CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân... Tối nay 6:00, ở chỗ đấy đợi anh?" Ngữ Tu thừa dịp "Triệu đại đao" không có ở đây, tranh thủ thời gian đi ra bốt điện thoại cong cộng bên ngoài gọi một cú điện thoại cho Trường Uy, hẹn tối nay gặp nhau.
[Cậu cứ ở cửa chính chờ là được rồi, tôi tan ca sẽ thuận đường đi đón Tiểu Hằng, không cần phải lo lắng!] Trường Uy thanh âm trầm ổn ôn nhu nói nhỏ. Vì tiểu tử kia, Trường Uy còn đặc biệt mua xe chuyên dụng có ghế ngồi dành cho trẻ sơ sinh!
"Ân." Ngữ Tu gật đầu.
[Đúng rồi, cậu nhớ gọi điện thoại cho bảo mẫu!] Nói đùa, Trường Uy thầm thì trong đầu, cái người hung ba ba "Vừa ta khuông" (tui là tui không biết chỗ này đâu T.T) ! Nếu Ngữ Tu không có nói trước một tiếng, anh không bị nữ nhân này chỉnh chết mới là lạ! Nhất định vừa nói anh rắp tâm bất lương, thuận tiện dùng cặp mắt xếch đáng sợ kia trừng chết anh! Kỳ quái, tại sao bản thân trước kia cảm thấy nữ nhân mắt xếch xinh đẹp có tư vị nữ nhân nha! Thực sự là tuổi còn trẻ không hiểu chuyện!
"Hảo, tôi đây không làm phiền anh, lát gặp!" Ngữ Tu vội vã cúp điện thoại, cậu thùa dịp trước khi "Triệu đại đao" trở về khẩn trương quay về phòng làm việc, bằng không thì bị phạt mất!
Nhưng mà cậu vãn chậm một bước.Vừa về đến phòng làm việc đã bị vẻ mặt lộ vẻ hung quang của "Triệu đại đao" dự tợn quát cho một trận. Chỉ là Ngữ Tu đầy đầu đều là ước hẹn buổi tối (tuy rằng bản thân cậu không nhận ra đây là hẹn hò), mặc cho "Triệu đại đao" nước miếng tung bay, cậu một câu cũng không nghe.
"Cậu phải chậm một chút, không nên phanh khẩn cấp, ghế trẻ em trên xe cần phải ổn định..." Khâu Ngọc Mai một bên dặn dò, một bên ôm ôm Tiểu Hằng đặt vào trong xe Trường Uy. Nàng thực sự rát lo lắng khi giao hài tử cho cái tên hoa hoa công tử trước mắt này...
Bác sĩ thì thế nào, còn không phải là có rất nhiều phần tử biến chất! Khâu Ngọc Mai già dặn kinh nghiệm cảm thấy ánh mắt của anh khi nhìn Ngữ Tu giống như là muốn đem Ngữ Tu nuốt chửng vậy. Căn bản nàng cũng không tin anh! Ngữ Tu tại sao có thể có loại bằng hữu này?
"Đúng... Đúng... Tôi biết rồi, đến, Tiểu Hằng, cùng vú Mai nói tạm biệt!" Trường Uy ôm tiểu tử kia cùng Khâu Ngọc Mai vẫy tay nói tạm biệt. Trong lòng suy nghĩ mau mau tránh người. Mỗi lần gặp vú Mai này, Trường Uy giống như học sinh tiểu học đứng trước mặt cô giáo, cũng không dám thở mạnh một chút. Một chút cũng không giống Chang-Way Lee, MD. rung trời chuyển đất trong giới y học toàn thế giới.Nếu Thái Thanh Nhã và Trần Sùng Đức thấy đại khái sẽ bất tỉnh ngay tại chỗ!
Nghe xong lời răn dạy của vú Mai, Trường Uy lập tức lái xe tránh người. Ai... Vì Ngữ Tu yêu dấu, mọi việc phải nhẫn nại nha!
Nơi Ngữ Tu muốn đưa Trường Uy đi là cửa hàng mì thịt bò rất lâu đời, ở thành phố Đài Trung, đường Đông Hưng. Là cửa hàng mà Ngữ Tu thích nhất.
"Ông chủ, cho chúng tôi 40 bánh sủi cảo, 2 tô mì thịt bò, gân bò, bụng bò mỗi thứ một cái, thịt bò ớt xanh, và bát canh bò thập cẩm ." Trường Uy mặc dù lớn lên ở nước Mỹ, nhưng dưới ảnh hưởng của cha mẹ, anh có dạ dày của người Đài Loan chính cống. Ngữ Tu mới có thể ân tâm mà gọi gân bò, bụng bò, canh bò thập cẩm những gì tinh hoa nhất – nội tạng, bằng không "người Mỹ" này không bị dọa sợ đến kêu kêu quỷ mới là lạ!
"Oa~ Trông thật ngon!" Đồ ăn vừa được đặt lên bàn, Trường Uy kêu lớn lên, Ngữ Tu ngượng ngùng nhìn xung quanh, sợ làm người khác bị dọa sợ. Nhìn bộ dáng Trường Uy thưởng thức bữa ăn, Ngữ Tu kìm không được lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
"Làm sao cậu biết giờ của quán ăn a?" Trường Uy cao hứng nói.
"Khi còn bé cữu cữu của tôi thường dẫn tôi tới, ông ấy rất thích mì thịt bò. Luôn luôn khám phá ra quán mì thịt bò mới, nhưng quán này là quán ông thích nhất! Tôi cũng rất thích quán này!" Ngữ Tu ngày hôm nay tựa hồ đặc biệt cao hứng, so với bình thường nói cũng nhiều hơn, có vẻ đặc biệt hoạt bát. Trường Uy thưởng thức biểu cảm Ngữ Tu chưa bao giờ biểu lộ trên mặt, nhắc tới gia đình trước kia, Ngữ Tu biểu tình luôn luôn bình tĩnh mang theo nhàn nhạt u buồn, hôm nay là lần đầu tiên Ngữ Tu tươi cười nhắc tới người nhà. Trường Uy nhịn không được đối với cữu cữu nổi hứng tò mò.
"Cữu cữu của cậu?"
"Ân. Ông ấy đã di dân sang Mỹ sắp được năm năm rồi, ông ấy đã quay lại hai lần, mỗi lần đầu đến thăm tôi. Lần trước còn nói phải nhanh quay về để còn thăm Tiểu Hằng." Nhắc tới cữu cữu, Ngữ Tu liền vui vẻ. Mặc dù Ngữ Tu Không hề nhận được sự ưu ái của cha mẹ, nhưng so với cặp song sinh em trai em gái cao ngạo kia của Ngữ Tu, cữu cữu tinh thần trọng nghĩa mười phần luôn luôn đặc biệt chiếu cố cháu ngoại trai an tĩnh nhu thuận này. Mà trong sự cô đơn tịch mịch của Ngữ Tu lúc nhỏ, cữu cữ chính là bạn thân nhất của cậu.
Theo thông lệ, sau khi Trường Uy đưa Ngữ Tu về nhà, anh mới lái xe quay về nhà. Nhưng anh không biết, Ngữ Tu sau khi đóng cửa chính chạy như bay đến cửa sổ phòng khách, nhìn theo anh lái xe về nhà.
Sau khi nhìn không thấy xe của Trường Uy, Ngữ Tu thở dài một hơi, máy móc tắm rửa cho nhi tử và bản thân rồi lên giường. "Mình làm sao thế này? Tại sao khi không nhìn thấy anh liền có cảm giác thất vọng..." Ngữ Tu nghĩ về hai tháng gần đây nhất, cậu và Trường Uy hầu như mỗi ngày đều nói chuyện thoại, ăn vài bữa môt tuần. Cho dù là bạn thân đi chăng nữa, cũng sẽ không như vậy đi!
Hơn nữa mình cũng trở nên rất kỳ quái, ngày đó Trường Uy chỉ là đi đến party của bằng hữu mà không có tới, vì sao bản thân lại nôn nóng không ngớt.
Quả là giống như... Quả là giống như là bà xã đợi không được chồng về nhà ăn cơm... Bà xã? Ngữ Tu lắc đầu bất đắc dĩ cảm thấy mình ấu trĩ, cũng không phải là phụ nữ... Đại khái là vì từ trước đến nay chưa từng có ai quan tâm mình, mà Trường Uy chỉ là trùng hợp là bằng hữu, nhưng so với người nhà lại càng quan tâm mình hơn, cho nên bản thân trở nên quá ỷ lại anh ấy rồi. Ngữ Tu không khỏi trách mình nhu nhược.
Chỉ là trong lòng vẫn là tùy hứng muốn hỏi anh, người bạn kia là bạn gái sao? Nghĩ đến bạn gái, tâm Ngữ Tu lại co rút đau đớn. Bạn gái đương nhiên so với bằng hữu thì quan trọng hơn rồi... Huống chi bản thân còn không có tư cách cùng anh xưng huynh gọi đệ!
Ngữ Tu một bên vỗ nhẹ dỗ nhi tử ngủ, một bên loạn thất bát tao nghĩ.
E rằng... Bản thân thực sự đã bị anh hấp dẫn đi... Ban đêm yên tĩnh, con người sẽ dễ phát hiện tình cảm ẩn dấu sâu trong nội tâm mình... Cũng chỉ có ở ban đêm như này... Con người mới thẳng thắn tình cảm chân thực của bản thân...
Bản thân... Sợ là yêu anh rồi đi... Mình vậy mà lại yêu một người nam nhân, một nữ nhân vì nam nhân mà trở nên điên cuồng.
Nghĩ đến đây, Ngữ Tu tàn thân đều nóng lên...
A... Rất thích anh quan tâm bộ dáng của mình, cũng thích bộ dạng trong lúc ăn nói tràn ngập tự tin... Rất thích bộ dạng bướng bỉnh của anh khi trêu chọc nhi tử... Rất thích... Rất thích anh... Hết lần này đến lần khác không cho hậu thế tình cảm... Nếu như mình là nữ nhân,...
Ai... Vậy thì như thế nào? Anh chỉ coi mình là bằng hữu mà thôi. Người xuất sắc như vậy, làm sao sẽ coi trọng người bình thường như mình đây? Bất quá, rất cảm ơn ông trời đã cho mình quen biết anh, cho dù chỉ có thể làm cũng tốt... Chí ít mình có thể len lén nhớ anh ở trong lòng... Cho dù anh quay về Mỹ, mình đại khái cũng tìm không được bằng hữu như vậy, mà bản thân mình cả đời này có lẽ cũng sẽ không tái hôn.
Đoạn hồi ức đẹp này sẽ lưu trong lòng làm bạn với bản thân vượt qua cả đời này...
Ngữ Tu nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, ôm nhi tử sát lại bên cạnh mình, phảng phất như vậy có thể giảm bớt sự tịch mịch, Ngữ Tu nằm mơ làm bầm nói, "Tiểu Hằng, xin lỗi, baba... Sợ rằng không thể giúp con tìm được một người mẹ mới rồi!" Nhìn gương mặt khả ái ngủ say của nhi tử, hảo giống Trường Uy.., Ai... Bản thân thực sự hỏng rồi, làm sao lại nhớ một người nam nhân nhớ đến như này? Ngữ Tu không dễ dàng mất ngủ, cứ như vậy mở to hai mắt thẳng đến hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ