Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Chương 2
               Xuyên qua làm ăn xin
Cảm giác từng đợt đau điếng không còn nữa ...

Tiếu Thanh loáng thoáng nghe được sinh vật vừa đánh mình nói chuyện.

Mắt y còn không có sức để mở ...

" Được rồi, chúng ta đừng đánh nó nữa. "

" Ừm! Đánh nữa không chừng sẽ chết người đó. "

" Chúng ta đi thôi ! "

" Đi thôi !

Mơ hồ nghe thấy bọn họ chân từng bước từng bước rời đi, y ngầm thở ra một hơi dài ...

Không lâu sau

Bên ngoài con hẻm truyền đến tiếng bước chân dường như đang gấp gáp, hốt hoảng tới gần y.

Một bàn tay chạm vào y cùng với giọng nói lo lắng của một cậu thiếu niên...

" A Tịnh !! A Tịnh !! Ngươi có sao không ? Sao họ lại đánh ngươi ra nông nỗi này ? Tỉnh lại, mở mắt ra đi !!
A Tịnh !"

Cậu thiếu niên thấy y mắt vẫn nhắm, cơ thể không phản ứng nên mồ hôi lạnh thi nhau chảy trên gương mặt gầy gò...

Y đem hết sức bình sinh còn sót lại trong người , cố gắng mở mắt

Mắt hé ra một chút, nhìn được khá rõ gương mặt mang lo lắng nhìn chằm chằm vào y ...

" A Tịnh ! Ngươi tỉnh rồi !! "
" May quá ! "

Giọng nói rất dễ nhận ra được tia vui mừng trong đó

Y muốn mở miệng nhưng sức không đủ để y đem âm thanh đẩy ra ...

Khoan đã !! A Tịnh !? Ai là A Tịnh ? Người thiếu niên này gọi y là A Tịnh !?

Mơ màng ...

Mắt y lại nhắm nghiền lại ...

...
...
...

Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên y thấy là trần nhà cũ kỹ, đầy bụi còn có cả tơ nhện.
Cuối cùng cũng cảm nhận được cơ thể có chút sức lực, y chống tay muốn ngồi dậy ...

" Nè, ngươi tỉnh rồi thì tốt ! Đừng vội mà , nằm nghỉ tiếp đi !"

Nói xong một bàn tay nhẹ nhàng đặt y xuống dưới đống rơm được xếp gọn gàng mà y vừa nằm.

Y nhận ra giọng nói khá quen thuộc.
Là giọng nói của cậu thiếu niên lúc nãy gọi y là A Tịnh !

Mắt cậu ta sáng lên hiện nên nét vui mừng như thấy mẹ đi chợ về ấy.

" A Tịnh, ngươi dọa chết ta rồi đó ! Nhưng giờ không sao rồi, ngươi tỉnh rồi. "

Lúc này y mới chợt nhận ra một chuyện rất quan trọng.

Nhìn xuống cơ thể mình ...

Quái lạ ! Đây là tay của y ?! Tay y từ khi nào nhỏ nhắn như vậy, gầy như vậy.
Toàn thân đều không giống như cơ thể của y lúc ban đầu !

Cơ thể y lúc trước không được coi là cường trán, sáu múi. Nhưng ít ra cũng không gầy như vậy !
Cứ như chỉ có da bọc xương ...

Còn đang trố mắt kinh hãi, cậu thiếu niên mang màu da lúa mạch hình như phát hiện ra gì đó nói

" Ngươi sao vậy? Không khỏe hả? Nếu ngươi đói bụng thì chờ một chút đi, ta đang lùi khoai đó! Lát nữa chín sẽ đem qua cho ngươi ăn ha. "

"Chắc là sắp chín rồi để ta đi xem đã. "

Nói đoạn cậu thiếu niên chạy đi tới cái bếp lò cũ kỹ được làm tạm bằng vài viên gạch, ngồi xổm xuống, cầm nhánh cây khều khều 2 củ khoai ...

Y nhìn qua, cậu thiếu niên này dáng vóc khá gầy, nước da màu lúa mạch, mái tóc dài ngang vai được tiện tay cột ra phía sau bằng một sợi vải màu đen tuyền.
Gương mặt có nét của trẻ con, chắc cũng cỡ mười lăm hay mười sáu tuổi ...

Chiều cao khoảng 1m60 ...

Trên người mặc bộ quần áo hình như rất cũ, đã phai màu, khá bẩn, vết khâu vá khắp nơi ...

Gương mặt không xấu cũng không phải đến nỗi được gọi là thanh tú ...

Đánh giá xong một hồi, cậu thiếu niên ngồi dậy mang nụ cười tươi trên môi, trên tay cầm theo 2 củ khoai được lót một bằng chiếc lá xanh to.

Chạy tới chỗ y ...

Mùi thơm của khoai tỏa ra khắp không gian bụi bặm.

Y còn dự định hỏi một chút, cậu thiếu niên tươi cười ngồi xuống nhanh chóng đưa một củ khoai nóng hổi ra trước mặt y ...

Rõ ràng y không cảm thấy đói. Vậy mà lại bị mùi thơm của khoai câu dẫn, lập tức đưa tay chộp lấy củ khoai nóng đó ra sức thổi rồi ăn ngon lành, cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy !

Mùi khoai cũng ngon đến lạ.

Y còn đang tận hưởng củ khoai, quên mất mình định hỏi gì. Chợt nhận ra ánh mắt đen tròn của cậu thiếu niên vừa cười thổi phù phù củ khoai trong tay vừa nhìn y ăn ...

Y bỗng nhớ tới việc mình muốn hỏi, ngừng ăn khoai, mắt nhìn cậu thiếu niên

" Sao vậy? A Tịnh ?  "
Cậu thiếu niên thấy lạ hỏi

" Cậu vừa gọi tôi là gì ? "

Y nhận ra giọng nói mình cũng thay đổi luôn rồi !!

" Hm? A Tịnh! "
Cậu ta tròn mắt nhìn y, mắt ánh lên vẻ khó hiểu

" Ngươi sao vậy? Ta vẫn thường gọi ngươi là A Tịnh mà! "

" ... "

" Ngươi còn nhớ ta là ai không? "
" Đừng nói ngươi quên ta luôn nha!? "

Vừa nói vừa lấy tay với qua sờ trán y.
Giọng nói có chút lo lắng ...

" À ... Ngươi là ai vậy ? "

Ở đây xưng ta và ngươi không nhỉ ? Tiếu Thanh liền đổi cách xưng hô.

" Ngươi quên ta luôn rồi hả ?!!! Ngươi thật sự không nhớ ta là ai luôn á hả ?!!!

Giọng nói gia tăng âm lượng đột ngột kèm theo gấp gáp, hốt hoảng đập vào tai y

" Ngươi nhỏ miệng lại một chút được không ?! Màng nhĩ ta sắp thủng luôn rồi! "

Cậu thiếu niên thấy y bịt tai, cũng cảm thấy mình khi nãy nói hơi to nên tiết chế lại, nhưng cũng không bớt sự lo lắng, cơ mặt cũng căng lên, chân mày nhăn lại

" Ngươi quên ta thật hả ? Ngươi bị đánh đến đầu mất trí rồi sao ? A Tịnh ?! "

" Àh...Chắc là vậy rồi ! Đầu ta cũng hơi đau. Ngươi trả lời ta trước đã ! Ngươi là ai vậy ? Chuyện gì đã xảy ra ? "
Y vờ xoa xoa thái dương hỏi

" Ta là A Đông ! Còn ngươi tên là A Tịnh ! Chúng ta là bằng hữu cùng nhau lớn lên đó ! Nhớ không ?!!! Hồi sáng á ! Ta với ngươi đang đi xin ăn thì bỗng ngươi nói đi đâu đó, chờ mãi không thấy ngươi trở lại cho nên ta đi tìm. Tìm tới con hẻm thì thấy một nhóm ba người đi ra, chạy qua thì nhìn thấy ngươi bị đánh nằm một đống trong hẻm đó ... !!!"

A Đông cứ thao thao bất tuyệt mãi

Y cắt lời hắn

" Được rồi được rồi ! Ta hiểu rồi ! "

Hửm !? Hắn vừa nói

" Xin ăn ?!"

" Xin ăn ?!!!!!! "

Hèn chi vừa nhìn qua cậu thiếu niên này đã thấy giống ... haizzzzzz

Y đầu thai rồi hả ?!! Đầu thai không cần uống canh mạnh bà! Không cần sống cuộc sống của một đứa trẻ dần dần lớn lên, mà đùng một cái lớn như này không những vậy còn làm ăn xin ?!!!

Ấn tượng đầu tiên vừa đầu thai là bị đánh bầm dập ?!!

Hoặc là y xuyên không rồi ?!

Giống như trong mấy bộ tiểu thuyết xuyên không của bà chị y hay đọc rồi thao thao bất tuyệt bên tai y ?!!

Cái sau nó hợp với cái tình huống này hơn là cái trước đó  ...

Mấy thứ xuyên không khó tin đó cũng xảy ra thật hả trời ?!!!

Không phải chứ ?!!!

Đúng là không biết nên khóc hay nên cười nữa ...

Thấy cảm xúc trên mặt của A Tịnh thay đổi liên tục A Đông lại hỏi với giọng lo lắng

" A Tịnh, ngươi có nhớ được gì không ?! Trong người ngoài đầu ra có chỗ nào không khỏe nữa không ?! "

" Không sao ! Ta không sao ngươi đừng lo! Chỉ tiếc ta không nhớ được gì hết. "

Y tự mắng trong lòng

Đau chết mọe đây này ! Cả người đều ê ẩm !!! Cái lũ khốn đó ra tay mạnh dữ luôn ! Người y giờ toàn xương đá không đau chân chắc !

Dù sao y bên kia sống chết chưa rõ, còn thân xác thiếu niên bên này thì chắc vì bị đánh quá nhiều mà chết luôn rồi . Ông trời còn có chút lương tâm !
Giờ y ở trong thân xác này ít ra cũng nhất định phải sống tiếp chứ, không phải sao ?!

A Đông thở ra một hơi, giọng nói buông xuống một nửa lo lắng nói
" Vậy thì tốt ! "

Y nhìn thấy A Đông khẽ cúi đầu, im lặng, đáy mắt ánh lên vẻ buồn bã. Thấy lạ y hỏi

" Sao vậy ? Ta nói ta không sao ! Chỉ ê ẩm người chút thôi ! Chưa chết, sao sắc mặt ngươi như đưa tang vậy ?"

Im lặng một chút A Đông lên tiếng

" Xin lỗi ngươi ! Ta không thể đưa ngươi đi tới thầy thuốc. "

A Tịnh nhoẻn miệng cười nhẹ, bất giác như người anh mà đưa tay sờ đầu tên A Đông đang xụ mặt kia ...

A Đông khẽ giật mình. Y thấy không ổn bèn nhanh nhạy rút tay về

A Đông lúc này đã ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm y, ánh mắt có chút khó hiểu ...

Àh ... có lẽ đây là lần đầu  A Tịnh nguyên bản làm hành động này ?

" Ta đã nói là ta không sao mà ! Trí nhớ chắc sẽ từ từ khôi phục thôi ! "

Y lên tiếng, đánh tan bầu không khí khó xử này

" Ừm ! Mong là vậy! Ngươi nghỉ ngơi tiếp đi. Ta đi xin ăn, xin được cái gì sẽ đem về cho ngươi. Vì vậy ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt ha. Ta đi đây ! "

A Đông cười. Vẫy vẫy tay đi ra khỏi cửa ...

Hắn đi rồi, lúc này y mới đảo mắt vài vòng xung quanh ...

Nơi này là một ngôi miếu cũ, ở giữa còn có 1 pho tượng bụi bặm, tơ nhện giăng đến nỗi không nhìn ra là thần nào luôn. Xung quanh còn khá đổ nát nữa, mưa to chắc là sẽ bị dột ...

Bên ngoài mặt trời treo trên đầu, có tiếng chim hót, gió thổi làm lá cây kêu xào xạc xào xạc.

Thật thanh bình 

Y chợt nhớ, từ lúc xuyên qua tới giờ chưa tận mắt nhìn thấy A Tịnh này có hình dạng thế nào. Y chỉ đoán cậu nhóc này nom còn gầy hơn cả A Đông kia ...
Y dùng sức ngồi dậy, đứng lên đi ra khỏi cửa, định tìm nước nhìn thử gương mặt A Tịnh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro