Chap 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh nói vậy cậu cảm thấy cuộc đời của anh cũng quá khổ rồi.

- Cha mẹ mình cũng đã mất rồi, nên mình cũng phần nào hiểu được cảm xúc của cậu.

-Thôi bỏ qua chuyện này đi Pizza đã giao tới rồi kìa, ăn thôi!

Cả hai người dắt nhau xuống lầu và ăn uống xong. Lúc đó cũng đã khá tối.
Lúc này Diệp Ẩn mới tạm biệt Trần Cảnh ra về. Nghe anh nói vậy cậu liền nhắc anh :

- Mai cậu nhớ mang đồ đạc tới nha....

- À mà chuyện làm gia sư mình nhận chứ chuyện chuyển tới đây thì.....

Nghe anh nói vậy cậu có chúc thất vọng, nhưng cậu nào có dễ bỏ cuộc như thế

- Tớ đoán cậu ở nhà trọ nhỉ. Tớ cũng ở một mình nên cậu cứ chuyển tới đây ở cho đỡ tốn kém.....

- Chuyện đó...

Anh nghe vậy cũng có lý nên cũng chấp nhận.

- Nhưng mà như vậy có làm phiền cậu quá không ???

- Nào có phiền, tớ ở một mình trong căn nhà lớn thế này chán muốn chết luôn á!!! Có thêm cậu thì thêm vui thôi chứ phiền gì đâu.

- Vậy mai mình chuyển tới nha, giờ mình đi trước đây. Bye.....

Tối hôm đó Trần Cảnh thức tới tận 1h sáng chỉ vì háo hức chờ người mình thích chuyển đến vào ngày mai....

Ngày hôm sau , một ngày đẹp trời. Hôm nay là ngày chủ nhật nên cả cậu và anh đều được nghỉ. Trần Cảnh mặc dù ngủ trễ nhưng lại thức sớm để chờ Diệp Ẩn. Lúc 8h từ xa xa một bóng người cao, to đang đạp xe đến. Trên vai còn đang đeo một chiếc ba lô màu xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro