa văn được cắt tỉa trên lông nó.

Mèo cưng dùng mặt cọ Thẩm Tân, năn nỉ hắn sờ cằm.

Thẩm Tân không hiểu, xoa xoa đầu của nó, đứng dậy tìm chút gì cho nó ăn sau đó đi rửa mặt.

Chương Tiểu Pháp nhìn bóng lưng Thẩm Tân đi xa, chả muốn ăn tẹo nào, bay lên chỗ Thẩm Tân mới vừa nằm, làm tổ trên đó, hít.

Là mùi vị của hắn.

Thẩm Tân rửa xong đi ra liền thấy bé mèo kia đang đánh giấc trên giường hắn, bốn chân ngã chỏng vó lên trời, cái bụng đều lộ ra rồi.

Tại sao không có chút phòng bị nào vậy?

Thẩm Tân không ngại mèo có sạch không, cứ để nó nằm đó, đi ra ngoài làm điểm tâm cho mình.

Lăn vòng một chặp mới vất vả ngủ được một giấc thẳng, rốt cuộc lại bị nhóc mèo quấy rầy.

Thẩm Tân rán miếng trứng, hồi tưởng lại thần thái nhóc mèo lúc đụng kính, ừm... rất ngu.

Tại sao lại có một con mèo đụng vào rồi còn không biết đó là thủy tinh vậy trời.

Thẩm Tân lắc đầu cười, nghĩ chờ cơm nước xong xuôi rồi sẽ giúp nó tìm chủ nhân.

Chương Tiểu Pháp nằm trên giường Thẩm tân, nằm một lát, lại không thấy Thẩm Tân đi vào, liền nhảy xuống giường tìm hắn.

Thẩm Tâm đang ăn đồ ăn!

Vừa đưa thức ăn vào trong miệng, liền bị con mèo từ trong miệng hắn đoạt lấy.

Đù đù... Bị mèo hôn là đây chứ đâu.

Thẩm Tân nhìn con mèo đứng trên bàn, dù đói bụng đi nữa, cũng không thấy nó ăn thức ăn trên bàn.

Mèo nhìn chằm chằm Thẩm Tân.

Thẩm Tân động đậy, ánh mắt của nó tức khắc liếc qua chỗ khác.

Thẩm Tân bỏ đồ ăn vào mồm, thì bị nó chặn lại.

"Nhóc đang giỡn anh đó hả? Vậy mà hôn anh đến mấy lần, cho anh xem cúc cu nhỏ của nhóc một chút, xem thử là đực hay cái nào."

Thẩm Tân nhẹ nhàng đem mèo ôm xuống dưới, liếc mắt nhìn.

Là một cậu bé.

"Cúc cu nhỏ ơi, anh trai cũng không muốn hôn với mi nữa đâu nhé. Muốn ăn thì tự mình ăn đi, anh sẽ đợi chút rồi mới dọn bát đĩa sau." Thẩm Tân một lần nữa bế con mèo lên bàn, rồi đứng dậy vào phòng ngủ thay quần áo.

Mèo vàng cũng đi theo hắn.

Thời điểm Thẩm Tân cởi áo, con mèo trợn cả hai mắt lên.

Chờ Thẩm Tân thay quần áo xong thì nhìn thấy con mèo ngồi xổm trên giường.

"Đi, mang nhóc đi tìm chủ nhân." Thẩm Tân cuối cùng cũng sờ khuôn mặt mèo của nó hai cái, phê. Ngày hôm nay cũng thành công vuốt mèo.

Sau đó, bị mèo cự tuyệt...

Tay hắn còn chưa có duỗi tay ra, đã thấy mèo lần nữa làm ổ trên gối của hắn.

"Làm sao vậy? Nhóc không có chủ à? Mèo hoang?" Thẩm Tân đứng yên, nhìn nhất cử nhất động của mèo.

Là mèo hoang thật à?

Vậy khi nãy bị nhóc mèo cưỡng hôn mấy lần, giờ hắn phải đi chích sao.

Anh mới là mèo hoang!

"Rốt cuộc có đi tìm chủ không?" Thẩm Tân xác nhận lần cuối.

Nhóc mèo lắc lắc đầu, bắt đầu liếm đệm thịt, không thèm nghe lời kế tiếp của Thẩm Tân.

"Anh nuôi nhóc nhé ?" Thẩm Tân giành lại cái gối.

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy nhóc ấy không liếm đệm thịt nữa, dùng tư thế chạy nước rút trăm mét, giơ móng heo đánh về phía Thẩm Tân.

Lần này anh mày chuẩn bị rồi nhé (¬‿¬), vững vàng mà ôm lấy nó.

"Nhóc rất lanh lợi mà, làm sao lại ngu ngốc đụng cửa kính chứ?" Thẩm Tân vuốt nó, còn rất thỏa mãn, về sau anh Thẩm đây cũng có một hoàng thượng rồi.

Anh còn nói, còn không phải anh ngủ như chết rồi ấy!

"Cho nhóc cái tên chứ nhỉ. Tên gì đây? Màu lông này, gọi nhóc là Quả Dứa nhé?" Thẩm Tân ngồi ở bên giường, đặt mèo lên đó.

Một giây sau, nhóc liền chui vào lồng ngực hắn.

Cọ nè cọ nè, thật giống như nuôi thêm một cậu bạn trai nhỏ.

Bạn trai nhỏ, không sai. Thẩm Tân thích con trai, Thẩm Tân vui vẻ là được rồi.

"Quả Dứa." Thẩm Tân cúi đầu gọi nó, xem nó có ưng hay không.

Quả Dứa ngẩng đầu lên, cọ cằm hắn, lông xù xù cọ Thẩm Tân rất nhột.

Thẩm Tân ôm Quả Dứa, cảm thấy tính cách nó thật tốt, dịu dàng, ngoan ngoãn.

Nuôi, tất nhiên sẽ không để nhóc chịu thua thiệt!


Em nó đây này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro