CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HÚ HÚ HÚ, mình come back rồi

Từ khi hai bên thừa nhận tình cảm của nhau, tuy rằng mỗi người đều có công việc mà không thể ở cùng nhau mỗi ngày, nhưng tâm thì đã thuộc về nhau, hai người trái lại cảm thấy càng thêm phù hợp. Mỗi thứ ba, thứ tư hàng tuần, Trường Uy thường phải lên Đài Bắc(thủ đô của Đài Loan), nhưng miễn là người ở trong nước, hắn cơ hồ đều ở nhà Ngữ Tu. Mà khu nhà trọ xa hoa thì lại dùng để dưỡng muỗi! (Nơi nào có vợ nơi đó có anh =)))))

Ngày này, Trường Uy đến Bệnh viện Loan Ngạn để cùng các bác sĩ Bệnh viện Loan Ngạn tiến hành thảo luận phẫu thuật cho trẻ em. Khi hắn đang tẩy trừ sạch sẽ để về nhà thì vừa vặn nhìn thấy Thái Thanh Nhã cũng một thân thường phục, hẳn cũng là phải về nhà đi!

"Hey, Thanh Nhã! What's up?" Trường Uy cao hứng chào hỏi, mà Thái Thanh Nhã cũng vui vẻ vẫy tay.

"Ngươi phải về nhà sao? Hay là muốn cùng Tâm Dung ra ngoài?"

"Về nhà a! Tâm Dung đi Pháp, tháng sau mới trở về nha! Nghe nàng nói vị a di(dì, thím, mợ) có tính cách cổ quái của nàng muốn tặng nàng một bộ váy cưới Chanel nha! Ngày hôm qua gọi điện về hưng phấn vô cùng!" Nghĩ đến bộ dáng bạn gái nhảy nhót không ngừng liền cười, cũng hai mươi mấy rồi....

"Tâm Dung đúng là thằng thắn nha!" Nghĩ đến cô nương kia ôm bộ lễ phục nhảy lên nhảy xuống... Vẫn là Ngữ Tu của hắn dê thương^^

"Đúng vậy! Oh, đúng rồi, ngươi có thường tìm cậu ta đi ra ngoài không?" Thanh Nhã biết là thay đổi không được suy nghĩ của Trường Uy, nhưng vẫn là lo lắng không thôi. Anh đã "xem qua" người nam nhân kêu Lâm Ngữ Tu kia, nhưng là tri nhân tri diện bất tri tâm a (biết người biết mặt không biết lòng)... Anh sao biết người kia có phải hay không thật sự trong sáng?

"Ân." Trường Uy đương nhiên biết băn khoăn của Thanh Nhã, hắn quyết tâm phải hóa giải hiểu lầm của Thanh Nhã đối với Ngữ Tu.

"Ngữ Tu, anh về rồi!" Trường Uy vừa vào nhà liền hạ xuống tấm lưới trên huyền quan. [ Trời ạ! Người nam nhân này nhất định có vấn đề, bằng không như thế nào lại vây hàng rào trong nhà mình!!! Trường Uy đáng thương...] Trong lúc Thanh Nhã lã chã chực khóc, đột nhiên trước mắt xuất hiện một tiểu nam hài khuôn mặt tuấn tú, bước đi xiêu vẹo, nhưng với đứa trẻ chưa đến một tuổi mà nói thì rất thành thục rồi. Tiểu nam hài bước chân bất ổn nhào vào long Trường Uy! Thái Thanh Nhã lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ân.... Lưới đích thực rất quan trọng!

"Daddy!" Tiếng kêu hưng phấn, lướt qua bả vai Trường Uy nhìn thấy Thái Thanh Nhã ngây ra như phỗng!

"Hey, how are you doing, baby?" Trường Uy vui vẻ ném bé lên, sau đó đỡ được , Thái Thanh Nhã rốt cuộc nhịn không được kéo kéo tay áo Trường Uy! (=)))))) trời đất bao la, vợ con là nhất)

"Very well!" Tiểu nam hài cười quả thực giống như cùng Trường Uy cùng một xưởng (công ty gia đình) mà ra! Dọa sợ Thái Thanh Nhã rồi! =)))))

"Tiểu Hằng, đây là Thanh Nhã thúc thúc! Con phải gọi như thế nào?"

"Thúc thúc!" Tiếng trẻ con nhuyễn nhuyễn ngọt ngọt hơi thấp thập phần dễ nghe, một chút cũng không giống âm thanh chói tai hù dọa người khác của tiểu quỷ thông thường.

"Chào con!(chỗ này mình việt hóa nhé) Ân, đứa nhỏ của Trường Uy quả nhiên không giống! Tuy rằng đứa nhỏ lộ chút vẻ mộc mạc, thật sự cùng bối cảnh gia đình Trường Uy có điểm chênh lệch, nhưng lại thập phần trong sạch đáng yêu. Nhưng là Trường Uy hắn thời điểm nào lại.... (Chỗ này anh Nhã thắc mắc anh Uy sinh bé lúc nào)

Thanh Nhã ôm tiểu nam hài tiến vào phòng khách, Trường Uy đã sớm chạy vào phòng bếp rồi! Vất vả một ngày, nụ hôn của người yêu khả ái so với một cốc expresso càng khiến tinh thần phấn chấn gấp trăm lần đấy!

"Xin chào, Thái tiên sinh, tôi là Lâm Ngữ Tu!" Âm hưởng nhu hòa của nam vang lên, Thanh Nhã ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt to sáng ngời. Ước chừng cao 170cm, ngũ quan thanh tú, nụ cười ôn hòa mang theo dáng vẻ ngại ngùng, Thanh Nhã cảm thấy chính mình dường như đầu hàng hơi nhanh! Không được! Thái Thanh Nhã, mở to mắt của người ra!!! Phát huy trực giác sắc bén của người thầy thuốc, hảo hảo quan sát!

"Xin chào, tôi là Thái Thanh Nhã!" Lễ phép hàn huyên vài câu, Ngữ Tu quay lại phòng bếp nỗ lực , mà Thái Thnh Nhã ôm tiểu gia hỏa, mãnh liệt nhìn chăm chú vào Trường Uy, bắt ắn phải lưu lại...

" Ngươi sinh con trai lúc nào, ta như thế nào lại không biết nha?" Thái Thanh Nhã đối với tiểu hài tử có ngũ quan giống với Trường Uy kinh ngạc không thôi!

" Phốc!" Trường Uy một ngụm phun trà lúc mạch phun đầy bàn, tiểu gia hỏa vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Thanh Nhã, đi lấy hộp giấy đưa cho phụ thân!

"Cảm ơn con, Tiểu Hằng! Hô! Thanh Nhã, ngươi đang nói chuyện xằng bậy gì vậy? Muốn làm tôi sặc chết à?" Trường Uy chưa từng mong câu đầu tiên của người anh em khiến hắn tổn thọ!!! Hù chết hắn rồi!

"Tiểu Hằng, nói cho thúc thúc, con tên gì?" Trường Uy tức giận trừng mắt nhìn Thanh Nhã một cái.

"Thúc thúc, con là Lâm Kính Hằng. Thực xin lỗi, phụ thận không lễ phép," Tiểu gia hỏa kết thúc chuyện lạ mà ngây thơ trả lời, nó nhỡ rõ Mai a di nói phải lịch sự với khách, cho nên vội vàng chạy tới chỗ thúc thúc vì phụ thân mà xin lỗi, chọc Thái Thanh Nhã cười khom thắt lưng. Mà Trường Uy lại không nghĩ đến tiểu tử thế nhưng lại như thế, đương trường chán nản!

"Úc! Thì ra là thế, Tiểu hằng ngoan! Ha ha ha... Được rồi! Ha hả... Trường Uy, ngươi không phải nói Sùng Đức sẽ đến sao?" Thanh Nhã cười đến nước mắt đều chảy ra.

"Đúng! Ta call lại cho hắn một lần nữa!" Trường Uy lúc này mới vi mừng đứng dậy!

Sùng Đức cẩn thận như đi giao mang đến một bộ Lego, khiến tiểu gia hỏa mắt đều sáng lên! Nhưng nó được giáo dưỡng vô cùng tốt, trái lại không dám nhận lấy, mà là cho đến khi Ngữ Tu cho phép, nó mới vui sướng tiếp nhận, âm thanh ngọt ngọt của trẻ con nói lời cảm ơn, nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Nhã cùng Sùng Đức không hẹn mà cùng cao hứng nghĩ "Có tiểu hài tử thật tốt!" trong đầu.

Thành thật mà nói, Ngữ Tu cũng không hẳn là một người có thiên phú trong nấu nướng, thế nhưng Thanh Nhã cùng Súng Đức quen ăn sơn hào hải vị những cũng bắt đầu lĩnh hội tại sao trường Uy luôn la hét phải về nhà ăn cơm... Dù sao cùng Ngữ Tu một chỗ thật thoải mái, thật vui vẻ.

Cậu nghiêm túc nghe bọn họ nói hươu nói vượn, hơn nữa còn tin là thật; cậu cũng rất tri kỉ, tùy thời giúp bọn hắn thêm trà rót rượu; bọn họ cũng không phải thích được làm đại gia được hầu hạ, nhưng Ngữ Tu chân thành mà ôn hòa đối đãi khiễn cho bọn họ chân chính cảm thụ được cái gì gọi là ở nhà!

Vì muốn hiểu Ngữ Tu hơn, Thanh Nhã đuổi Trường Uy ra ngoài mua đậu hoa, như vậy mới cỏ thể không bị quấy rầy dưới tình huống tra khảo, không, là thăm hỏi Ngữ Tu! Mà Tiểu Hằng đã sớm bị ba ba đuổi về phòng đi ngủ, chỉ là tiểu gia hỏa trước giờ chưa từng có bộ đồ chơi lớn như vậy, khăng khăng muốn ôm phi cơ mới bằng lòng đi ngủ, còn xuất ra chính sách ai binh, cầu xin Ngữ Tu, khiến Ngữ Tu dở khóc dở cười!

"Ngữ Tu, cậu cảm thấy Trường Uy thế nào?" thanh Nhã đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, anh trước giờ không phải là người thích vòng vo.

"Tôi... Tôi rất thích Trường Uy! Anh ấy đối với tôi thực sự rất tốt, nhưng tôi thích anh ấy vì tính cách tự tin cởi mở của anh ấy, còn có tài trí (tài năng và trí tuệ) thông minh. Anh ấy thực sự rất lợi hại. Cơ hồ không có chuyện gì làm khó được anh ấy. Tôi tới bây giờ không nghĩ qua sẽ gặp được người nổi tiếng giống như mấy người vậy! tôi cũng thích anh ấy cười lên giống như anh mặt trời rực rỡ..." Ngữ Tu thuộc như lòng bàn tay mà tự thuật, thần tình ngượng ngùng mang theo vẻ hạnh phúc rực rỡ, làm cho Thanh Nhã luôn đùa giỡn cũng nhịn không được động dung.

"Nhưng mà cậu không sợ loại quan hệ này sao? Dù sao mối quan hệ của hai người sẽ gặp rất nhiều trở ngại!" Người coi trọng thực tế như Sùng Đức tuy rằng đã sớm tán thành, nhưng điều hắn lo lắng là tương hai của hai người họ.

"Ân, tôi đương nhiên sẽ là lo lắng. Tôi cũng rất sợ Trường Uy sẽ bởi vì tôi mà ảnh hưởng đến hết thẩy mọi thứ của anh ấy. Tôi không hi vọng trở thành chồng trước của anh ấy! (Chỗ này trong bản raw là "con chồng trước, con ghẻ" nhưng mình thấy không hợp lí nên tự sửa lại) Tôi không tính toán tôi có địa vị gì, tôi chỉ cần trong long anh ấy có tôi là được rồi. Tôi vẫn còn rất cao hứng vì có thể cùng một chỗ với anh ấy..."

"Cho dù đây chỉ là hắn nhất thời cảm thấy mới mẻ?" Sùng Đức thực tế truy đến cùng, Thanh Nhã bất an nhìn lão hữu, biết rằng hắn chính là hảo ý, nhưng vẫn lo lắng có hay không sẽ đả thương người...

"Kia... Cái kia cũng không phải... Tôi có thể khống chế... Nếu như anh ấy muỗn tôi rời đi, tôi sẽ đi. Nếu như anh ấy thực sự không cần tôi, tôi sẽ không làm phiền anh ấy. Xin yên tâm." Ngữ Tu thống khổ trả lời câu hỏi mà hắn vẫn luôn đặt trong long, không muốn đối mặt tới. Nhưng cậu vẫn trung thực thẳng thắn trả lời. Chính là hy vọng bằng hữu của Trường Uy có thể chấp nhận tình yêu của bọn họ...

"Ngữ Tu, thực xin lỗi, Chúng tôi chỉ là muốn xác định tình cảm giữa cậu và Trường Uy... Trước, chúng tôi mới nghe Trường Uy đơn phương đề cập qua, nhưng hiện tại cũng nghe qua suy nghĩ của cậu, tôi rất cao hứng cậu thương hắn như vậy! Trường Uy a, rất nhiều người đều bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, nhưng hắn kì thực là một người rất chung tình. Cũng không phải là ngươi một mình đơn phương." Thanh Nhã trấn an Ngữ Tu đang bất an. Kì thực khi hắn vừa mới vào cửa, đánh giá đối với Ngữ Tu đã càng ngày càng tốt. Xem cách cư xử của hài tử, bầu không khí trong nhà, bài trí, nơi nơi đều biểu hiện rõ Ngư Tu là một người giản dị ôn nhã. Nhất là tiểu gia hỏa còn nhỏ vậy mà lại nhu thuận hiểu chuyện, Thanh Nhã thực sự có ấn tượng sâu sắc! [Tác giả: đó là bởi vì hắn giúp ngươi ra một hơi đi! Gia hỏa thực sự!!]

"Không sai, tối rất tán thưởng hai người, tuy rằng hai người có thể gặp một ít trở ngại, nhưng tôi cùng Thanh Nhã sẽ làm hậu thuẫn đằng sau cho hai người! Yên tâm đi!" Sùng Đức chân thành bày tỏ tâm ý của mình cùng các an hem, làm cho Ngữ Tu nội tâm khích động không thôi, giờ phút này, cậu cảm thấy cậu thực sự là người hạnh phúc nhất thế giới!

"Đúng rồi! Ngữ Tu, noi nhiều làm tôi rất khát, có thể cho tôi uống một cốc trà mạch nữa được không?" Thanh Nhã them ăn không thôi, Trường Uy nói đúng, trà mạch Ngữ Tu nấu công hiệu hạng nhất, khó trách Trường Uy luôn khen không dứt miệng!

"A! đương nhiên có thể, Súng Đức, anh cũng uống một cốc chứ?" Ngữ Tu vội vàng đem hàng trữ trong tủ lạnh toàn bộ bỏ ra.

"A~ thật tốt quá!" Ngay cả Sùng Đức đều thích không thôi!

Xách theo hàng dài đậu hoa mua về, Trường Uy vừa vào cửa liền nhìn thấy ba bình trà mạch lớn mà mình trân quý đã rỗng tuếch, mà hai đầu sỏ gây chuyện đang thỏa mãn cười "true ghẹo" bảo bối của mình!!! Trường Uy bồi bà xã vừa mất trà mạch, nhịn không được hô to một tiếng, đánh về phía hai đầu sỏ gây chuyện, ba đại nam nhân đánh thành một đoàn trên chiếu... Mà Ngữ Tu ngồi trên sô pha không thể tin mà nhìn một đoàn kia, hai bác sĩ cùng một kiểm sát trưởng... Chính là như này không sai đi... Cậu nhớ rõ Trường Uy nói qua, Thanh Nhã là một bác sĩ ngoại khoa có tiếng, mà Sùng Đức là kiểm sát trưởng đang hồng... Chẳng lẽ... Chính mình nghe nhầm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ