Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM 2014

   "Haiiiiiiiii!" - Người đâu vẫn chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng kêu lảnh lót của cậu nhóc Thiên Mình vang lên. Và... 

   RẦM!!! 

   Cánh cửa phòng trang điểm cô dâu bị hắn đá không thương tiếc. Vừa bước vào thì cậu liền há hóc mồm kinh ngạc. Phải nói căn phòng quả thực rất sang trọng nha. Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu trứng gà nhàn nhạt, căn phòng nói rộng không rộng nhưng chật cũng không chật. Trong phòng có đến tận hơn 20 bóng đèn đang hoạt động hết công suất khiến cho căn phòng quả thực sáng đến mức chói chang. Bốn bức tường được trang trí bởi những hoa văn cũng màu trứng gà đậm hơn màu nền trông hết sức là nổi bật và cầu kì. Một dãy gương xếp ngay ngắn trông thực giống đang đứng trong phòng trang điểm của ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, đó không phải điều đáng bận tâm lúc này. Mà là... 

   "Thằng quỷ!!! Mày làm gì mà la hét thấy ghê vậy? Định cầu hồn tao hay gì!?" - Người con gái này của chị gái "xém ruột" của Thiên Minh tên là Thiên Thanh. Hai chị em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cùng lớn lên ở cô nhi viện. Tuổi thơ bất hạnh thiếu thốn tình thương cha mẹ nhưng rất mai mắn là họ đã có được rất nhiều bạn bè ở đây, được cho đi học đầy đủ, ngày ngày cứ vậy lớn lên. Hai chị em lớn lên quả là nam thanh nữ tú khiến ai ai cũng ghen tị. Thiên Thanh gương mặt rất đỗi phúc hậu, đôi mắt to tròn long lanh, trong vắt như mặt hồ yên tĩnh, toát lên vẻ nhân từ mà hiếm ai có được, sống mũi thanh tú cùng đôi môi mỏng, vừa đẹp người lại còn đẹp nết khiến ai ai cũng đều quý mến. Khi ra trường, Thiên Thanh đến làm kế toán cho Công ty Xuất nhập khẩu X. Thiên Minh thì vẫn đang học năm hai đại học khoa cơ khí chế tạo máy. Cậu chàng lớn lên quả thực rất đẹp trai nha. Gương mặt toát lên vẻ thư sinh trẻ trung năng động cũng nhưng lại có chút gì đó trẻ con, tình nghịch. Gen hai chị em nhà này quả rất tốt!!! Hôm nay là ngày cưới của Thiên Thanh với một đồng nghiệp cùng công ty. Chàng trai tốt số ấy tên là Trần Quang Tuấn. Phải nói là Quang Tuấn yêu Thiên Thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên và phải vất vả suốt nửa năm trời mới cưa đổ được cô nàng. Không phải vì cô chảnh choẹ hay khó gầm gì đâu. Chỉ là cô muốn biết được rằng anh có thật lòng yêu cô hay không mà thôi. Hai người hẹn hò đến nay cũng đã được một năm rồi. Nhận thấy đối phương chính là người mà mình chắc chắn sẽ ở bên cạnh suốt cả cuộc đời này, hai người đã tiến đến nấc thang tiếp theo-kết hôn. Đó là lý do có buổi lễ cưới ngày hôm nay

   "Hai... sao hai đi... mà không gọi em!?" - Cậu trai trẻ vừa thở hồng hộc vừa nói. Chuyện là hôm trước Thiên Thanh hứa với cậu sẽ gọi cậu dậy để chuẩn bị cùng đến nơi tổ chức tiệc vì cậu muốn giúp chị mình làm gì đó nhất là trong ngày lễ trọng đại cả đời người như vậy. Cậu rất thương chị của mình nhaaaaa! 

   "Ai nói chị không gọi!? Chị la hét, kêu cả cả buổi sáng nhưng mà có con heo ham ngủ nào đó còn đòi đạp chị nếu chị gọi nữa nên chị hết cách" - Thiên Thanh nhún vai nói với cậu em. Nói thì nói vậy thôi nhưng thật ra là vì cô không muốn đứa em trai yêu quý bé bỏng vì mình mà phải dậy sớm nên đã không nỡ gọi. Tâm ý của cậu cô ghi nhận nhưng thật sự không nỡ đánh thức con heo bé nhỏ đang say ngủ dậy tý nào. Hai chị em nhà này đúng là khiến người ta ghen tị ahh. 

   Thiên Minh chỉ biết câm nín nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Bình thường cậu ngủ rất là ngoan, thậm chí lăn cũng ít, hơn nữa rất dễ bị đánh thức, sao lại có chuyện như chị cậu nói. Tự vấn một hồi cậu đành ôm thắc mắc đến phụ chị mình vậy. Thiên Thanh quả thực là xinh đẹp chết người mà. Ngũ quan bình thường trông rất thanh tao, nhân từ nay trang điểm liền toát lên mị lực khó tả, nước da trắng không tì vết, mịn màng như da em bé. Bộ lễ phục không không rườm rà như những cô dâu khác. Nó chỉ đơn giản là một bộ váy trắng dài đến mắt cá chân được trang trí bởi vải ren và những hạt cườm lắp lánh. Đây là váy không dây, phần ngực áo có thêm một lớp vải ren được trang trí dạng xòe. Đơn giản là vậy nhưng khi mặc trên người Thiên Thanh liền trở nên rất tao nhã, sang trọng toát lên vẻ quý phái. Tôn lên thân hình siêu chuẩn đến từng milimet của cô.

   "Em thấy chị thế nào?" - Thiên Thanh mỉm cười ngọt ngào hỏi Thiên Minh. Đây chính là nụ cười của Nữ thần công sở khiến bao chàng trai phải chết mê chết mệt

   "Chị em thì dĩ nhiên là đẹp rồi. Chị mà nhận là cô dâu đẹp thứ nhì thì không ai dám nhận thứ nhất." - Lời khen nghe có vẻ nịnh nọt nhưng trong trường hợp này thực sự đúng. Nét đẹp của Thiên Thanh quả thực là dành để làm cô dâu mà.

   "Mà sao em không chịu làm phù rể cho chị vậy?" - Thiên Thanh tiếp tục ngồi trang điểm vừa hỏi

   "Thôi đi chị. Làm phù rể có gì vui đâu, hơn nữa còn phải mặc vest. Em cực kì ghét mặc vest. Chật chội, bức bối lắm" - Cậu nói với vẻ mặt chán chường. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ như đang thấy một cậu nhóc đang mè nheo với chị để đòi ăn kẹo. "Thôi cũng sắp tới giờ rồi. Em ra trước nha." - Cậu định bước đi thì lại quay lại nói "Lát có ném hoa nhớ nhắm chỗ em mà ném nha. Em ế lâu quá rồi, coi như là chị đang giúp cho đứa em trai này của chị sớm cho chậu đi"

   "Biết rồi ông tướng. Có mỗi chuyện này thôi mà ông ám tui cả tuần nay rồi đó" - Vẫn giữ nụ cười ngọt ngào ấy, Thiên Thanh nói. Thiên Minh chỉ biết cười cười, mặt ngượng ngùng bước đi ra

   Buổi lễ diễn ra như bao lễ cưới bình thường khác. Khách mời đến, trò chuyện, ăn uống, hỏi han, nâng ly. Và phần chính của bữa tiệc chính là sự xuất hiện của cô dâu chú rể. Hai con người, một khôi ngô tuấn tú, một xinh đẹp lộng lẫy đứng trên lễ đường cùng nhau tuyên thệ sẽ bên nhau trọn đời. Sau bữa tiệc chính là phần mà Thiên Minh mong chờ nhất, cô dâu bắt đầu ném hoa. Mọi người nhôn nhao túm tụm lại, ai ai cũng đều muốn bắt được bó hoa cô dâu với hi vọng người tiếp theo được kết hôn là mình. Nói là mọi người chứ thực ra chỉ toàn những người độc thân quá lâu, chưa bao giờ được nếm trải mùi vị của tình yêu và giờ muốn người bầu bạn. Thiên Minh cũng không ngoại lệ. Thiên Thanh vung tay ném đi bó hoa hồng đỏ thắm. Những đoá hoa cứ theo đà đó mà bay đi rất xa. Thiên Minh cố gắng chạy theo, bằng mọi giá muồn có được bó hoa ấy, chạy được mười mấy bước liền giẫm phải dây giày của chính mình, cả thân thể cứ theo cái đà chạy ban nãy mà bắt đầu nghiêng dần về phía trước, dưới tác đụng của trọng lực mà rơi. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hai chữ "Tiêu rồi!!!" cùng cảm giác xót thương cho thân thể ngọc ngà của cậu lại sắp phải chịu đựng một cú chấn động, cái mà người ta vẫn hay gọi là "đo đường". 

   Một giây, rồi lại hai giây, ba giây sau...

   Quái lạ!!! Cậu vẫn chưa ngã, và cũng không hề đau đớn gì cả. Hé một mắt ra trộm nhìn xung quanh, Thiên Minh thấy mình nằm gọn trong vòng tay rắn chắc một chàng trai. Chàng trai nọ một tay ôm lấy cậu, tay còn lại bắy lấy bó hoa, hình ảnh phải nói không khác gì anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết là mấy, ngầu không tả được. Khoảnh khắc ánh mắt hé mở liếc trúng gương mặt người nọ, cậu thoáng đỏ mặt. Phần là vì gượng, phần là vì anh quả thật đẹp trai ah. Qua kính râm có thể thấy được đôi mắt mạnh mẽ của anh, lông mày rậm sắc nét. Sống mũi cao, đôi môi đỏ hơi hé mở như mời gọi. Gương mặt anh góc cạnh như người phương Tây. Mặt cậu phải nói là cũng đẹp nhưng không thể nào so sánh được với người này. Thay vì toát ra khí thế trưởng thành như anh ta thì cậu lại trông rất trẻ con. Hai người cứ người ôm người tựa như vậy được một lúc thì có tiếng gọi.

     Thiên Thanh vừa mới ném hoa xong quay lại, nhìn thấy thằng em ba chân bốn cẳng chạy. Thấy Thiên Minh suýt ngã, cô đã giật cả mình. Đứa trẻ này, quả thật không thể nào lớn nổi. Nhưng may thay, em trai cưng của cô đã được chàng trai nọ đỡ lấy. Cô thở phào nhẹ nhõm, hét lớn "Trịnh Tuấn Lãng, đến rồi đấy à! Sớm quá nhỉ?". Nói rồi chạy một mạch lại phía hai con người đang trong tư thế rất mờ ám kia

P/s: Lần đầu viết truyện nên mong mọi người thông cảm. Văn chương còn vụng về lắm aaaaaaaaa!!! Nhớ ủng hộ mình nhiều nhiều nha.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro