6. Ta cũng có thê có nhi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng gặp mặt ở Thân Cảnh Viện, buổi trưa Mộ Ái Văn cho người tới mời Khổng Chân Thủy bớt chút thời gian tới Lạc Cảnh Viện dùng bữa.

Dù sao sáng nay gặp Mộ Ái Văn cũng là lần đầu tiên, nam nhân thấy từ chối cũng không phải, nên đành đồng ý. Không phải nam nhân có ác cảm gì với vị đại tẩu này, chẳng qua nam nhân thích khi ăn được yên tĩnh một mình, ngay cả lúc trước lão phu nhân gọi tới nam nhân cũng kiếm cớ từ chối.

Trước khi đi nam nhân bảo Tự Cúc lấy khóa trường mệnh mua lúc sáng để tặng cho đích tử của đại ca Khổng Lạc Thương.

Nam nhân khi bước vào Lạc Cảnh Viện không khỏi kinh ngạc trước sự xa hoa tột bậc ở nơi đây. Từng tiểu viện ở đây đều được trang trí lộng lẫy, rèm che mỏng trước cửa màu vàng óng, trên có thêu hoa văn cầu kì màu tím hồng, ngoài hiên có treo đèn lồng đỏ hình cầu, hình hộp, hình lăng trụ, dưới đèn còn có những sợi tua rua màu vàng. Hai bên lối đi lại trồng những cây ăn quả, cây hoa và cây cảnh. Lạc Cảnh Viện quả thật chính là khung cảnh sung túc, xa hoa bậc nhất phủ Khổng gia, so với Thân Cảnh Viện của Khổng lão gia còn muốn đẹp hơn, đắt hơn, quý hơn.

Mộ Ái Văn đã ngồi trước bàn ăn đặt giữa đại sảnh tiểu viện chính, bên cạnh còn có một nam tử trẻ tuổi ngũ quan sáng lạn, đương nhiên không ai khác ngoài Khổng Chiêu Thành - đích tử của Khổng Lạc Thương.

Thấy nam nhân đến, mẫu tử Mộ Ái Văn đều đứng dậy đón tiếp, trước hết là Khổng Chiêu Thành hành lễ với nam nhân, sau đó đến nam nhân hành lễ với Mộ Ái Văn.

Mộ Ái Văn cười vui vẻ sáng lạn, nam nhân có thể thấy lí do ít nhiều đều xuất phát từ sự xuất hiện của Khổng Chiêu Thành. Có thể thấy sự hiện diện của Khổng Chiêu Thành đã đem về rất nhiều quyền lợi cho Mộ Ái Văn ở Khổng gia, có lẽ nàng ta là một trong số hiếm hoi những khuê nữ xuất giá mà không cần phải nhờ tới quyền lực của nhà mẹ đẻ, tự nàng ta có thể giữ vững vị trí chính thất của mình ở nhà chồng.

Bữa cơm lúc đầu diễn ra rất bình thường, cho đến khi nam nhân nghe Mộ Ái Văn nhắc tới các vị thê tử và nhi tử của mình.

Phản ứng đầu tiên của nam nhân chính là ngạc nhiên, sau đó đột nhiên nhớ lại lúc lão phu nhân kể có nhắc qua tới việc thê nhi của Khổng Chân Thủy, nhưng lão phu nhân cũng không nói chi tiết, dường như đó là một chuyện buồn đối với Khổng Chân Thủy nên lão phu nhân không muốn kể nhiều.

Dù nam nhân không phải là Khổng Chân Thủy thật sự nhưng biết các vị thê tử đều chết sau khi sinh vẫn cảm thấy thương xót thay cho các nàng ấy.

Có điều, Mộ Ái Văn nhắc tới một người TỪNG là thê tử của Khổng Chân Thủy, điều này khiến nam nhân vô cùng bất ngờ.

Nói vậy nghĩa là Khổng Chân Thủy thật kia từng hưu thê sao? Nhưng tại sao lại làm như vậy? Không phải các vị thê tử khác đều mất rồi sao, mà thê tử bị Khổng Chân Thủy hưu kia rõ ràng đã sinh con ở trong phủ Khổng gia, sao lại còn muốn hưu cả nàng? Vậy những nhi tử của Khổng Chân Thủy đều không có mẫu thân quan tâm chăm sóc sao?

Thấy nam nhân đang trầm lặng mặt càng biến sắc, Mộ Ái Văn không biết mình có lỡ lời gì không, nhưng thấy vẫn là nên thông báo trước với nam nhân một chuyện, bởi vì nàng ta thấy lão gia và lão phu nhân đều không muốn nam nhân biết chuyện này, sợ nam nhân thương tâm thêm.

Tẩu chỉ là muốn thông báo cho thúc biết một chuyện. Vài ngày nữa, Sùng phu nhân sẽ dẫn theo nội tôn của công cô đến Khổng gia. Lúc đó các nhi tử của thúc cũng sẽ trở về. Thúc đừng cảm thấy kích động nếu thấy Sùng phu nhân và các nhi tử, dù sao mẫu nhi Sùng phu nhân kể từ khi thúc hưu thê cũng chưa từng quay trở lại Khổng gia lần nào, lần này đột nhiên trở lại khó tránh khỏi khiến người người suy đoán nghi ngờ. Thúc nhất định phải giữ bình tĩnh.

Nam nhân nghe vậy cũng phần nào đoán được sự tình bên trong, thậm chí ngay cả Mộ Ái Văn cũng không khỏi nghi ngờ sự trở lại lần này của mẫu nhi Sùng Ninh Tuệ.

Sau khi thúc hưu Sùng phu nhân, nếu có nói chuyện thì nên gọi nàng ta là Tuệ Đường, đây là hiệu của nàng ta.

Nam nhân nhanh chóng tiếp thu lời dặn của Mộ Ái Văn, dù sao một nữ nhân thông minh như Mộ Ái Văn còn thể hiện sự kiêng kị trước Sùng Ninh Tuệ thì có thể đoán Sùng Ninh Tuệ này dù bị hưu thê trở lại nhà mẹ đẻ vẫn có vị trí vững chắc tựa thái sơn, người như vậy nếu có thể thì nên tránh đắc tội, dù họ từng là phu thê.

Hơn nữa nam nhân còn được biết Sùng gia là gia đình đặc biệt đến cỡ nào, bởi từ Sùng lão gia đến Sùng Ninh Tuệ đều là thần.

Ở nơi đây cấp bậc tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất là tiên, nhưng thần thì khác. Làm thần là bẩm sinh, số phận đã quyết định họ là thần kể từ khi họ sinh ra. Nghe nói trên trán họ đều có những ký hiệu khác nhau tượng trưng cho sức mạnh tiềm ẩn hoặc năng lực thần bí của mỗi người. Thần cấp bậc cao hơn tiên, nhưng thần không giống như tiên thoát tục, thần vẫn ở tại trần gian để nắm bắt từng sự kiện tại nhân gian. Thần không sống theo lối sống tâm vô niệm như tiên, họ vẫn có hỉ nộ ái ố như người thường, cũng có sức mạnh hơn rất nhiều người. Tiên nhân còn phải nể thần vạn lần, bởi thần có thể chi phối số mệnh của tiên nhân, đương nhiên nếu vào đúng người nắm giữ số phận trở thành thần số mệnh thì có thể quyết định số mệnh của tiên nhân và con người.

Nam nhân sau khi từ biệt mẫu tử Mộ Ái Văn liền tới Tây Cảnh Viện tìm lão phu nhân hỏi rõ chuyện về mẫu nhi Sùng Ninh Tuệ. Lão phu nhân thở dài nhìn nam nhân, cuối cùng cũng phải nói ra.

Tuệ Đường là tiểu thư duy nhất của Sùng gia, là thần sinh sôi của hoa lá, năm vừa tròn mười tám liền được lão gia hỏi cưới cho con. Bởi vì xuất thân quá mức nghịch thiên, đến hoàng thượng còn không dám đắc tội, nên lão gia cho nàng làm chính thất của con. Ngoài nàng ra con còn tam thê tam nhi nữa, những thê thiếp kia của con đều sinh nhi tử rồi qua đời, chỉ có nàng sinh được thai long phượng, nhưng sau khi sinh xong không lâu liền muốn con hưu nàng. Tuệ Đường mong muốn sống tự do tự tại, không muốn bị bó buộc trong khuôn khổ làm quý tức, nên muốn con viết hưu thư, còn muốn quyền nuôi dưỡng cặp hài nhi song sinh.

Lão gia đương nhiên phản đối vô cùng quyết liệt, nhưng cuối cùng Tuệ Đường liền nhờ tới thân phụ ra mặt, kết quả lão gia đành chấp nhận để con hưu nàng, nàng rời đi, đem theo cặp song sinh bé bỏng chưa một lần được nhìn mặt phụ thân chúng.

Vậy tức là tên hai đứa con song sinh của nhi tử người cũng không biết sao?

Lão phu nhân gật đầu, sau lại sợ nam nhân kích động, liền nắm lấy tay nam nhân, nói.

Không sao hết. Dù sao khi họ trở lại con sẽ được biết thôi. Còn cả các nhi tử của con nữa, con đang bị mất trí nhớ, gặp lại chúng có lẽ sẽ nhớ ra được chuyện gì khác.

Mẫu thân, người không nói chuyện nhi tử mất trí nhớ cho ai khác biết chứ?

Lão phu nhân cười đáp.

Ta có nói riêng với lão gia, đợi đại ca con trở về sẽ nói với hắn một tiếng. Dù sao chúng ta cũng là người thân máu mủ ruột thịt, hơn nữa cũng để tránh thêm hiểu lầm cho con.

Nam nhân không hiểu sao bỗng cảm thấy chuyện tránh hiểu lầm có liên quan đến Khổng lão gia, nhưng chọn giữ im lặng. Có những chuyện không nên bóc trần ra, tự người trong cuộc ngầm hiểu với nhau là được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro