Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào các bạn!!!!!

Nhìn thấy gì không?? Đúng rồi căn nhà đó đó

Đấy cái căn mà bằng gạch đỏ đấy, rêu mọc bám đầy tường nên chắc căn nhà này cũng xem là lâu năm trên con ngõ nhỏ này rồi

Nhìn lên tầng hai xem, thấy 1 thiếu niên đang học bài, là chủ nhà đó, ban công còn trồng hoa, chắc chủ nhà cũng yêu hoa nhỉ?

================================

Ở trong 1 con ngõ nhỏ từ lâu đã tồn tại 1 căn nhà đơn giản, cũ kĩ khiến người ta chẳng bao giờ để tâm đến

Căn nhà không được sơn lát, chỉ đơn thuần được xây nên bằng gạch đỏ

Ánh nắng rọi vào cửa sổ phủ đầy trên ngũ quan xinh đẹp của chàng thiếu niên

Bờ mi khẽ rung động

Lâm Mặc khẽ mở mắt, ( đập vào mắt bạn nhỏ là ánh nắng chói chang khiến bạn suýt mù :))) )

Ngủ.quên.mất.rồi

Lâm Mặc dọn dẹp lại đống sách vở bừa bộn đang nằm trên bàn, kể từ khi lên lớp 12 số lần Mặc ngủ gật trên bàn học dường như càng lúc càng nhiều

Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, Lâm Mặc vươn mình, thở dài khẽ lắc chiếc cổ đã cứng mỏi vì nằm ngủ trên bàn:

- Haizzz, ngủ quên mất 2 tiếng, cửa hàng đến lúc mở cửa rồi.

Cậu chật vật đẩy chiếc cửa sắt đã gỉ sét sang 1 bên, đó là chiếc cửa xếp được làm từ lúc căn nhà này mới xây, kể ra thì cũng được 40 năm rồi chứ ít đâu, chắc cũng phải thay rồi, Lâm Mặc thầm nghĩ.

Một lần nữa ánh nắng lại chiếu vào, bên trong cửa hàng chật chội, nhiều đồ nhưng được bày trí gọn gàng, có khá nhiều chiếc bể thủy tinh để trưng bày các con vật, đa phần là các con bò sát  (Sởn :"vì đây là cửa hàng bò sát liu liu:>>")

Cậu ngồi xuống bàn, xung quanh là những con vật to có nhỏ có, duy chỉ có trên bàn có 1 chiếu hộp kính nhỏ.

Đưa tay ra để vật ở trong bán lên tay mình, leo lên bám ở đó.

Đó là 1 con thằn lằn Lizad da báo điển hình, nó là con có màu đẹp nhất mà cậu có cũng là con thân với cậu nhất.

Vuốt ve nó vài cái, Mặc vươn tay lấy cuốn sách mà cậu đọc dở hôm qua trên bàn, vui vẻ đọc tiếp.

(Sởn: "đọc sách là 1 trong những sở thích healthy ít ỏi của bạn Mặc há há"

================================

Câu truyện về con thằn lằn
.
.
Vị trí trong truyện: Động vật phụ, em trai "nuôi" của Lưu Mặc
Tên tiếng anh ở ngoài: Leopard Gecko
Tên ở nhà: Chanh ( vì nó màu vàng và Lưu Mặc thích thế )
Tên tiếng anh ở nhà : Lemon
Món ăn yêu thích: dế, sâu
Ghét đồ chay
Tính tình chua ngoa đanh đá
Sở trường: lâu lâu chớp mắt 1 lần
Rất lười, chả biết làm gì chỉ biết bò, từ đầu đến cuối truyện không nói 1 câu nào
.
.
.

================================

Đọc sách mấy tiếng đồng hồ, cửa hàng của cậu hôm nay chắc lại không có khách, Lemon vẫn ngoan ngoãn mà ở trên tay cậu suốt mấy tiếng

Ngồi nửa ngày, ê hết cả mông, chiếc chuông ở cửa kêu 1 tiếng "Leng keng"

/Note: Cửa hàng của Mặc có 2 cửa, 1 cửa sắt bên ngoài, 1 cửa kính bên trong, bình thường khi mở quán là mở cửa sắt bên ngoài thôi, bên trong cửa kính vẫn đóng, phía trên có gắn 1 cái chuông, chỉ cần mở cửa thì chuông nó kêu/

Thiếu niên cao ráo đi vào, anh mặc 1 chiếc áo lên cao cổ trắng sữa mỏng và chiếc quần jean sờn thủng lộ đầu gối, đầu tóc có phần dài và hơi rối

- Ở đây bán cá cảnh không??

( Sởn: "Ủa đùa chứ bộ không nhìn thấy bảng treo ngoài kia hả, cửa hàng bán bò sát đó thằng cha nội =.= Khụ ...khụ.... ")

Lâm Mặc cảm thấy kì lạ với vị khách này nhưng vẫn nở 1 nụ cười hoà ái chẳng mấy thiện chí hướng về vị khách kia

- Thưa ngài, đây là cửa hàng bò sát, mà cá thì chắc không phải bò sát đâu nhỉ???
(Mặc_cà_khịa tái xuất giang hồ^^)

- Ồ ồ.....

Nói xong vị khách này đi ra như 1 cơn gió lạnh vừa vụt qua

Tôi_là_dòng_suy_nghĩ_của_Mặc: Bán mấy con này ế ẩm quá, có khi buôn cá cảnh được hơn đấy :3, làm giàu không có, chủ yếu là phải có óc kinh doanh há há =]]]]

Một lúc lâu sau, cậu nhìn ra ngoài, vẫn là vị khách đó, luẩn quẩn ngoài đó được vài vòng rồi vẫn chưa đi

Leng keng.

Lại là vị khách đó vào cửa hàng của cậu

Anh gãi gãi đầu

- Cậu. Chỗ này... Khu này có chỗ nào cho thuê nhà không??

- Hả???

Cái ngõ này cũng sạch sẽ nhưng lại chật như vậy nhà thì cũng san sát, hiếm khi có người hỏi thuê nhà ở  những chỗ như thế này

- Khu này không ai cho thuê nhà đâu

- Thế cậu thì sao???

Mặc hơi giật mình, cậu định trả lời nhưng chợt nghĩ gì đó, đắn đo 1 lúc, cậu năm 16 tuổi đã sống 1 mình, tự trang trải, trước giờ làm đủ việc, mấy tháng gần đây mở cửa hàng bán thú cưng ( bò sát ý ) mà loại cậu bán lại kén người mua, ế ấm, không có tiền, dù có tiền trợ cấp nhưng suy cho cùng cũng không đủ, nuôi mấy con này lại tốn kém, cho thuê nhà cũng có thể kiếm thêm 1 khoản, nhìn kĩ thì vị khách này cũng đứng đắn, ưa nhìn, mặt mày sáng sủa sạch sẽ, dù có hơi kì lạ nhưng cũng không tồi.
(Sởn: "cho thuê là sáng dạ đó homie" ##)

- Ừm... Anh thuê ở 1 mình à?

- Ừ.

- Nếu vậy còn tiền nhà?

- Hợp lý chút là được

- Anh làm nghề gì?

- Tôi có thể hát

- Hát??? Ca sĩ à?

- Tôi không bao giờ nhận mình là ca sĩ, tôi thích mọi người gọi tôi là người làm nghệ thuật ( Sởn: "thằng này điên thật rồi -.-")

Cậu ít xem TV (vì toàn chơi game) nhưng thấy người này quen mắt, chắc cũng xuất hiện vài lần, là người nổi tiếng à?

Tôi_là_dòng_suy_nghĩ_của_Lâm_Mặc : người nổi tiếng sẽ có nhiều tiền, giàu to rồi há há $v$

Chắc không phải đâu, nổi tiếng thì đã không thuê chỗ này, nhưng lên TV thì chắc cũng kiếm được tiền nhỉ :)))

- Thôi đươc, chỗ tôi còn phòng gác mái thôi, hơi bừa bộn đấy, anh muốn ở??

- Tùy ý đi, chỉ cần có chỗ ở (Vương-Tùy-Tiện ố là lá lên sàn)

Nói chuyện một lúc, Lâm Mặc dẫn vị khách kia lên xem phòng, gác mái nhỏ nhưng đầy đủ đồ dùng, bàn ghế, giường tủ, bài trí gọn gàng cho thấy chủ nhân căn nhà này là 1 người thích ngăn nắp, chỉ là nó đang phủ 1 lớp bụi mỏng ở trên.

( Sởn: "Ờm... xin lỗi đã xen vào nhưng thực ra là thế này, phòng là bà Triệu-neigh-bor-hood-friend-ly tuần trước qua dọn cho vì bừa quá -.-, còn về bụi thì 1 tuần không thèm lên sờ là có bụi :)))), đừng nghĩ quá tốt về thằng Mặc ^^")

- Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này trước khi anh chuyển đến *đồ-xao-chos*

- Cảm ơn

- À mà anh tên gì thế??

- Vương Nghiễm.

================================

Lời Sởn

Truyện ngẫu hứng tự phát, còn sai sót nhiều xin nhờ chỉ giáo ~~
Chương đầu tiên nó dài vl -.-, bây giờ là hơn 3 giờ sáng, ôi tuổi trẻ bồng bột :">
Chíu chíu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro