Chapter 1: chết tiệt!? xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thanh mơ màng tỉnh lại nhưng cậu thấy có gì đó sai sai, hình như đây không phải phòng cậu, cậu bật dậy như 1 bản năng rồi ngơ ngác nhìn căn phòng được bày trí theo phong cách cổ đại không những vậy nó còn nhìn giống như là....Phòng tân hôn!? 

Cậu thấy hơi quá sức để thích ứng rồi nha! "Triệu Thanh chỉ là mơ thôi, ngủ đi rồi dậy sẽ bình thường thôi mà

Khi vừa nằm xuống bỗng 'Rầm' cái cửa bị người nào đó đạp đổ không thương tiếc "Tên dã nam nhân, người ra đây cho bổn cung, tên hồ ly tinh dám câu dẫn hoàng huynh của ta" 1 tiểu cô nương xinh đẹp ăn mặc kiểu...ặc..loè loẹt hùng hổ xông vào tát cậu 1 cái bạt tai làm cậu giật bắn mình chưa kịp phản ứng lại thì đã bị thêm 1 cái nữa nhưng bàn tay kia chưa định dừng lại thì bị cậu giữ lấy 

"Cô bị bệnh hả!? tự nhiên xồng xộc đạp cửa vào rồi còn tát tôi

Tiểu cô nương nào đó tức giận đùng đùng "Ngươi-ngươi còn dám lên tiếng nói bổn cung có bệnh!? Để bổn cung nói cho ngươi biết bổn cung là Tinh Vân công chúa, là biểu muội được hoàng đế Khương quốc yêu thương nhất

Nghe đến đây Triệu Thanh đơ luôn rồi rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào chứ! "Khoan khoan, tiểu công chúa à! ta thì có liên quan gì đến cô tại sao lại đánh ta?

Tinh Vân cầm chén trà trên bàn ném thẳng về phía Triệu Thanh "Tên nam nhân dơ bẩn chết tiệt!? người còn dám mở miệng? người chỉ là 1 tên lang thang quèn lại dám bò lên giường hoàng huynh của ta ngay ngày tân hôn của huynh ấy với Linh tỷ tỷ, ta không biết ngươi vào hoàng cung bằng cách nào nhưng hôm nay ta phải giết người tên khốn vô sỉ

Nghe 1 hồi cuối cùng Triệu Thanh cũng hiểu ra cái gì đó rồi...đó chính là cậu xuyên không rồi aaaaaaaaa! còn là xuyên không thành nam phụ-bàn đạp cho nữ chính bước lên ngôi vương hậu, cái kết thì khỏi nói thảm khôn siết, đã bị cắt đi tứ chi còn bị vứt cho bọn lưu manh mọi rợ làm nhục rồi bị vứt cho sói hoang gặm nhấm, thật kinh khủng a! 

/Chết tiệt!? tại sao lại phải xuyên vào khúc này chứ, bộ không còn khúc nào sao...a hình như vào tối hôm đó cậu đã đọc đến khúc này rồi ngồi chửi nhân vật chính điên cuồng cũng đồng thời chửi nhận vật nam phụ Đường Vũ này  là quá ngu ngốc rồi bị cả nam và nữ chính lợi dụng nhưng dù được sống lại 1 đời vẫn đi vào vết xe đổ đó thật hết nói nổi mà

Tiểu công chúa kia nhìn cậu ngây ngốc nửa ngày cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa rồi "Người đâu còn không mau lôi hắn đến tẩm cung của hoàng huynh và Linh tỷ tỷ để họ xử trí tên dơ bẩn này

Triệu Thanh đang còn đang chìm trong suy nghĩ bị lôi như cún đến tẩm điện phía Đông của hoàng cung "Ngươi-a nhẹ tay thôi--a-đau đau đau bộ các người không biết đau hả?" bị lôi 1 đường từ chính điện đến Nam cung mông cậu cũng muốn bắn lửa a! 

"Hoàng huynh, Linh tỷ muội đã bắt được con chuột dơ bẩn leo lên giường hoàng huynh rồi

Nam nhân mặc hoàng bào lộng lẫy cau mày "Lôi ra đây cho trẫm xem con chuột như thế nào mà dám to gan như vậy

Người bên cạnh ôm lấy tay hắn cử chỉ thân mật "Ta cũng muốn xem rốt cuộc là con chuột nào mà to gan như vậy"

 Tinh vân công chúa hô to " còn không mau lôi con chuột đó ra

Triệu thanh bị lôi ra ném mạnh về phía trước khiến mặt bị ma sát chảy máu "aiya người đúng là không biết nói lý lẽ nha, ta thực sự cái gì cũng không nhớ

Nam nhân trong điện cất tiếng người này tuy giọng trầm nhưng lạnh băng "Ngươi mất trí? ngươi nghĩ lý do như vậy thì có thể phủi sạch tội khi quân sao? hoang đường!? người đâu lôi hắn ra ngũ mã phanh thây cho trẫm

Triệu Thanh có chút hoảng rồi "Ê nè ông bị điếc hả? tôi nói là tôi không biết gì hết rồi mà, sao người ở đây ai cũng vô lý vậy chứ!?

Triệu Thanh vừa dứt câu đã có 5-6 tên lính đến định kéo cậu đi nhưng lại bị cậu vật ngã hết, hoàng đế thấy vậy nửa thích thú kêu thêm 20 tên lính khác lên áp chế cậu nhưng cũng chẳng làm thương nổi 1 ngón tay của cậu 

"Nè nè nè ta chịu đủ rồi đó, sáng sớm thì tát ta bây giờ thì còn muốn ngữ mã phanh thây ta, ta thấy mấy người là bị thần kinh rồi đó đi khám đại phu đi

1 tiếng nói thanh mát cất lên nhưng thập phần uy hiếp "Ngươi!? con chuột hôi hám bẩn thỉu  lại dám nhạo báng quân 1 nước còn ra thể thống gì nữa chứ mau lôi ra ngoài chặt thành 8 khúc vứt cho sói ăn

nam nhân trong điện giọng điệu thích thú "Nếu người đánh thắng được 10 lính tinh nhuệ cùng 2 con hổ và 5 con sói trẫm sẽ tha chết cho người không những vậy còn phong người làm quan" Triệu Thanh hơi ngạc nhiên khi cẩu hoàng đế lại tha chết không những vậy còn phong quan cho ta thật sự phi thường kỳ quái 

"Có gì đảm bảo ngươi sẽ không lừa ta?

Tiểu công chúa nãy giờ không thể chịu được thái độ hóng hách của Triệu Thanh nên lên tiếng "Ngươi còn dám không tin lời hoàng huynh vậy thì đi chết đi

Nói xong tiểu công chúa rút kiếm của hộ sĩ lao thẳng đến định đâm Triệu Thanh nhưng bị cậu áp chế không thể nhúc nhích Linh Sương nương nương ở 1 bên thấy vậy nhanh chóng nói lính canh đừng manh động nếu không có lẽ con chuột đó sẽ làm hại đến Tinh Vân, cục diện đang rất căng thẳng thì tên cẩu hoàng đế lại cười..-.-....

"Ngươi thật thú vị! không những giỏi võ mà tính cách cũng thú vị như vậy, trẫm trước nay chưa từng có hứng thú với nam nhân nhưng ngươi là người đầu tiên nha" vừa nói cẩu hoàng đế vừa tiếp cận Triệu Thanh sau đó rất nhanh áp chế được cậu làm cậu kinh ngạc không thôi 

/sao hắn áp chế được mình...ah-chết tiệt cái sức lực quỷ quái gì thế này

Linh Sương nương nương cùng Tinh Vân công chúa hơi chấn động trước câu nói của cẩu hoàng đế, Linh Sương nương nương dè dặt cất tiếng 

"Bệ hạ sao người lại nói rằng có hứng thú với hắn chứ? hắn chỉ là 1 con chuột hôi hám hỗn xược tại sao bệ hạ lại....

Nam nhân quay đầu nhìn vị nương nương đang dè dặt kia 1 tay đánh ngất Triệu Thanh "Trẫm làm gì cần ngươi quản sao? từ khi nào mà người thành mẫu thân của trẫm rồi, người đâu dọn sạch sẽ đống xác này không được để lại 1 giọt máu nào" sau khi nói xong câu đó người nam nhân cao to bế 1 cậu thiếu niên về tẩm cung hoàng đế...........

============================End of chapter==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro