Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe buýt chạy vút trên đường dừng lại người lơ xe vội vàng hối thúc

" Ai xuống G. L. liền xuống xe nhanh đi cho xe chạy tiếp "

Trên xe có hai chàng trai tay xách tay bưng hành lý vội vàng đáp lời

" dạ có em "

nói xong cả hai đều xuống xe nơi đây chính xác là xã G. L. huyện TB tỉnh Tây Ninh và hai thanh niên này một người tên là Khánh Đăng một người tên là Gia Nguyên cả hai là sinh viên học trên thành phố mới về thăm quê , nhưng đây là quê của Đăng thôi Nguyên chỉ về chơi ké qua sự rủ rê của bạn , ai biết được cuộc đời họ đủ mệt rồi mà chuyến đi này lại mở ra thêm một trang mới đủ tư vị cảm xúc cho họ nếm trải
Đăng dành xách hết đồ chỉ để lại cái balo cho Nguyên mang , đơn giản vì Đăng trời sinh khoẻ mạnh bắp thịt săn chắc cơ bụng sáu múi lại cao 1m76 thử đi hết cái xã này cũng không tìm ra người chuẩn như Đăng còn ngược lại với Đăng , Nguyên cao nhưng gầy , tuy không phải trơ xương nhìn vào thì chỉ thấy thật thư sinh nước da lại trắng dân công tử nên nhìn yếu đuối lắm một chiếc lá rơi không chừng cũng khiến anh khổ sở.
Nhìn tới nhìn lui Đăng thật chỉ muốn lắc đầu

" Này , nếu balo cũng không mang nổi thì đưa tui cầm luôn đi , nhìn như muốn xỉu tới nơi vậy á "

Nguyên đưa tay lau mồ rồi mệt mỏi trả lời

" Chứ nghỉ coi tụi đã ngồi xe bốn tiếng đồng hồ , gặp tui say xe sáng dậy sớm thu dọn đồ ăn gì cũng chưa cho vô bụng giờ trời còn 37 , 38 độ sức gì tui kham nổi "

Đăng thấy dậy cũng thương thương nhưng lại trêu chọc

" Ai kêu mê trai có nhà không ở vác xát theo tui về quê làm chi "

Nguyên tức giận " Tui... " rồi hậm hực rẽ trái quay đi thế nhưng người kia vẫn cười tươi rói nói theo

" Bé ơi , nhà anh bên phải nha "

Hết nói nổi ông này , tức điên vậy đó
Phải lội bộ hơn một cây số mới vô tới nhà Đăng , đường lộ chánh bên ngoài có xe buýt vì tuyến đường đó lên tới núi bà Tây Ninh còn nhà Đăng thì đi vô bằng đường đất hai bên đường nhà cửa lớn nhỏ chen chúc nhau cũng nhiều tuy nhiên gần vô tới nhà Đăng thì không có nhà xa xa mới có được một nhà nhỏ , bây giờ thì cả hai điều thấy nhọc vì phải đi bộ tuy nhiên vài năm nữa khoảng tầm 2014 trở đi nơi đây điều được lên đường nhựa mà chỉ sợ lúc đó không còn dám quay về

" Nội ơi , con về rồi nội ơi "

Dứt lời ở sau nhà một bà lão tuổi khoảng 70 đi lên vừa trả lời

" Ủa đứa nào đó bây , ai mà qua giấc trưa trờ trưa trật vậy nè "

" Dạ con nè nội , Đăng cháu đẹp trai của nội nè "

Bà lão nhìn kỹ một chút cũng nhận ra ngay tuy bà 70 nhưng vẫn rất khỏe đi tới đi lui rất nhanh mắt có kém xíu nhưng đầu óc lại vô cùng minh mẫn
Bà tay bắt mặt mừng thằng cháu cưng cả năm trời không về thăm nhà

" Tổ cha mày , nội tưởng mày đi luôn quên nhà quên cửa rồi chứ "

Nội nói nói cười cười rồi nhìn qua Nguyên

" Đây là.. "

Đăng vội giới thiệu

" Dạ nội đây là Gia Nguyên bạn thân học chung với con trên thành phố lần này theo con về chơi cho biết nhà đó nội "

Nguyên vội lên tiếng chào lễ phép bà thì cười cười chào lại cậu
Nói đoạn bà kéo cả hai vào nhà hối thúc hai người đi tắm cho mát rồi bà làm thêm vài món chờ ông về dọn lên ăn.
Nói về nhà Đăng không giàu có nhưng không hẳn quá nghèo khó năm nay cũng là năm 2009 rồi nếu diễn tả một gia đình nghèo dạng nhà tranh vách lá là hiếm thấy lắm vì những người nghèo thật sự nếu có sổ hộ nghèo lập tức được ngay căn nhà tình thương , mà nhà tình thương tuy nhỏ nhưng chung quy cũng đẹp làm bằng gạch cao ráo sạch sẽ nếu nghèo hơn cũng được căn nhà lợp thiết , nhà lợp lá cũng có nhưng không phải vì nghèo mới phải ở vậy mà tại vì lợp lá thì mát thôi
nhà Đăng gian trên cũng xây bằng gạch có một bàn thờ giữa nhà mà những ai đạo Cao Đài hay thờ á vô trong thì có hai phòng một là của cô hai mà cô đi lấy chồng Đài Loan rồi nên giờ ông bà nội ngủ phòng đó mà cũng nhờ cô đi lấy chồng Đăng mới có tiền học , nội thì có tiền xây nhà nhỏ còn phòng còn lại dĩ nhiên của Đăng mà anh đi học quanh năm suốt tháng không có ở nhà , cái phòng sớm đã trở thành nơi chứa đồ cũ của nhà
Dưới bếp thì dựng bằng vách nhà bếp vẫn dùng bếp củi vì sài gas tốn kém đi đổi gas lại xa nhà tắm thì ở xa phía sau nhà , nhà tắm có bốn vách bồ dựng lên sau bụi chuối trong cũng khá kín đáo bên ngoài nhìn vô không thấy gì chỉ có cái âm thanh thì sống động
Đem đồ đạc bỏ vào phòng cả hai chỉ mong được đi tắm cho mát trước rồi vào nằm một cái cho khoẻ cái gì cũng kệ dọn dẹp sau , nghĩ vậy nên cả hai lấy đồ nhanh chóng đi vào phòng tắm cũng không quá nhỏ chen chúc đi tắm
Nếu nội có hỏi sao không từng đứa đi vào mà đi chung vậy cho chật chội chắc chắn cả hai sẽ bao biện rằng
" Tắm vậy cho nhanh đàn ông đàn ang  có gì đâu sợ "
Nhưng mà được cái là bà không hỏi vì đối với bà thì con cháu có lớn bao nhiêu vẫn bé bỏng như vậy trong mắt bà tụi nó chỉ như đám trẻ con 11 , 13 cả đám tắm chung cũng đâu có gì
Đứng bên ngoài bà nói vọng vô

" Hai đứa tắm xong vô nhà nằm nghỉ nhen bà xách xe ra đầu đường mua thêm mấy con cá về kho cho hai đứa ăn , về cũng đột ngột nên giờ nhà cũng không có gì ăn "

Cả hai ngoan ngoãn như đồng thanh mà dạ một tiếng
Khi bà rồi đi mọi thứ mới yên lặng...

Ở đây nhà không gần nhau xa xa mới có căn nhà giờ là buổi trưa càng thêm yên tĩnh đáng lẽ giờ này tiếng xối nước phải vang lên vì cả hai vào trong buồng tắm để tắm cho mát lại trước cái nóng kinh khủng của buổi trưa
Thế nhưng hiện tại tình huống hơi ngượng ban đầu rõ ràng muốn ra tắm thôi nhưng không hiểu sao lúc cả hai đã cởi áo sơ mi quần jean dài ra hết thì xấu hổ muốn chết giờ chỉ còn quần lót cả hai điều đang nhìn chằm chằm vào nhau thấy tình huống thật không đúng Nguyên ngại ngùng quay đi

" Tui.. tui thấy thôi.. thôi mấy người tắm trước đi tui đi ra lát rồi vô sau "

Nói đoạn cậu quay đi nhưng rồi bị tay anh giữ lại

" Sao vậy , mấy người ngượng hả , nhìn hết trọi của người ta từ đời nào rồi mà giờ còn làm bộ "

Nghe anh trêu chọc cậu thẹn xù lông , rõ ràng là mấy lần kia đều tối thui nhìn thấy gì đâu còn là không gian kín nữa còn giờ thanh thiên bạch nhật , lồ lộ như vậy cậu thấy nó kỳ kinh khủng

" Thôi thôi tui vô trước đây "

Nói đoạn cậu quay lưng tính đi thiệt mà bị anh kéo lại bàn tay trắng nõn thon dài của cậu bị tay anh nắm giữ ép đưa xuống phía dưới chạm vào "cậu nhỏ" của anh ma xát lên xuống tay còn lại anh ôm eo nhỏ của vuốt ve trượt xuống cái mông tròn trịa vỗ nhẹ một cái rồi trượt lên ôm lấy eo cậu siết chặt lại nghiên đầu hôn say đắm
Ngẩn người cậu tròn mắt đăm đăm để anh hôn , rõ ràng bảo là về quê là im re là giả vờ làm bạn vậy mà bạn bè kiểu gì chưa được hai ba câu nói đã ôm nhau hôn nhau kiểu này
thấy cậu được hôn sướng muốn chết mà không tập trung anh hơi giận tay nhéo eo cậu ,cậu nhăn mi mở miệng than một tiếng anh liền vói lưỡi vào trong càn quét cái miệng nhỏ ngọt ngào này
" Ưm.. a " cậu khẽ rên nhẹ , yếu đuối trước nụ hôn điêu luyện của anh
vốn tuổi còn trẻ mới 19 lại là con thỏ nhỏ trắng trẻo tinh khiết được gia đình bảo bọc nuôi lớn tới bây giờ vừa lên lớp 12 liền được anh cưa cẩm , cũng hơn nữa năm mới nhận lời tìm hiểu rồi sau khi lên đại học dụ mãi mấy tháng anh mới đem cậu từ nhà cao tường rộng ra phòng trọ nhỏ ở cùng anh , rồi nắm tay hôn má ôm vào lòng hôn môi , hôn lưỡi sờ soạng khắp nơi trên dưới rồi sờ vô trong . Xong bị ăn sạch
Xong bây giờ hết thảy cảm xúc của cậu anh chân thực một trăm phần trăm chỗ nào mẫn cảm nhất chổ nào khiến cậu sướng nhất , anh biết hết
🙂

#Asa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro