Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường cao tốc vắng lặng, chỉ có ánh sáng của đèn đường và của những chiếc xe hiếm khi đi ngang qua. Mặt trời cũng đã lặng đi. Bên trong chiếc xe ấy là một gia đình nho nhỏ đang kể nhau nghe những câu chuyện đầy thú vị. Tiếng cười nói rộng ràng trong xe, bài nhạc trên radio vừa bình yên lại ấm áp.

''Két...ầm''.........chiếc xe nhỏ ấy đã va vào rào chắn bên đường, đầu mũi xe bị biến dạng. Một tiếng vang thật lớn, lửa bắt đầu cháy lên, khói không ngừng tỏa ra . Mùi máu bắt đầu nồng đậm hơn trong không khí pha thêm chút khói, một thứ mùi thật sự làm người ta cảm thấy nghẹt thở.

Đầu của người đàng ông lái xe lúc nãy toàn là máu, mặt của người phụ nữ kế bên cũng vậy. Tim như thắt lại, lòng ngực thật nặng nề, thật khó thở, mí mắt cũng thật nặng. Nhưng tại sao mùi máu kia cứ vây ở chóp mũi. Thật nặng, cả người như bị thứ gì đó đè lên vậy.

- Ha...ba mẹ...ha....

Tư Vũ An ngồi bật dậy vì cơn ác mộng, đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu mơ thấy giấc mơ đó. Như một dự báo trước vậy. Cảm giác ép tim vẫn còn, không khí dần như biến mất. Trong căn phòng tối đen không một tia sáng, cả căn phòng như rơi vào một chốn tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đầy nặng nhọc của cậu.

Cậu dần dần quen với bóng tối, bắt đầu tìm chiếc điện thoại quen thuộc đang rung không ngừng. Cậu tắt đi tiếng chuông báo thức, bước xuống chiếc giường ấm áp và bậc đèn lên. Căn phòng cuối cùng cũng sáng lên.

Căn phòng với màu chủ đạo là xám nhạt, cùng chiếc giường được trải một bộ ga trơn màu xanh biển nhạt, một chiếc sofa nhỏ kế cửa sổ và một vài kệ sách cạnh bên. Ngoài ra còn một chiếc bàn nhỏ và một chiếc bàn học cạnh tường cùng chiếc ghế gỗ được bọc lên một lớp vải mềm cùng màu với bộ ga giường. Nhìn tổng quát thì đây là một căn phòng được sắp xếp một cách hợp lí, không quá cầu kì nhưng cũng rất tiện lợi.

Tư Vũ An bước vào phòng tắm, tắm rửa và thay một bộ đồ mới. Cậu bước ra khỏi phòng, dọn dẹp lại chiếc giường của mình. Xuống nhà, cậu bắc đầu với công việc đầu tiên'' làm đồ ăn sáng''. Vì mẹ cậu hiện tại đang nằm ở bệnh viện nên việc chăm sóc cũng như cơm nước cậu phải đảm đương những công việc ấy. Bệnh viện cũng gần trường cấp 3 và nhà cậu nên việc di chuyển khá dễ dàng, đó là một điều khá may mắn.

Sau khi cậu làm xong đồ ăn và mang cho mẹ thì cậu cũng tới trường. Đây đã là năm cuối cao trung, cậu cũng được xem là một học sinh ưu tú. Nhưng không vì thế mà chủ quan, mọi thời gian trống đều được lắp đầy. Từ việc đi làm thêm ở quán coffe đối diện nhà cho đến việc chăm sóc cho người mẹ đang phải nằm tại bệnh viện và ngay cả việc tự học thêm của cậu điều được lắp hết vào thời gian biểu trong 1 ngày.

Cứ thế  dần dà cũng tới lúc kì thi cao khảo bắt đầu, cậu cũng như bao người khác cầm giấy nháp và bút bước vào phòng thi, sử dụng tất cả những kiến thức đã được tích lũy và ôn tập nhiều lần vào bài thi trước mắt.

Ngày điểm số được công bố, trên các nền tảng trang web đều bị quá tải. Khoảng khắc cậu nhận được kết quả điểm thi cũng như giấy xét tuyển vào đại học QD cậu đã vui tới nỗi cầm tờ giấy ấy và chạy thẳng tới biện viện mà mẹ cậu đang điều trị.

''Cốc cốc''

- Mẹ, con vào đây.

''cộc...lộc cộc...lộc cộc, lộc cộc...''

- Mẹ...mẹ...mẹ có nghe con nói không?...mẹ?...mẹ đừng dọa con...mẹ ở đây chờ con, con đi gọi bác sĩ!!!

Cảnh tượng lúc ấy khiến cậu rất hoản sợ, sắc mặt của mẹ cậu thì trắng bệch, hơi thở yếu ớt như thể bất cứ lúc nào hơi thở yếu ớt ấy sẽ biến mất vậy. Bà ấy nhìn về phía cậu như muốn cậu lại gần bà thê một chút nữa.

Cậu đi nhanh về phía bà, nắm lấy cánh tay yếu ớt đang muốn đưa lên của bà. Bây giờ trong lòng cậu đang rất sợ, cậu sợ cậu sẽ không còn có một cơ hội nào đễ có thể bên bà nữa.

- Con...Con đừng...đi...mẹ...mẹ có...chuyện...muốn..muốn nói..

Bà ấy như thể đã trút hết cả sức lực của mình chỉ để nếu cậu lại. Đôi mắt bà như có điều thật sự muốn nói với cậu.

- Được! Con ở đây, mẹ nói đi.

Cậu nắm thật chặt vào đôi tay đang từ từ lạnh dần của bà như thể muốn truyền hơi ấm của cậu vào với mong muốn ít ỏi là có thể làm đôi tay ấy ấm hơn. Cậu thậm chí sợ khi thấy hơi thở của bà dần yếu đi.

- Mẹ...mẹ xin lỗi...vì..vì không thể...hoàn..hoàn thành...đúng nghĩa..vụ...của..của một người..mẹ...mẹ đã không thể chăm...chăm sóc...con... mẹ..

- Mẹ không cần phải xin lỗi con, con hiểu tất cả những điều mà mẹ mong muốn. Con cũng hiểu là mẹ rất yêu ba và những năm không có ba bên cạnh mẹ đã sống khổ sở như thế nào. Con điều hiểu hết. Nhưng mà mẹ vẫn còn có con mà, mẹ ở lại vì con có được không?

Mắt cậu đã bắt đầu đỏ dần lên, tay cậu siết chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy như thể nó sẽ nóng lên theo hơi ấm mà cậu truyền qua. Tim cậu như quặn thắt lại, cậu chỉ còn một người thân duy nhất. Cậu không muốn mẹ cậu cũng sẽ bỏ cậu mà đi theo ba, cậu thật sự rất rất sợ hãi điều ấy.

- Mẹ...

Bà hiện tại rất muốn nói với cậu rằng hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân nhưng hình như không nói được rồi. Haiz...đứa con trai này của bà rất đơn thuần cũng là người không có bao nhiêu bạn bè có thể giúp đỡ được nó. Bà sợ nó sao này sẽ cực khổ, càng sợ nó sẽ không chịu nổi mà một ngày nào đó cùn chạy theo bà. Bà chỉ có một đứa con duy nhất là cậu, nếu thật sự có thể ở lại lâu hơn với cậu, tự tay chăm sóc cậu, nhìn cậu lấy vợ, sinh con. Bà cũng không mong đến lúc tay bà được bế cháu, cũng không chắc có thể nếu kéo tới lúc nhìn con lấy vợ. Bà chỉ mong con mình có thể khỏa mạnh, bình bình an an mà sống mà thực hiện ước mơ của cậu, có công việc như cậu muốn và một gia đình riêng của cậu là bà đã rất vui rồi.

Tuy có lẽ bây giờ không phải lúc để đi tìm người chồng mà bà vẫn ngày đêm mong nhớ kia, nhưng có lẽ bà phải đi rồi. Tiết nuối cũng có, không muốn cũng có. Con người ai cũng có sinh lão bệnh tử. Đời bà đều đã đi qua ba cái kia giờ chỉ còn cái cuối thôi nên phải mỉm cười mà đón nhận nó chứ.

------------------------------------------------------


TBC->



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro