1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xưa tại đất Việt Nam, một quốc gia hùng mạnh quanh năm không đói nghèo, người dân vui vẻ hoà thuận sống với nhau, nơi ấy là một nền văn hoá hạnh phúc.

Một ngày nọ, người dân trong làng tìm thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi, đời tương truyền rằng mẹ thằng nhóc ngoại tình rồi vứt nhóc tại gốc đá cẩm thạch, vì vậy gọi là Thạch Sanh.

Thạch Sanh lớn lên trong sự dè bỉu cùng đay nghiến của ngừoi dân trong làng, cho đến tuổi 15 được cho vào làm tay sai của Lý Thông.

Nhắc đến Lý Thông là nhắc đến người tình trong mộng của anh, hắn là một tên địa chủ xinh đẹp giàu có. Nhan sắc của hắn diễm lệ vô cùng, mắt phượng, môi đỏ, mũi thon cùng làn da trắng sứ mềm mịn; vì vậy không ít lần Thạch Sanh nhìn thấy mấy tên nam phu hay công tử nhà giàu đến nhà cầu hôn.

Nhưng xinh đẹp thì luôn đi với ác độc, và Lý Thông chính là người như vậy đấy.

Hắn diễm lệ  quá mức, nhưng cũng độc ác hết sảy.

Đúng rồi, quái gở như cái cách hắn bắt toàn bộ người làm đếm từng hạt thóc trong nhà mỗi khi hắn cáu giận;

Hay như cách hắn tra tấn đánh đập nô lệ mỗi khi dục cầu bất mãn.

Và yeah, Lý Thông chính là tay ăn chơi có một không ai của làng này; cả nam lẫn nữ hắn thịt không chừa một ai.

Dù vậy, Thạch Sanh anh vẫn yêu hắn.

Thạch Sanh yêu cái cách tên địa chủ xinh đẹp xấu tính ấy cau mày khó chịu, yêu cái ánh mắt độc địa mỗi khi hắn tra tấn ngừoi khác, trên hết vẫn là yêu từng câu nói cay nghiệt của người nọ mỗi khi nhắm hẳn vào anh.

Ha-Thạch Sanh anh có khi còn điên hơn Lý Thông mới phải ấy nhỉ? Đời mấy ai lại yêu trúng tên hành hạ đánh đập mình dã man như thế chứ....

Lý Thông hơn anh 5 tuổi, vì vậy mỗi lần gặp nhau, anh đều gọi hắn một tiếng 'huynh', ấy mà vị xinh đẹp nọ chẳng thèm bố thí ánh mắt nào mà chỉ lạnh lùng bước qua.

Thạch Sanh cũng buồn chứ....

Về phần Lý Thông, hơn 3 năm nay hắn vẫn luôn thắc mắc ánh mắt kì lạ nóng bỏng như muốn lột trần của Thạch Sanh.

?

Thạch Sanh có khi nào thích hắn không? Chuyện nam nhân yêu thích cái đẹp của hắn không còn lạ nữa, nên đối với ánh mắt rực lửa của tên nô lệ đô con kia chỉ khiến Lý Thông gai hết người.

Con mẹ nó chứ, tên bẩn thỉu dơ bẩn!

Nhưng nghĩ cho cùng, Lý Thông chưa bao giờ hứng thú với nam nhân - dù thế không hiểu sao vẫn để ý được tình cảm quái gở của tên Thạch Sanh này.

Có nên chơi đùa chút không nhỉ?

" Thạch Sanh, ra đây ta bảo "

Thanh giọng trầm ổn cất lên đều đều, bên trong mang vài phần từ tính đến quyến rũ lòng người. Tựa như lông vũ quẹt qua đầu trái tim, khiến Thạch Sanh không ngừng đỏ mặt ngứa ngáy tâm can.

Anh lon ton chạy đến bên hắn, người quỳ xuống đáp lại.

" Huynh, là ta đây. "

Lý Thông khẽ nâng mắt phượng đánh giá, tên nhóc ngày nào yếu ớt gầy tong teo này giờ đã tròn 18, thân thể cường tráng với những thớ cơ bắp hùng vỹ như muốn kẹp chết đối phương. Khuôn mặt nhóc con này là kiểu nam nhi đại trượng phu chuẩn mực, mày rậm mũi cao cùng đôi mắt sâu hun hút; ấy vậy đôi mắt đẹp đẽ đó chỉ toả ra dục vọng để nhìn hắn.

Xì... Lý thông coi thường, cho dù thân thể hắn không cơ bắp, nhưng chính là ngực nở mông cong đầy xuất sắc, không hề thua kém tên nô lệ bẩn thỉu kia chút nào.

Nhưng mà nhìn xem cái cơ thể cường tráng đầy đặn kia coi, Lý Thông hắn không ngại nếm thử một lần đâu.

Dù gì tên to béo ngốc nghếch kia chả ngày đêm mơ tưởng đến bộ dạng dâm đãng của hắn biết bao nhiêu lần còn gì.

Hắn lười nhác vén sợi tóc qua tai, lộ ra cái cổ trắng muốt xinh đẹp.

" Tối nay giờ hợi (21h) đến phòng ngủ của ta "

" Nhớ là hãy tắm rửa sạch sẽ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro