CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngữ Tu!"

"Ngô..." Dường như nghe được tên của mình. . . Ngữ Tu cố sức mở hai mắt ra, chống lại khuôn mặt lòng nóng như lửa đốt của Trường Uy.

"Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái?" Ngón tay thon dài thương tiếc vuốt gương mặt không chút huyết sắc của Ngữ Tu.

"Em... Hoàn hảo" Ngữ Tu ngọ ngoạy ngồi dậy, lại đè lên hậu đình mà hung hăng co rúm lại một cái. Cúi đầu thấy chân của mình đang lúc dắt ra một mảng lớn vết máu, nhiễm đỏ ga trải giường màu xanh nhạt. Lúc này Ngữ Tu cảm thấy đau bụng mãnh liệt, Trường Uy vội vàng đỡ lấy cậu lảo đảo muốn ngã.

"Trường Uy... Nôn..." Ẩn nhẫn không nhịn được đau nhúc cùng buồn nôn, Ngữ Tu không kiềm chế được mà ói ra, hù dọa Trường Uy bên cạnh. Mà danh chấn quốc tế trong giới y học Lý Trường Uy, đối mặt với tình huống của người yêu, cũng trắng bệch gương mặt.

Sau khi ngay cả dịch mật cũng phun ra, Ngữ Tu lập tức bị Trường Uy ôm vào phòng tắm, Nhẹ nhàng để nước ấm đầy bồn tắm.

"Còn muốn ói không?" Trường Uy tiểu tâm dực dực giúp Ngữ Tu tắm, vừa quan sát tình huống của cậu. Tuy nói những triệu trứng này đều là chuyện thường xảy ra đêm động phòng đầu tiên, nhưng tình huống của Ngữ Tu lại nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Hoàn hảo bây giờ nhìn lại là có hậu môn bị xé rách nghiêm trọng mà không có dị trạng khác, nhưng cẩn thận vẫn là hơn.

"Có một chút, bất quá tốt hơn nhiều rồi..." Đối với Trường Uy như thay trẻ nhỏ mà tắm cho mình, Ngữ Tu cảm thấy thập phần ngượng ngùng.

"Xin lỗi, để em chịu đau như vậy..." Vỗ về khuôn mặt tiều tụy của Ngữ Tu, Trường Uy đau lòng không thôi. Ngữ Tu xấu hổ lắc đầu, giọt nước theo đó rơi xuống, ở trong nước nổi lên nho nhỏ rung động.

"Em trước tiên ở trong nước nóng ngâm một hồi, anh đi thay ga giường." Nói, Trường Uy tiện thể hỏi xem ga trải giường mới để ở đâu, chuẩn bị đứng dậy.

"Vậy còn anh?" Ngữ Tu chỉa chỉa thân thể Trường Uy quấn khăn tắm. Ai... Người này chính là như vậy chăm sóc, bản thân mình cũng khó bảo toàn rồi, còn thay mình quan tâm,... Trường Uy lắc đầu, cúi xuống, ở trên trán Ngữ Tu ấn xuống một nụ hôn cưng chìu.

"Anh trước đã tắm rồi." Ôn nhu mà tràn ngập mị lực cười như thái dương, Ngữ Tu cảm thấy thân thể và trái tim đều ấm áp.

Trường Uy nhanh chóng xử lý tốt vết máu trên giường và trong phóng tắm, thay ga giường mới, sau đó nhẹ nhàng mà đem Ngữ Tu ôm nằm ở trên giường mềm mại, mặc vào đồ ngủ mới.

"Em uống chút nước đi. Nhất là thể lực trong nháy mắt bị mất nhiều, tốt nhất có thể bổ sung đồ uống có chất điện giải. Trong tủ lạnh có Bảo Khoáng Lực không? (Mình nghĩ đây là tên đò uống)" Khẩu khí của thầy thuốc quyền uy khiến Ngữ Tu gật đầu như đảo tỏi.

"Em không có Bảo Khoáng Lực,... Nhưng có Thư Bào (Đây cũng là tên đò uống),... Ở bên cạnh tủ lạnh... Trong ngăn kéo, là lon màu xanh." Cơ thể vừa mới phản ứng kịch liệt, khiến Ngữ Tu dục chấn (dục vọng phấn chấn) không còn chút sức lực nào (Không biết giải thích thế này có đúng không nữa), ngay cả nói chuyện cũng có điểm thống khổ.

"Tới, uống một chút." Trường Uy nhẹ nhàng nâng Ngữ Tu dậy dựa vào gối đầu được dựng thẳng lên, đem cốc để gần bên môi khẽ run của Ngữ Tu.

"Tự em uống là được rồi." Ngữ Tu đỏ mặt nhỏ giọng nói, nhưng tiếp nhận cái cóc trong tay lại không làm được gì, Trường Uy nhanh tay lẹ mắt nhận cái cốc trở về, Ngữ Tu đành phải để Trường Uy giúp uống nước. Phát hiện Ngữ Tu luống cuống, Trường Uy chậm rãi đem Ngữ Tu ké vào, để cậu thoải mái mà tựa ở trong lòng ngực mình, êm ái vuốt ve mái tóc mềm mại của Ngữ Tu .

"Ngữ Tu, anh yêu em." Trường Uy bao bọc Ngữ Tu, tay kia kéo chăn mỏng đắp kín thân thể hai người.

"Hiện tại, hai ta phải là người thân cận nhất, anh không thích em luôn lạnh nhạt khách sáo như vậy... Anh mong muốn em có thể thẳng thắn khóc ở trước mặt anh, cười từ trong tâm thân... Biết chưa?" Trường Uy vừa nói vừa hôn trên mái tóc của Ngữ Tu nhu thuận.

Anh yêu vô cùng mái tóc mỏng mềm của Ngữ Tu, [Mềm mềm mịn mịn, tựa như con chó Anh quốc mà tỷ tỷ nuôi kia. Ha hả, nếu để Ngữ Tu nghe được, nhất định sẽ cảm thấy lúng túng mà khuôn mặt đáng yêu sẽ đỏ lên, cho nên coi như là bí mật của mình đi!]. Không biết suy nghĩ lung tung của Trường Uy, Ngữ Tu e lệ nhưng vui vẻ gật đầu, chủ động kề sát trước ngực Trường Uy, nhưng mới chỉ như vậy, đã khiến cậu thở hổn hển. Thân thể không khỏe vẫn chưa giảm bớt, nhưng trên gương mặt tái nhợt của Ngữ Tu lại tràn đầy hạnh phúc.

"Được rồi, nhanh ngủ đi." Nói, Trường Uy liền ôm lấy Ngữ Tu, để cậu ghé vào trên người mình, như vậy có thể tránh đụng chạm vào vết thương. Điều chỉnh tốt tư thế, chuẩn bị ngủ.

"Nhi tử ngủ rất ngon, em yên tâm!" Biết rõ Ngữ Tu sẽ lo lắng cho nhi tử, Trường Uy đã tỉ mỉ xem qua, còn giúp hài tử bú sữa, nghiễm nhiên một bộ dáng cha của hài tử, khiến Ngữ Tu không khỏi mỉm cười.

Cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, bản thân có thể rúc vào bên người Trường Uy, hưởng thụ sự quan tâm cùng sủng ái của người trong lòng. Bản thân thực sự rất hạnh phúc! Ngữ Tu trong lòng ngọt ngào nghĩ, dựa vào trong ngực ấm áp và rắn chắc của Trường Uy, cùng với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ mà ngủ thật say.

"Tí tách! Tí tách..." Trường Uy ở trong tiếng mưa rơi mà tỉnh lại, cảm thấy trong lòng giật mình, cúi đầu nhìn, Ngữ Tu ghé vào trên người mình, gò má do ngủ say mà hồng hồng, giống như đứa bé. Nhớ tới sự tình ngày hôm qua, trên mặt Trường Uy nở một nu cười so với thái dương còn sáng lạn hơn.

"Ai... Gương mặt hồng hồng, thật đáng yêu?" Trường Uy đột nhiên trong lòng rùng mình, nhẹ nhàng mà đưa tay sờ sờ cái trán của Ngữ Tu, lúc này mới hoảng sợ nhiệt độ Ngữ Tu cao dọa người. Cẩn thận không đánh thức Ngữ Tu đang ngủ say, không, phải nói là mê man, Trường Uy lén lút xuống giường.

Tối hôm qua thật là tốt, thế nhưng bản thân là thầy thuốc nên thận trọng chuyện này rất dễ sẽ phát sốt. Thế nhưng bản thân lại vui mừng đến đầu óc mê muội, một chút lòng cảnh giác cũng không có. Trường Uy hối tiếc không thôi đội mưa vọt tới hiệu thuốc phụ cận dưới lầu mua thuốc hạ sốt trở về.

"Oa~~~~" Tiếng khóc hùng tráng uy vũ vang lên, Ngữ Tu đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, chuẩn bị xuông giường thay nhi tử rót sữa tươi, lại vô lực té ngã trên đất, bụng cùng hạ thân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, muốn đứng lên, lại không có nửa điểm khí lực. Trường Uy vừa vào phòng liền nhìn thấy tình cảnh này!

"Ngữ Tu!" Trường Uy vội vàng tiến lên ôm lấy Ngữ Tu, xoa nhẹ lưng cậu, toàn bộ đồ ngủ ẩm ướt, cẩn thận nhìn một cái, trên trán Ngữ Tu lấm tấm mồ hôi, cậu đang không thể khống chế mà đổ mồ hôi.

"Sao không ở trên giường mà nghỉ ngơi? Vết thương vẫn rất đau sao?" Trường Uy lo lắng không thôi, đem Ngữ Tu do sốt cao mà vô lực nhẹ nhàng ôm trở về trên giường nằm.

"Chỗ... Chỗ ấy hơi đau, nhưng vẫn tốt... Chỉ là em không còn sức lực..." Ngữ Tu xốc lại tinh thần, đêm qua cũng là bản thân mình đáp ứng, với lại Trường Uy cũng đã nói lần đầu tiên thường thì cơ thể sẽ không thoải mái, cậu không hi vọng Trường Uy đối với mình sẽ cảm thấy áy náy, Ngữ Tu khẩn trương đổi đề tài.

"Trường Uy, Tiểu Hằng vừa mới khóc..."

"Ân, anh biết, anh đã pha sữa cho thằng bé rồi, tiểu tử hút sữa hút đến hăng say." Tay nhỏ bé khỏe khoắn mạnh mẽ của tiểu tử kia ôm bình sữa, hữu lực mười phần, khí thế to lớn hút sữa.

"Nga! Anh làm sao biết làm những chuyện pha sữa này a?" Ngữ Tu cảm thấy bất khả tư nghị (khó tin), một quý công tử tiêu chuẩn dĩ nhiên hiền tuệ như vậy!

"Bởi vì anh thường nhìn em làm nha! Được rồi, anh trước giúp em thay quần áo, sau đó em phải uống thuốc, đo nhiệt độ, nếu như vượt quá 130 độ Hoa thị (chỗ này mình nghĩ chắc vượt quá 39, 40 độ C thì phải) thì phải đánh đuổi đốt châm!" Trường Uy vừa nói, vừa chủ động giúp Ngữ Tu cởi đồ ngủ bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

"Không... Không cần, tự em thay là được rồi..." Ngữ Tu cúi đầu nhỏ giọng cự tuyệt. Hầu như có thể nói Ngữ Tu đã trải qua việc đời , nhưng đối mặt với Trường Uy, người vừa mới trở thành người yêu thì vẫn là tương đối ngây thơ, ngay cả mặt Trường Uy cũng không dám nhìn.

"Không sao, anh tối hôm qua đều nhìn rồi... Cùng trượng phu của mình sao phải ngượng ngùng!" Nói xong, Trường Uy còn đùa dai ở trên gò má ửng đỏ của Ngữ Tu hôn một cai thật vang, khiến Ngữ Tu xấu hổ đến vành tai cũng đỏ.

"A! Chớ nói lung tung, cái... Cái gì mà trượng phu..." Dưới sự kiên trì của Trường Uy Ngữ Tu xứng chức làm một bệnh nhân ngoan ngoãn, tùy ý Trường Uy ân cần hầu hạ, ngay cả bữa sáng đều là bị ép ngoan ngoãn nằm trong đống gối đầu, do Trường Uy một muỗng một muỗng uy hết một bát cháo lớn.

Cả ngày, Trường Uy tựa như một tiểu nô lệ chịu khó, phụng nước hầu thuốc. Vì sợ Ngữ Tu đi lại làm cho miệng vết thương bị nứt, Trường Uy không cho phép cậu xuống giường đi lại, mà cũng bởi vì liên quan đến tối hôm qua, Ngữ Tu ban ngày đều ở trên giường mê man.

Nhìn người yêu dáng dấp hư nhược, Trường Uy thật đau lòng.

"Bão Ba Nhã sáng sớm ngày mai tiến vào miền bắc, chuyển hướng qua quần đảo Lưu Cầu, thế nhưng luồng không khí Tây Nam tràn đầy là do Trung Nam Bộ mang đến mưa to, vùng duyên hải Trung Nam Bộ cần phải đề phòng nhiều hơn." (Chỗ này chém đấy, không chuẩn lắm đâu)

Đài khí tượng buổi chiều đã thông báo ngày mai đến cuối tuần vẫn còn mưa to, nhưng trong lòng Trường Uy lại vui vẻ không ngớt, nguyên bản Thái Thanh Nhã quyết định phải thuê thuyền đi Hải Điếu, lần này anh cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh Ngữ Tu, ha hả!

"Oh, ngày mai trời vẫn còn mưa." Ngữ Tu xem dự báo thời tiết trên ti vi, lầm bầm nói. Ngữ Tu nằm ở trên giường cả ngày cuối cùng cũng được cho phép xuống giường vào buổi tối, đến phòng khách xem ti vi. Chỉ là, Trường Uy không cho phép cậu bước đi, đành phải để Trường Uy ôm đến ghế sa lon trong phòng khách. Ngày hôm nay mình có khả năng chưa từng chạm chân đến sàn nhà đi – Ngữ Tu nghẹo đầu nghĩ.

Ngữ Tu ôm nhi tử lại được Trường Uy cao to ôm vào trong lòng, Trường Uy cười híp mắt xem ti vi, Ngữ Tu ở trong lòng nhàn nhạt tỏa ra hương thơm, khiến anh nhịn không được cúi đầu xoay gương mặt khả ái của Ngữ Tu, hôn nhẹ một cái, cảm thấy mỹ mãn tới cực điểm!

Thẳng đến đêm khuya, mưa gió như trước. Ngữ Tu trốn ở trong lòng Trường Uy, hai người ôm nhau cùng đắp một cái chăn bông, mà tiểu tử kia lần thứ hai lại ngủ ở giường trẻ em của mình...

<Ps Baba Tiểu Hằng bị nam nhan khác đoạt đi rồi, còn ngủ ở chỗ của ta nữa ~><~

TRY: Ai nha! Sẽ không a! Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ có hai người baba rồi! ^^b >

"Ân ~" Ngữ Tu phát ra âm thanh bẩm bẩm ngây thơ, mang theo ánh mắt buồn ngủ nháy mắt có chút nước mắt, mắt to mang theo sương mù bây giờ nhìn lại trong suốt sáng long lanh, Trường Uy cảm thấy nửa người dưới của mình lại sinh long hoạt hổ... Không được, Trường Uy, Ngữ Tu thật không dễ dàng mới hạ sốt, em ấy cần phải nghỉ ngơi, cần phải nghỉ ngơi a! Lý trí đại não trái của Trường Uy lập tức lên tiếng trấn an, đặc biệt là, cảm tính đại não phải lại cũng đồng thanh phụ họa, đúng a! Đúng a! Nếu như Ngữ Tu lại phát sốt, vạn nhất lại càng nghiêm trọng hơn, ngươi liền có khả năng phải chờ thêm một, hai tuần mới có thể chạm vào cậu ấy nha! Đối với tiểu đệ đệ của chúng ta cũng không tốt nha!!! Nhỏ không nhẫn, sẽ làm loạn đại sự đó! Dưới sự trấn an của lý tính cùng cảm tính, Trường Uy bị kích động mới từ từ lắng lại... Vậy tìm một phương pháp thay thế đi!

"Bảo bối... Hôn chúc ngủ ngon của anh đâu?" Trường Uy khẩn thiết mong đợi, ít nhất cũng phải hôn một chút, lấy làm bồi thường!

"..." Dưới làn sóng điện từ yêu mạnh mẽ của Trường Uy, Ngữ Tu không nhịn được đỏ mặt đang lên nụ hôn trúc trắc, đang chuẩn bị thối lui thì lại bị Trường uy thừa cơ đánh bại thành trì, nụ hôn dài tỉ mỉ dụ dỗ Ngữ Tu ngây thơ gần như quen mình, thậm chí vụng về hôn tả lại... Trong lòng Trường Uy phình lên vui sướng sung sướng phao phao. . .

A... Thật là một đêm bão tuyệt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ