Chương 34: Làm gì để đối phó kẻ đạo đức giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 9 năm 2020, 10 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 5 tháng 9 năm 2020, 9 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 5 tháng 9 năm 2020, 8 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Đó chính là lúc Ae Intouch đang đá bóng trong sân nhà. Bây giờ gia cảnh của cậu khá hơn rất nhiều so với hai ba năm trước. Ngày xưa cưỡi xe đạp cà tàng, giờ này ngồi xe tay ga xịn xò.

Cùng lúc đó, Techno đang ở nhà riêng của cậu. Techno có một cơn ác mộng buổi đêm qua. Đó là một cơn ác mộng trong đó cậu cùng với Ae và Can bị một tên thám tử sát nhân săn lùng và truy bắt tại một con phố vắng vẻ. Tên thám tử đội chiếc mũ chóp cao, quấn chiếc khăn choàng, mắt đeo cặp kính, trong tay cầm một cây gậy sắt giấu một lưỡi kiếm ở bên trong. Nhưng tông màu của tên đó không chỉ có ba màu đen xám trắng mà còn phủ đầy những vết nứt màu đen. Mỗi lần Techno chạy đi đâu là tên thám tử lại xuất hiện ngay chỗ đó như thể đang tốc biến rất nhanh, chạy lại chỗ cũ cũng thấy tên thám tử cười nhếch mép cùng với việc thở một hơi ồm ồm như ông già. Lúc Techno choảng dậy khỏi cơn ác mộng, cũng chính là lúc trong giấc mơ cậu bị chiếc máy ảnh của tên thám tử bí ẩn chụp một phát vào mặt và bị hắn cho xơi một nhát kiếm.

Ngày 5 tháng 9 năm 2020, 10 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 5 tháng 9 năm 2020, 9 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 5 tháng 9 năm 2020, 8 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Một ông thám tử ngoại quốc đã đến gõ cửa nhà Can. Ông ta khoác áo ba-đờ-xuy màu đen, đội chiếc mũ chóp cao, quấn chiếc khăn choàng, mắt đeo cặp kính, trong tay cầm một cây gậy sắt. Vì cổng đã khóa nên ông ta chỉ đành đứng ở ngoài.

"Trời ơi! Trễ quá!" Can nhìn điện thoại thấy mình đã nướng quá khét trên giường.

Vừa xuống phòng khách, mẹ và em gái của Can cùng với con cún lông xù màu trắng nhìn Can bằng những cặp mắt sắc nhọn xuyên giáp. Nhìn dáng đi lật đật vội vã như con vịt bầu của Can, hai mẹ con cùng bé cún cười sằng sặc với nhau. Sau khi Can chạy ra khỏi chiếc cổng nhà cậu, cậu gặp ông thám tử ngoại quốc.

"Can?!" Ông thám tử hỏi Can.

Can đớ người ra vì một ông lạ hoắc tự nhiên vô duyên vô cớ gọi tên mình ra. Cậu chả hiểu ông ngoại quốc đó tự nhiên tới nhà mình để làm gì. Đi du lịch bị lạc đường thì ít ra còn có thể giúp được. Chí ít cũng là đến chào hỏi người thân quen gì đó trong nhà cậu. Đằng này, ông lạ mặt còn tới ôm Can thật chặt rồi vỗ về.

"Ây." Can sững sờ không nói nên lời.

Ông già kỳ lạ bỏ Can ra, nhưng Can đã kịp nhận ra ông ta không có nhịp tim mặc dù có thể đi lại rất bình thường như người còn sống. Can cũng nhận ra ông già đó nhìn khá trẻ cỡ tuổi mẹ cậu, mặc dù hơi ấm từ xương thịt ông ta hầu như là con số âm. Không lẽ Can đã gặp ma? Thậm chí Can còn chẳng biết ma là cái gì mà, tự nhiên lại xuất hiện một người kỳ lạ đứng trước cổng nhà cậu.

Và rồi ông già bí ẩn đã biến mất như một làn sương mờ ảo.

Ngày 5 tháng 9 năm 2020, 11 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 5 tháng 9 năm 2020, 10 giờ 40 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 5 tháng 9 năm 2020, 9 giờ 40 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Can đến băng ghế ngoài sân bóng, Techno đang đợi sẵn tại đó.

"P'No ơi, sợ quá đi thôi." Can đến sân bóng nói với Techno.

"Sao thế bé khỉ con?" Techno hỏi Can.

"Hồi sáng em mới gặp một ông lão rất kỳ lạ. Ông ta đứng ở cổng nhà em, chẳng nói chẳng rằng mà ôm ấp em." Can nói.

"Lạ đời nhỉ?" Techno kinh ngạc.

Cả Techno cũng chẳng biết ông già Can nói là ai, nhưng theo Can tả thì ông ta không giống người Thái, mà người Nhật cũng chẳng phải, nói chung ra chẳng hề giống dân Á Đông một tẹo nào. Đôi mắt của ông ta có màu xanh của người da trắng gốc Anh, sống mũi cao, nước da màu trắng cũng rất chất châu Âu.

"Mắt xanh, mũi lõ, cao to, da trắng. Chẳng phải là khách Tây thì cũng là người Tây sống ở trong đây." Techno đưa ra giả thuyết.

Ở một quán bar cho người đồng tính nam, ông lão thám tử người phương Tây lập tức lột xác thành một chàng trai quyến rũ mang đậm nét đẹp của vùng đất châu Âu lạnh giá. Vì trong quán bar chẳng có ai, ông lão thấy mình chẳng cần phải lẽo đẽo theo xin xỏ gì cả. Có chăng cũng chỉ là một buổi dạo chơi nhàn nhã thôi.

"Này, quý ông cho tôi hỏi..." Một nhân viên hoa khôi đẹp trai của quán bar hỏi người mỹ nhân kỳ lạ kia.

Anh nhân viên chưa kịp nói đã bị người lạ chụp một cái làm cho đứng hình, rồi bị thu phục vào một bức ảnh. Người lạ đó hiện nguyên hình là lão thám tử, và lão đó lập tức biến thành một con quỷ màu đen trắng mặc quần áo quý tộc Anh với nét mặt và hình dạng như con người cùng với cặp mắt đen ngầu như vực thẳm.

"Này phàm nhân, ngươi đánh giá ta quá thấp rồi đấy. Ta không phải là một con người đâu. Ta là nhiếp ảnh gia ác quỷ William Wilson, vị lãnh chúa điều khiển thời không với sức mạnh vĩ đại." Tên quỷ cười sặc sụa rồi bỏ đi.

Người nhân viên bị thu phục vào bức ảnh trông rất giống với Techno, người đó rất chi là xinh trai. Bức ảnh của chàng bị bỏ vào túi áo của tên ác quỷ nhiếp ảnh gia. Hắn nắm chặt lấy thanh kiếm kiểu Âu, giũ mạnh lưỡi kiếm xuống đất, rồi từng bước chậm rãi ra khỏi quán bar với tiếng giày lộp cộp dõi theo sau. Trông ra một kẻ có siêu năng lực ác quỷ xuất hiện ngay tại thế giới thực không còn là một trò chơi bình thường nữa. Một kẻ xấu tính nào đó chắc hẳn đã kéo tên ác quỷ đó về thế giới thực, hoặc tên ác quỷ đó đã ẩn thân ẩn danh từ rất lâu nhưng chẳng ai biết.

Thủ phạm đi triệu hồi gã nhiếp ảnh gia ác quỷ không ai khác là một người có tiếng tăm trong hội mỹ nam đam mỹ Thái Lan, hay ít nhất là thân nhân bạn bè gì đó của họ, nhưng cũng rất có thể là một tên ất ơ kỳ thị nào đó đi ganh ghét sân si các thứ đến mức mạo hiểm đánh cược sự an toàn của bản thân chỉ để gọi hồn một tên ác nhân từ trời Âu qua chém giết bừa bãi. Nhưng hiện nay chẳng ai biết ác nhân nhiếp ảnh gia đã giết được ai, vì theo lời một số nhân chứng, hắn chụp một bức ảnh các nạn nhân khiến họ đứng hình rồi thu phục họ cả xác lẫn hồn vào bức ảnh, sau đó biến mất.

Nghi phạm thứ nhất là bố đẻ của Pete Pichaya. Ông ta rất gia trưởng và bảo thủ. Đã rất nhiều lần ông ta cố sửa đổi giới tính của Pete cho hợp mắt với ông ta vì ông ta không chấp nhận con mình là gay, ngay cả khi đã ly hôn với vợ từ lâu. Có một khả năng cao là bố của Pete đã triệu hồi quỷ nhiếp ảnh gia để săn lùng Ae là bạn trai của Pete, mục đích là để đe dọa Ae. Có một điểm khó hiểu là tại sao nhiếp ảnh gia ngay từ đầu không đến nhà Ae mà lại sang nhà Can, trong khi rõ ràng bố của Pete hoàn toàn không biết Can là ai. Dựa trên quan điểm bảo thủ nghiêng về truyền thống của bố Pete và gia thế giàu có của ông ta, rõ ràng ông ta không đời nào đi gọi hồn một con quỷ từ phương Tây về Thái Lan dù là làm trực tiếp hoặc là mướn thầy pháp yểm bùa, vì theo tín ngưỡng truyền thống của người Thái, các thầy pháp ở Thái Lan chẳng bao giờ nghĩ đến gọi hồn những vong linh nước ngoài về dương gian cả. Nhưng vì không chấp nhận tình yêu của Pete dành cho Ae, rất có khả năng cao là ông ta không chỉ bắt Pete đi du học ở châu Âu (cụ thể là nước Đức) để tách cậu ra khỏi Ae, mà còn bồi thêm một cú đánh thật đau bằng cách triệu hồi nhiếp ảnh gia ác quỷ.

Nghi phạm thứ hai là Tul, anh trai cùng cha khác mẹ của Tin. Dựa trên những thông tin cá nhân và hồ sơ công tác của anh ta, Tul và bố anh ta (đồng thời là bố của Tin) làm việc ở một công ty quốc tế chuyên giao dịch tương tác với người nước ngoài, nên ít nhiều cũng biết đôi chút về truyền thuyết của ác quỷ nhiếp ảnh gia người Anh. Tul rất thích phá bĩnh Tin và bạo hành Tin về tinh thần, vì chính anh ta cũng bị làm khổ rất nhiều từ thời thơ ấu. Vì người nhà của Tin đã biết được anh đã có tình cảm với Can, có một kết luận là nhiếp ảnh gia được gọi lên để phá bĩnh Tin.

Nghi phạm thứ ba là Ae. Một giả thuyết cho rằng nhiếp ảnh gia ác quỷ là nội tâm bất ổn của anh được tái sinh thành một thực thể tai ác. Một giả thuyết cho rằng Ae đã tự tay triệu hồi ác quỷ để đi tìm Pete. Lại có một giả thuyết cho rằng Ae chính là nhiếp ảnh gia ác quỷ và cả hai nhân vật đều là cùng một người. Tuy nhiên các bằng chứng vẫn chưa được tìm thấy. Nhưng có một điều rất rõ rằng, vài tuần gần đây Ae có vấn đề tâm lý và luôn ở trong trạng trái u uất cáu kỉnh vì không có Pete Pichaya ở bên cạnh, chứng tỏ rằng tình cảm của anh dành cho cậu rất sâu nặng đến nỗi việc triệu hồi ác quỷ nhiếp ảnh gia để theo dõi người yêu vốn dĩ đã không thể xảy ra lại càng không bao giờ xảy ra. Giả sử có triệu hồi được đi nữa, gã nhiếp ảnh gia sẽ chẳng bao giờ biết Pete Pichaya là ai trừ khi Ae cho gã xem ảnh, và gã cũng chưa bao giờ có mối quan hệ đặc biệt với cậu ấy. 

Câu hỏi đặt ra vẫn chưa có ai giải đáp được. Mớ bòng bong bí ẩn vẫn chưa tìm được các manh mối giải mã. Nhưng quan trọng nhất, Pete Pichaya vẫn bình an vô sự ở một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro