Nổi Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Phạm Luân Cảnh! Em có còn xem chúng tôi ra gì không?! Đã là học sinh yếu kém lại phá hoại và bạo lực! Em nghĩ ngôi trường danh giá này là để cho em sao?
Chúng tôi không chấp nhận học sinh như em được nữa mai mời phụ huynh lên lớp cho tôi!!" Giáo viên trong trường này ai cũng ghét cậu , luôn luôn đánh bạn bè , học không tập trung , đe dọa bạn học làm họ tự tử,..?!
Một thiếu niên nhìn khoảng 17 tuổi , ăn mặc xuề xòa , đôi mắt màu đỏ tươi như máu chứa theo sự lạnh lẽo cùng... sự khinh bỉ.
-" Phạm Luân Cảnh! Nãy giờ em có nghe tôi nói gì không thế?! Mai mời phụ huynh lên lớp cho tôi!"
Hắn nở một nụ cười quái dị , cười lớn và nói :-" Thầy Ân, con gái thầy chắc cũng nhỏ hơn em 2 tuổi phải không?
-" Cậu hỏi làm gì? Sao lại liên quan đến con gái tôi?!
-" Tối nay 12h ~ con gái thầy sẽ ... lìa đời ~ hahaha!
Cũng tiếc thật đấy, 15 tuổi là độ tuổi đẹp của thiếu nữ vậy mà con gái thầy lại lìa đời sớm như vậy...... tiếc thật~
-*Bốp!*
Một cú đấm thật mạnh vào hắn, nhưng lại không phải là Thầy Ân mà là...... ba hắn!?
-" Luân Cảnh ! Tao đã nói với mày như thế nào? Mày dám ăn nói như vậy với thầy cô sao? Đồ mất dạy! Tao không hiểu sao có thể sinh ra mày!
Ba hắn hét lớn...
-" Ông thôi đi! Ông có tin...... ngày mai là đám giỗ của ông không?"
Hắn nói với nụ cười đáng sợ.
Rồi hắn bỏ đi============
-"* Con người chỉ toàn là lũ dối trá hai mặt,thật ghê tởm*
Bây giờ hắn chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa ...
-" Mày có chịu trả nợ cho bọn tao không thì bảo! Mày trốn nợ hơi lâu rồi đấy"
Một người đàn ông cao lớn có vết sẹo đáng sợ trên mặt đang đánh một thiếu niên bằng tuổi hắn thì phải? Nhìn kĩ lại thì khuôn mặt của thiếu niên này rất đẹp , ... mang theo sự thuần khiết và yếu đuối nhưng đôi mắt hiện rõ sự kiên cường không chịu khuất phục.
-"* Bọn hắn đông vậy mà lại đi đánh một người thiếu niên nhỏ con như vậy sao?*
Hắn thấy xã hội ngày nay bẩn thỉu quá rồi! Nó không hề tồn tại thứ gọi là công lý!
-"Hừ! Mấy người đừng lấy bàn tay bẩn thỉu đó mà chạm vào tôi! Ghê tởm!
Người thanh niên kia chống chọi lại.
-"* Giọng nói của cậu ta thật sự rất hay.. nhẹ nhàng và ấm áp..*
Hắn thật sự rất thích giọng nói của thiếu niên này!
-" Nhìn mặt ngươi cũng .. sáng sủa , dễ thương đấy hay bọn ta chơi đùa một xí nhỉ? Ngươi có thể trả nợ cho ba mẹ ngươi bằng cách chơi với bọn ta 5 lần hahaha!"
Bọn hắn cười trêu đùa cậu.
Không biết động lực nào thúc đẩy hắn bước ra cứu cậu, hắn bước đến và lấy cục đá chọi vào tên cầm đầu.
-" Thằng chó nào!? Mày mau ra đây !
-" Haizz! Mấy chú thật là.. thiếu hơi gái đến nỗi chơi với thiếu niên mới lớn sao? Biến thái quá đấy ~"
Hắn nói với giọng đầy trêu chọc.
-"Hừ! Ranh con! Ngươi muốn chết à?! Bọn bây! Lên!
Từng người lao vào đánh hắn nhưng hắn cũng chẳng phải dạng vừa gì đâu , trong tay hắn thủ sẵn một cây súng!
-" Chết tiệt! Thằng đó có súng đại ca! Một thằng đàn em hét lên.
-" Ngươi... ng.. ươi sao lại... có súng được?!! Thằng cầm đầu hoảng sợ.
-" Không nói nhiều ! Tôi cho mấy người 5 giây để cút khỏi đây!
Bọn hắn hoảng sợ chạy tán loạn. Sau khi đã chạy đi hết , hắn bước tới và đỡ cậu dậy.
-" Hừ ! Tôi không cần!
Cậu hất tay hắn ra. Nghĩ sao mà cậu có thể kết thân với tên đầu gấu mang theo súng được!
-" Nè! Kiêu kiêu vừa thôi chính tôi đã cứu cậu đấy !"
Hắn mặc dù rất ghét những người kiêu ngạo nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hứng thú với thiếu niên này.
-" Hứ... thì cảm ơn được chưa!
Cậu mặc dù sợ hắn thật nhưng hắn cũng là người đã cứu cậu ...
-" Hả? Cậu nói gì tôi nghe không rõ?~
Hắn cố ý trêu chọc cậu bởi vì phản ứng của cậu rất dễ thương.
-" CẢM ƠN!
Cậu thấy khá ghét hắn rồi nha!
Bỗng nhiên, hắn xoa đầu cậu và nói :-" Dễ thương lắm!
Mặt cậu lại thuộc dạng mỏng nên rất dễ đỏ mặt.
-"À cậu tên gì"? Hắn rất thắc mắc .
-" A.F
-" Hả? Tên gì lạ vậy!
-" Hừ! Tên thật của tôi đó!
-" Vậy cậu tên gì?
-" Tôi là Phạm Luân Cảnh rất vui được làm quen~
-" Phạm Luân Cảnh? Tên hay .. đấy.....
-" Á Á ~ Cậu là đang khen tôi chứ gì?
-" Thôi ngay đi ! Tên ASTM!
========================
Hết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro