chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JUNGKOOK không đừng mà con... Một tiếng la lớn gọi tên một người với vẻ cầu xin.
Nó xuất hiện trong nhà họ joen, đó là ba của jungkook... Jungkook khẽ môi cười nhưng hai hàn mi cứ tuông ra nước mắt ba à ba yên tâm đi ba khi nào làm xong đủ trả nợ thì con sẽ về với ba ma.
( Bí ngô: giải thích xíu nà đó là do ba của jungkook bị bệnh tim khá nặng nên đã vay mượn khắp nơi chữa trị hôm nay, là ngày trả lãi nên cậu phải đi làm kiếm tiền về trả nợ, còn mẹ cậu thì đã mất lúc cậu vừa sinh ra.Bà chút hơi thở cuối cùng nhìn jungkook rồi ra đi mãi mãi )
Trở về thực tại nè.
Jungkook khẽ buôn tay ông joen ra mà mắt đã xưng lên vì khóc.
Cậu lạy ông ba cái để tạ lỗi.
Cậu rời đi.
Ông joen tuyệt vọng réo jungkook nhưng dường như cậu không nghe.
JUNGKOOK....jungkook... Không đừng mà.
Cậu im lặng bước ra xe mà khóc xuốt quảng đường cậu khóc không ngừng nghỉ. Bỗng nhiên xe dừng lại trước một cánh cổng vừa bước xuống xe,cậu dường như quên mất sự tồn tại của mik trước mặt cậu là một biệt thự à không một lâu đài mới đúng nó to đến đáng kinh ngạc cậu như người mất hồn cứ nghĩ mik có mơ cũng chẳng thể vào được đây.
Vừa bước vào nó khác với suy nghĩ của cậu trước mặt cậu là bốn vị phu nhân đang ngồi trên ghế phòng khách.
Họ vội vã lại dìu cậu ngồi xuống đối sử với cậu rất tốt cậu thấy họ đối sử tốt với mik cậu cảm thấy hạnh phúc.
Và bốn vị phu nhân muốn cậu vào đây là một phần muốn cậu làm con dâu và còn một phần thì là......
♥️ Có nhạt lắm hôn dậy mọi người
Đừng chửi mik nhe 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro