Chương 3: Quyền nuôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Quyền nuôi con

Sau khi ăn sáng xong, Hạ Thực giúp Kỳ Diễn lau vết dầu trên khóe miệng, đặt ly nước vào tay anh, Kỳ Diễn im lặng dùng ống hút uống một hơi, ly nước gần cạn thì có tiếng gõ cửa.

Luật sư Chu cầm một chiếc cặp đi vào, anh ta chào Hạ Thực trước, sau đó đến ngồi trước mặt Kỳ Diễn và hỏi: "Hôm nay anh Kỳ đã khỏe hơn chưa?"

Kỳ Diễn hướng anh ta cười nhạt: "Khá hơn nhiều rồi."

Hạ Thực là người giúp anh tìm luật sư, thực ra Hạ Thực đã giúp anh xử lý mọi việc kể từ khi anh được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương do người qua đường gọi đến. Ngược lại, người vợ thân cận nhất của anh chỉ xuất hiện hai lần, một lần sau khi anh tỉnh dậy, mặc cho anh bị thương nặng nằm trên giường đòi ly hôn, lần khác là khi con gái muốn gặp bố, cô phải đưa con đến. Kỳ Diễn không có bất kỳ người thân nào khác, bà của anh đã qua đời khi anh hai mươi tuổi, nếu không phải có Hạ Thực, anh thực sự không biết phải làm sao.

"Thỏa thuận ly hôn đã được soạn xong. Ý của cô Tần là muốn anh nuôi con và chia tài sản, sau này cô ấy sẽ không trả bất kỳ khoản tiền cấp dưỡng nuôi con nào cả." Luật sư Chu lấy tài liệu ra, cẩn thận đọc tất cả các thỏa thuận chi tiết cho Kỳ Diễn nghe.

Kỳ Diễn vẫn đang mặc trên người áo bệnh nhân, cách đây một năm anh là một người đàn ông khỏe mạnh, dù không có cơ bắp phô trương, nhưng thân hình không hề gầy yếu. Anh từng đến phòng tập trong một khoảng thời gian và đã rèn ra được cơ bụng. Nhưng những khó khăn trong sự nghiệp kéo dài đã khiến anh luôn lo lắng và suy tư, việc ăn ngủ không điều độ khiến anh dần bị sụt cân. Sau tai nạn xe cộ anh lại càng gầy hơn, ngay cả cổ tay cũng trở nên mảnh mai hơn, chiếc áo choàng bệnh viện khoác lên người anh rộng rãi đến lạ thường. Đôi mắt anh bị che đi, nhưng đôi môi mím chặt vẫn lộ ra vẻ do dự, nghe luật sư Chu đọc xong, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Cô ấy không muốn quyền nuôi con gái sao?"

Luật sư Chu liếc nhìn Hạ Thực đang đứng phía sau Kỳ Diễn rồi nói: "Cô Tần tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con."

Kỳ Diễn tâm tình phức tạp, lòng anh còn có chút đau xót, nếu như không phải gặp phải chuyện ngoài ý muốn, anh sẽ bằng mọi cách giữ con gái ở bên, một mình chăm sóc và nuôi dưỡng bé. Con gái là người thân thiết nhất và quan trọng hơn cả sinh mạng đối với anh. Khi biết vợ phản bội và sắp đối diện với việc ly hôn, anh cảm thấy mê mải, chủ yếu suy nghĩ về việc con gái phải làm sao đây.

Kỳ Diễn nắm chặt ngón tay, "Cô ấy làm sao có thể tàn nhẫn đến thế, dẫu rằng cô ấy biết rõ tình cảnh hiện tại của tôi..."

Luật sư Chu ho khẽ, "Chắc là vì đứa con sau này của cô ấy."

"Đứa con sau này?" Kỳ Diễn sửng sốt.

Luật sư Chu có chút xấu hổ, "Cũng có thể là tôi nhìn nhầm, hôm trước khi tôi gặp cô rần, cô ấy hình như có thai."

Kỳ Diễn tiếp tục sửng sốt, "Bao nhiêu tháng rồi?"

"Bụng còn chưa lộ rõ, có thể... tôi cũng không chắc chắn, có thể là nhìn nhầm."

Kỳ Diễn cảm thấy hụt hẫng trong lòng, thực ra anh biết rõ nếu vợ anh thật sự mang thai thì dù bao nhiêu tháng cũng không phải là của anh, hai người đã không phát sinh quan hệ một năm nay rồi. Tất nhiên anh cũng có nhu cầu, vợ chỉ đơn giản là không muốn và lúc nào cũng tìm cớ để trốn tránh.

Đúng, bây giờ suy nghĩ lại, anh nên sớm nhận thức được điều gì đó.

Thấy anh im lặng, luật sư Chu lại lấy ra một văn kiện khác, "Còn có một vấn đề thứ hai, liên quan đến việc chuyển nhượng siêu thị dưới tên anh, hợp đồng đã được soạn thảo sẵn, anh có thể ký hợp đồng khi rảnh rỗi. Cô Tần đề xuất chúng ta nên ký luôn trong hôm nay, dù sao thì trì hoãn một ngày, liền mất thêm một ngày."

Bây giờ chuyện đã tới bước này, Kỳ Diễn hiểu rằng vận mệnh đã không còn ủng hộ anh, sự nghiệp và hôn nhân đều đã thành bong bóng chỉ cần chọc một cái là có thể vỡ, không thể kiên trì được nữa. Anh cười nhạt, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Vậy hôm nay làm đi."

"Được, tôi sẽ liên lạc với bên kia, gặp mặt ở đây có thuận tiện không?"

Kỳ Diễn gật đầu, "Vậy thì cứ tại đây đi."

Luật sư Chu ra ngoài gọi điện thoại, Kỳ Diễn nghe thấy âm thanh khi anh ta nhấc máy, tim anh bắt đầu đập chậm lại, toàn thân như bị bao phủ bởi bóng tối đậm đặc không tan, toàn thân cứng đơ và lạnh lẽo. Đang lúc anh lúng túng nhất, một bàn tay to lớn và ấm áp nắm chặt lấy tay anh, cùng lúc đó giọng nói trầm ấm của Hạ Thực vang lên: "Dương Dương, đừng sợ, có em ở đây."

Kỳ Diễn toàn thân run lên, sự ấm áp từ lòng bàn tay kia kéo anh ra khỏi bóng tối, mặc dù trước mắt vẫn là hắc ám, nhưng ít ra cũng có một chút ấm áp ở bên cạnh. Anh không nhịn được mà nắm chặt lấy bàn tay của người kia, như muốn mượn sức mạnh từ hắn ta, "Tiểu Thực, cám ơn em." Giọng nói của anh run rẩy, "Nếu không có em, thật sự anh không biết phải làm sao...." Đó là lời thật lòng của anh, nếu không có Hạ Thực, anh thực sự không biết làm thế nào để vượt qua khó khăn này.

Hạ Thực nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh, trầm giọng nói: "Anh không cần khách khí với em, anh chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị thương tổn một cách tốt nhất, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh."

"Cám ơn em." Trừ bỏ ba chữ này, Kỳ Diễn thật sự không biết nên nói cái gì.

"Đã nói là không cần khách khí với em." Hạ Thực dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay anh, Kỳ Diễn vẫn đang hoảng loạn nên không chú ý đến động tác mờ ám này, Hạ Thực nói: "Muốn thay quần áo sao? Bên cạnh là phòng tiếp khách, lát nữa tới đó nói chuyện sẽ tiện hơn."

Kỳ Diễn bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, thêm việc mất đi thị lực khiến anh trở nên uể oải và chán nản. Do đó, bắt kể Hạ Thực sắp xếp gì cho anh, anh đều sẽ đồng ý và nghe theo.

Hạ Thực cười dịu dàng nắm chặt lòng bàn tay anh, mãi sau mới tiếc nuối buông tay mở tủ lấy ra một bộ quần áo. Bộ quần áo này hắn đã mang từ nhà Kỳ Diễn khi lái xe đến đây, chưa từng mặc qua. Hạ Thực đóng cửa phòng bệnh, sau đó đi tới trước mặt Kỳ Diễn, đưa tay vén vạt áo của anh. Kỳ Diễn giật mình kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng nắm lấy vạt áo, hốt hoảng la lên "Không được."

"Đừng sợ, em giúp anh thay quần áo, em đã đóng cửa lại rồi, sẽ không có ai tiến vào đâu." Hạ Thực nhẹ nhàng an ủi anh, sau đó tủm tỉm cười nói: "Lúc anh mất ý thức, em đã giúp anh lau sạch cơ thể rồi. Bây giờ mới ngại ngùng, có phải hơi muộn không?"

Kỳ Diễn kỳ thật có chút hối hận vì phản ứng thái quá của mình, nhưng đó là phản xạ tự nhiên, anh chưa kịp suy nghĩ đã bị Hạ Thực trêu chọc, cảm xúc ngượng ngùng dần tan đi, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, "Cũng đúng ha." Anh buông tay để Hạ Thực cởi áo cho mình. Khi phần trên cơ thể trở nên hoàn toàn trần truồng, anh vẫn cảm thấy hơi không thoải mái, chỉ có thể cố gắng kiên nhẫn chịu đựng.

Hạ Thực nheo mắt nhìn chằm chằm cơ thể trắng nõn nà trước mặt, ánh mắt đảo quanh bụng và núm vú đỏ tươi của Kỳ Diễn, hắn thấy hai viên đậu đỏ đó vì tiếp xúc với khí lạnh mà dựng đứng, khiến bụng dưới của hắn như bị đốt cháy.

Kìm nén dục vọng chạm vào da thịt trước mặt, Hạ Thực giúp anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, chỉ đến khi cài cúc áo, mu bàn tay vô tình hay hữu ý của hắn mới cọ cọ vào đầu vú trái của anh qua lớp vải mỏng.

Rõ ràng chỉ là một động chạm nhỏ, nhưng Kỳ Diễn lại mẫn cảm cảm nhận được, cơ thể trở nên cứng ngắc, thật lâu sau mới thả lỏng ra. Hạ Thực giúp anh ta cài nút áo, đồng thời hỏi: "Anh không muốn giữ quyền nuôi dưỡng Quả Quả sao?"

Vừa nghe tên con gái, Kỳ Diễn liền vô cùng kích động, anh nói: "Anh đương nhiên muốn!" Anh thở dốc một hơi, lộ ra vẻ khó chịu, "Nhưng với tình trạng hiện tại của anh làm sao có thể chăm sóc tốt cho bé con..." Anh hít sâu một hơi, "Bác sĩ nói, thị lực của anh ít nhất phải mất một năm, hơn nữa sẽ không thể khôi phục lại như ban đầu, hiện tại anh còn không thể tự chăm sóc cho chính mình thì làm sao có khả năng chăm sóc cho Quả Quả, anh chỉ có thể thuyết phục Hiểu Nguyệt xem liệu cô ấy có thể nhận trách nhiệm nuôi con một thời gian hay không..."

Hạ Thực do dự, giúp anh cài nốt chiếc cúc cuối cùng rồi mới mở lời: "Em nghĩ là... khó."

"Tại sao không? Quả Quả là con của cô ấy."

Hạ Thực như nghe phải điều gì đó nực cười, "Dựa vào hiểu biết của em về cuộc hôn nhân giữa anh và cô ta, trước khi anh gặp tai nạn, cô ta vốn đã là người không quan tâm đến gia đình rồi. Khi anh bận, con gái được bảo mẫu trông, đến khi anh rảnh thì tự anh đảm nhận. Sau không có bảo mẫu nữa, ngày thì anh gửi nhà trẻ hoặc trực tiếp mang bé đến văn phòng, người vợ này của anh chưa từng chăm sóc cho Quả Quả. Giờ thì hay rồi, cô ta từ bỏ quyền nuôi con một cách dễ dàng còn vội vàng muốn ly hôn, có lẽ suy đoán của luật sư Chu là đúng. Cô ta và người tình đã có một đứa con mới, anh cho rằng ả sẽ chăm sóc cho Quả Quả sao?" Hắn nhìn đôi môi khép hờ của Kỳ Diễn, kìm nén xúc cảm muốn chạm vào, nói: "Trong một tháng anh nằm viện, Quả Quả bị gửi nội trú toàn thời gian ở trường mẫu giáo, cô ta còn chả thèm đoái hoài tới, ngoài hai lần bé đòi đến thăm anh"

Kỳ Diễn sửng sốt, thất thanh nói: "Cái gì?" Anh khẽ run, "Quả Quả còn chưa được ba tuổi mà ném bé học nội trú tại trường? Cô ấy làm sao có thể làm ra chuyện như vậy!"

Hạ Thực thở dài, "Cho nên em nghĩ rằng, việc cô ta không tranh giành quyền nuôi con là điều tốt, để Quả Quả theo anh còn yên tâm hơn. Còn việc cách chăm sóc con và các vấn đề khác, anh đừng lo, em sẽ lo." Hắn cười, rốt cục nhịn không được, vươn tay nhẹ nhàng xoa gò má Kỳ Diễn, "Hiện tại em có đủ năng lực để chăm sóc tốt cho anh và con gái."

Trong lòng Kỳ Diễn nóng bừng bừng, cảm thấy như vậy đối với Hạ Thực mà nói quá khó khăn, "Tiểu Thực, em đã giúp anh rất nhiều rồi, anh không thể mang chuyện này áp lên người em được."

"Vậy anh có ai đáng tin cậy hơn để dựa vào không?" Hạ Thực cười ở bên tai anh, "Chỉ có em mới hiểu rõ mọi thứ, đúng không? Trong thời gian thị lực anh chưa hồi phục, anh hoàn toàn có thể dựa vào em."

Kỳ Diễn ngẩng đầu hướng về phía Hạ Thực, trong lòng vô cùng cảm động, bờ môi run lên, cuối cùng chỉ có thể nói: "Cảm ơn em."

Hạ Thực nói: "Đừng mãi nói cảm ơn với em, em nghe đủ rồi. Được rồi, chúng ta thay quần nào, anh có muốn em mặc cho anh không?"

Hạ Thực đỏ mặt, theo phản xạ lắc đầu: "Anh, anh tự làm được."

Hạ Thực không cố chấp nữa, đưa quần cho anh, "Em sẽ không ra ngoài, nhưng em cam đoan sẽ không nhìn anh thay quần, có vấn đề gì thì gọi em ngay, được không?"

Kỳ Diễn nhẹ gật đầu, "Được."

**********************************

Kem: cái đồ biến thái này >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro