Thanh Xuân Tươi Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lớp học căng thẳng được giải tỏa ngay lập tức khi tiếng trống ra chơi vang lên, những tiếng hoan hô thầm phát ra, lưa thưa vài cái đầu gục xuống bàn. Giáo viên trên bục giảng buông xuống phấn trắng, dặn dò bài tập về nhà rồi ra khỏi lớp. Đi ra đến cửa lớp quay đầu nhìn lại rồi khẽ lắc đầu, từ lúc đi dạy đến nay chưa bao giờ gặp cái lớp nào như cái lớp này.

Khí trời hôm nay không được gọi là quá xấu, nhưng cũng không coi như quá tốt, rất phù hợp để nằm ở nhà nghỉ ngơi. Nói một cách trực tiếp là thời tiết phù hợp để lười, thế nhưng một đám học sinh lớp 12 lại bị nắm đầu đến trường để học. Không thể khác hơn được, dù sao cũng là năm cuối cấp rồi, bao nhiêu năm học tập chỉ chờ ngày này.

" Triệu An Nguyên, lần này cậu tính sao đây, cái tên đó lại vi phạm nội quy kìa." một tên sao đỏ mặt mũi nhăn nhó đứng trước cửa lớp la hét om sòm.

" Thì cứ như cũ đi, tiền ăn sáng tuần này của cậu cứ tính phần tôi đi." An Nguyên chỉnh lại mái tóc đi ra cửa lớp, với chiều cao không mấy tốt đẹp của bản thân nhưng cậu lại tự tin nói chuyện với tên sao đỏ này đủ biết hắn ta thấp đến mức nào.

" Nhưng tuần này tên đó vi phạm đặc biệt nhiều đó!" sao đỏ đưa ra sổ tay ghi tên người kia, đúng là nhiều hơn bình thường.

An Nguyên nhìn lướt qua sổ tay ghi tên sau đó nhanh gọn đưa lên hai ngón tay " Hai tuần, tiền sáng hai tuần được chưa?"

Gương mặt hắn ta hòa hoãn được một chút " Lần cuối đó."

Không biết cậu đã nghe ba từ này bao nhiêu lần, nên không để tâm, quay lưng đi vào lớp. Vừa ngồi xuống được một chút bàn bên cạnh liền phát ra động tĩnh khiến An Nguyên liếc mắt nhìn sang. Một tên nam nhân vẻ ngoài cao lớn, chiều cao kinh người đó đúng là khiến người khác ganh tị mà, cao như vậy làm gì chứ, lau trần nhà hả.

" Thời tiết này bắt học sinh đến trường chính là tội ác mà." giọng nói mang chút nam tính pha với sự non nớt của nam sinh trong giai đoạn trưởng thành, đúng là cuốn hút mà.

" Chu Huy Lĩnh, tiền để dành của tao sắp bị mày ăn hết rồi đó" An Nguyên vỗ vào đầu tên lười biếng này.

Huy Lĩnh nở nụ cười giết chết vạn sinh linh ra " Hì hì, bất quá sau này tao nuôi mày thôi."

Lại dùng chiêu này, lần nào cũng giở ra chiêu này, nếu không phải vì câu này còn lâu mình mới giúp.

" Nói thì nhớ đó."

Câu nói đùa giỡn đó, lại khiến An Nguyên khắc cốt ghi tâm, phải, là An Nguyên thích anh, thích Huy Lĩnh. Thì sao chứ, thích thì thích thôi, cái gì, nam thì sao, chỉ đơn giản là tôi thích một người nhưng trùng hợp người đó lại là nam.

An Nguyên không giấu giếm chuyện bản thích Huy Lĩnh, chỉ là không ai để ý thôi, hai người làm bạn với nhau thân như vậy không ai nghĩ cậu đối với anh có loại tình cảm khác. Để xem, hình như hai người bên nhau cũng được gần ba năm rồi thì phải, thời gian cậu thích anh cũng được bao nhiêu đó năm rồi.

Dù sao cũng là năm cuối rồi có định thổ lộ tình cảm hay không?

Thổ lộ gì chứ, tình đơn phương có gì hay ho đâu mà thổ lộ, để cho nó cứ như vậy mà sinh rồi cứ như vậy mà diệt đi. Đóa hoa tình ái nếu như không được chăm sóc thì sớm muộn gì cũng lụi tàn thôi. An Nguyên nghĩ rằng ngày nào còn được gần anh thì hay ngày đó, cậu nghĩ sau này trên đường đời xuôi ngược biết đâu gặp được một người yêu cậu như sinh mệnh thì sao, còn nếu như cậu cùng anh có duyên thì hai người sẽ viết tiếp đoạn thanh xuân tươi đẹp này.

Gia đình của An Nguyên chỉ thuộc dạng bình thường, không phải quá giàu có nhưng cũng không phải khó khăn, ba mẹ An Nguyên đã dự tính từ trước để dành cho cậu một khoản tiền đủ để lo chi phí ăn học của cậu từ năm đầu Đại học cho đến lúc tốt nghiệp ra trường. Nếu như cậu thi vào một trường tốt một chút thì học phí sẽ nhẹ đi một phần còn lại tiền sẽ để dành cho tương lai nha. Đó chính là dự định cũng như mong muốn của cậu, nhưng Huy Lĩnh thì khác, gia đình không được xếp vào hạng khá giả, mà chính là giàu có, ba là luật sư nổi tiếng còn kiêm luôn cố vấn luật pháp của tập đoàn điện tử Thiên Mã; còn mẹ thì là con gái của chủ tịch tập đoàn Thiên Mã. Huy Lĩnh chính là đại thiếu gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nếu không phải ngày đó đại thiếu gia của chúng ta thấy một cậu nhóc dáng người lùn tịt vì lo cho mèo con mà phải tắm mưa đã không có cuộc tương phùng định mệnh đó.

" Ê, tối nay đi coi phim không? Gần đây có phim ma mới ra hay lắm!" Huy Lĩnh chống cằm ngồi nhìn cậu đọc sách, nói.

" Bạch Trà của mày đâu?" trong suốt mấy năm qua An Nguyên đã chứng kiến anh quen rồi chia tay, chia tay rồi quen bao nhiêu cô gái. Đáng yêu dễ thương cũng có, quyến rũ mê người cũng có, duy chỉ có Bạch Trà này, bề ngoài hài hòa ưa nhìn, tính tình dễ chịu nhu thuận.

" Trà không thích phim ma, với lại đi coi với mày thú vị hơn."

Cái mà Huy Lĩnh nói là thú vị chính là biểu hiện hốt hoảng của cậu mỗi khi con ma xuất hiện, không hiểu tại sao anh lại thích nhìn An Nguyên lúc đó, so với An Nguyên lúc bình thường thích đánh đầu anh rất khác biệt.

" Để coi đã." câu này đồng nghĩa với đồng ý, không phải lần đầu tiên Huy Lĩnh hẹn cậu, mỗi lần nói 'Để coi đã' chính là đồng ý.

Đến giờ hẹn Huy Lĩnh đã đến điểm hẹn trước, còn mua sẵn bắp rang cùng nước đợi cậu đến thì vào xem thôi. Nhưng An Nguyên có một tật xấu chính là chọn quần áo cực kỳ lâu, cũng chính vì vậy mà gần đến giờ chiếu phim cậu mới đến nơi, hại Huy Lĩnh chờ dài cổ. Nhưng anh đã quen với chuyện này, hẹn nhau chín lần thì hết mười lần đã như vậy nên không quá để tâm.

Xem phim xong thì An Nguyên nói muốn mua mấy quyển sách, Huy Lĩnh cũng rảnh nên cùng cậu đi. An Nguyên muốn mua mấy cuốn sách bài tập Huy Lĩnh thì lại không hứng thú với mấy thứ đó nên đứng ở quầy truyện tranh. Lúc An Nguyên chọn xong sách trở lại đã thấy Bạch Trà đứng đó nói chuyện với anh không biết từ lúc nào.

" Em còn tưởng anh đi chơi với cô nào bỏ rơi em." Bạch Trà thấy cậu đi lại thì mỉm cười chào hỏi.

" Anh biết em không thích phim ma nên rủ Nguyên đi chung, còn em sao lại ở đây?" Huy Lĩnh thản nhiên nói, tiện tay cầm lấy mấy cuốn sách của cậu.

" Em với bạn đi mua chút đồ." Bạch Trà kéo tay cô bạn đi với mình. " Đây là Quỳnh Trâm bạn của em, giới thiệu bồ đây là Huy Lĩnh bạn trai của mình, còn đây là An Nguyên bạn của anh ấy."

Quỳnh Trâm lịch sự chào hỏi, An Nguyên phát hiện cô cũng mua mấy quyển sách giống mình, nên trò chuyện đôi chút, càng nói thì càng phát hiện hợp nhau. Quỳnh Trâm thì ra cũng muốn học ngành giống cậu, thiên về khối ngành sức khỏe, An Nguyên muốn là một bác sĩ thú y còn cô muốn làm một chuyên gia dinh dưỡng. Bốn người cùng nhau vui vẻ trò chuyện trên đường, cũng nhờ Quỳnh Trâm giúp cậu giảm bớt cảm giác khó chịu khi chứng kiến cảnh anh cùng Bạch Trà thân mật, nhưng cử chỉ vui vẻ của cậu lại để Huy Lĩnh thu vào mắt.

Tối hôm đó về Huy Lĩnh nhắn tin cho cậu.

[ Nè, thích Quỳnh Trâm rồi phải không?]

[ Điên khùng, tao không phải mày, chỉ cần là nữ liền nảy sinh hứng thú!]

[ Phải không đó, lúc nãy tao thấy mày nói chuyện với người ta cũng hợp lắm mà. Nói thật đi, có động tâm không, có thì nói để tao còn hỗ trợ mày.]

[ Nói chuyện hợp thì sao, tao với mày cũng hợp lắm mà sao không thấy mày quen tao đi.]

[ Mày đồng ý thì tao cũng gật đầu thôi. Dù sao tao với mày cũng hợp nhau như vậy!]

Huy Lĩnh không biết những dòng tin nhắn đó đối với An Nguyên có bao nhiêu trân trọng thì có bấy nhiêu chua xót.

Vậy đó, Huy Lĩnh thì cứ nói cậu để mắt Quỳnh Trâm, An Nguyên thì một mực không thừa nhận, hai người cứ như vậy mà chơi trò đuổi bắt tình yêu, chơi càng vui càng nhiều tổn thương.

Với chiều cao vượt trội của bản thân, Huy Lĩnh đã được huấn luyện viên câu lạc bộ bóng rổ của trường mời tham gia, anh cũng không từ chối. Huy Lĩnh tham gia luyện tập thì An Nguyên mang theo sách ngồi đọc chờ anh, hai người vui vẻ trải qua những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, năm tháng đó sau này khi nhớ lại ai cũng vô thức nở nụ cười trên môi.

" Ê, thằng đó là ai vậy?" An Nguyên thu dọn sách vở, chờ anh tập luyện vừa xong cùng trở về. Hướng mắt về phía góc của sân tập luyện chỉ vào một thanh niên dáng người nho nhã, nhưng luôn hướng ánh mắt quái lạ nhìn về hướng này.

" Sao tao biết!" Huy Lĩnh cầm lấy chai nước uống một ngụm, nhìn về hướng An Nguyên nói, đưa chai nước lại cho cậu.

An Nguyên vô tư tiếp lấy, uống hết phần còn lại. " Tao thấy mấy nay ngày nào nó cũng đến đây, hình như là đến để nhìn mày đó."

" Sắc đẹp của tao thu hút vậy sao?"

" Tự hỏi lại bản thân mày có gây họa ở đâu không đi." An Nguyên cầm sách gõ vào đầu anh, nhưng do chiều cao hai người chênh lệch nên phải nhón chân mới chạm đến được.

" Từ trước đến nay tao đều có tinh linh may mắn như mày giúp tao trừ tà giải nạn thì lo sợ gì chứ." Huy Lĩnh ngoan ngoãn cúi người xuống cho cậu dễ đánh hơn.

Trong lòng Huy Lĩnh thầm nghĩ ' Phải rồi, tinh linh may mắn, tinh linh lùn.', trên miệng nở nụ cười câu nhân.

Một người thích đánh, một chịu đánh, hai bóng lưng cao thấp sánh vai ra về, trên đường lưu lại một mảng cười đùa. Còn lưu lại một mối họa đang như sóng ngầm từ từ, từ từ tiến đến.

Trải qua những tháng ngày luyện tập vất vả, đội bóng của Huy Lĩnh ngày mai sẽ thi đấu để giành giải cấp thành phố, tối nay mọi người hẹn nhau đi ăn nhẹ một bữa xem như lấy tinh thần thi đấu. Huy Lĩnh mang theo cậu cùng mọi người ăn uống vui vẻ, có người trong đội hỏi sao lại không dẫn theo bạn gái đến. Việc anh tham gia đội bóng Bạch Trà cũng biết và có vài lần đến xem anh tập luyện nên mọi người cũng biết cô, lần này do nhà cô có chút việc nên không thể tham gia cùng mọi người.

Gần đây cậu thấy anh không được vui lắm, có lẽ là cãi nhau với Bạch Trà, không thấy cô ấy đến sân tập, cũng không thấy đến tìm Huy Lĩnh. Lâu lâu lại thấy anh như người mất hồn, cứ phóng mắt nhìn khoảng không vô định khiến cậu lo lắng nhưng lại không dám hỏi.

Tàn tiệc, ai về nhà nấy, Huy Lĩnh cùng cậu về nhà, dọc đường An Nguyên bảo anh đứng đợi để cậu vào cửa hàng mua chút đồ. Huy Lĩnh đứng bên ngoài chờ, vẻ ngoài của anh thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, một bề ngoài cao ráo, ánh mắt đa tình, khiến Huy Lĩnh trở thành nam châm hút lấy sự thèm khát của nữ nhân qua lại.

" Đợi tính tiền hơi lâu, nè." An Nguyên lấy ra một bộ bọc khuỷu tay, hướng phía anh cười tít mắt nói. " Lần trước mua đồ vô tình thấy cái này, tao thấy cái của mày cũng cũ rồi, sẵn tiện coi như quà tặng cho mày thêm tinh thần ngày mai thi đấu giành giải nhất đó."

Huy Lĩnh thoáng sững sờ, đáy mắt đa tình tràn lên một loại cảm giác xúc động khó nói.

" Nhất định sẽ lấy giải nhất về cho mày." Anh đưa tay xoa đầu An Nguyên, nụ cười ôn nhu nói.

Hai người tiếp tục cùng nhau rảo bước về nhà, nhưng lần này không ai nói với ai câu nào, bình thường sẽ là Huy Lĩnh chọc cậu tức giận sau đó chí chóe đến nhà. Bây giờ lại một mảng im lặng khiến tâm tình cả hai cũng thêm một phần rối rắm, cũng nhờ một khoảng im lặng đó tiếng bước chân theo sau cũng trở nên rõ ràng hơn.

Đến lúc cậu phát giác, một bóng đen vụt tới cùng một thanh sắt vụt đến vai anh đập xuống, lúc đó An Nguyên không biết làm gì hơn là đẩy ngã anh, dùng thân mình hứng lấy thanh sắt đó. Kẻ kia chỉ muốn đánh vào vai anh nhưng chiều cao hai người chênh lệch, một đòn đó lại giáng trúng đầu cậu.

" Nguyên!" anh bị ngã nằm trên đất, mắt chứng kiến cảnh cây sắt cùng đầu cậu tiếp xúc, đau đớn từ tâm can chảy đến tứ chi.

" Tại sao? Tại sao cậu lại đỡ cho hắn? Tại sao tên khốn này lại được nhiều người che chở như vậy?" Huy Lĩnh chạy đến ôm cậu đang đau đớn vào lòng, ngẩng mặt nhìn tên kia lại có chút quen mắt.

Chính là tên ở sân tập, kẻ mà cậu đã chỉ cho anh, nhưng hắn tại sao lại muốn tấn công Huy Lĩnh, chuyện gì đã xảy ra, thật tình cậu không hiểu nổi, đầu cậu đau quá.

" Đừng lo, tao gọi cấp cứu rồi, mày phải ráng lên." mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, phải đưa An Nguyên đến bệnh viện trước đã. Anh bồng cậu lên, muốn đưa cậu đến trạm y tế gần đây để sơ cứu trước nhưng tên điên này lại không cho hai người đi.

" Không được đi, mày không được đi, hôm nay mày phải ở lại đây. Tao bắt mày bỏ mạng tại chỗ này."

Hắn ta lao đến phía anh, vung cây muốn đánh tiếp, Huy Lĩnh đạp hắn văng xa, ba chân bốn cẳng bồng cậu đến trạm y tế gần nhất. Lúc được người ở đây sơ cứu, An Nguyên đã mất gần hết nhận thức, chỉ còn cảm nhận được sự đau đớn khắp thân thể, cùng hơi ấm từ Huy Lĩnh.

" Mày phải ráng lên, sắp tới bệnh viện rồi." Sau khi được sơ cứu, An Nguyên vẫn còn mơ màng, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay anh.

" Huy... Lĩnh..." Hơi thở yếu ớt, cố gắng gọi tên người trước mặt.

" Mày cố chịu chút nữa, tao còn chưa lấy giải nhất về cho mày mà." Huy Lĩnh nghe được thanh âm mệt mỏi cùng chịu đựng của cậu, ngực bỗng dâng lên từng trận chua xót.

" Tinh linh... may mắn... không biết còn che chở cho mày... được... nữa không..." Nụ cười gượng gạo cùng hơi thở gấp gáp như có bàn tay bóp nghẹt lấy trái tim anh.

" Đừng nói nữa, sẽ không có chuyện gì đâu."

An Nguyên nhập viện, bác sĩ nói cũng may không tổn thương đến não, chỉ cần may vài mũi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao. Lúc cậu tỉnh lại, đã là ba ngày sau, trước mắt chỉ là một mảng lạ lẫm, ký ức hỗn độn khiến người khác khó chịu, phòng bệnh chỉ có mình cậu, mọi người không biết đã đi đâu.

Cảnh sát đã điều tra và bắt giữ kẻ hành hung hai người, thì ra hắn là một tên điên do bị mất em gái, em gái hắn tự tử do không chịu được áp lực học tập. Trùng hợp cô gái này trước đây là bạn gái của Huy Lĩnh, đám tang cô ấy cậu và anh có đến, người này lại nghĩ em gái anh ta chết là do Huy Lĩnh, nên muốn trả thù.

Cố gắng nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là buổi chiều, An Nguyên cố gắng ngồi dậy, ánh mắt lại bắt gặp cảnh tượng khiến ngực cậu thoáng chút đau nhói. Huy Lĩnh ôm Bạch Trà trong lòng, tay ôm ấp bờ vai mỏng manh đó, cô ấy thì ôm chầm lấy anh, không thể kiềm chế mà siết chặt như muốn tìm chút hơi ấm.

Hai người muốn tình tứ thì cũng phải tìm địa điểm thích hợp chút chứ, đây là bệnh viện đó, là nơi sống chết chỉ cách nhau một cánh cửa đó. Đúng là không biết kiềm chế, ông trời à, ông muốn tôi vừa tỉnh lại là được coi kịch như vậy sao, ông thật tốt.

Cậu ngồi trên giường bệnh, chứng kiến hai người từ biệt rồi Bạch Trà rời đi. Hứ tới đây không thăm tôi mà chỉ là ôm bạn trai sao, thật là tốt.

" Nguyên. Mày tỉnh rồi hả, trong người mày thấy thế nào rồi?" Huy Lĩnh trở lại nhìn thấy cậu ngồi trên giường không giấu được xúc động.

" Không sao rồi, mày rót giùm tao ly nước, khát nước quá."

Anh nhanh tay lẹ chân giúp cậu rót ly nước, nhìn thấy đôi môi khô khốc tim lại như có mèo cào.

" Tiếc quá, tao không được chứng kiến mày giành giải nhất." An Nguyên uống xong ly nước, cười cười nói.

" Chuyện đó không quan trọng, có chuyện tao muốn hỏi mày." Huy Lĩnh biết trong lúc này cậu mới tỉnh dậy là không thích hợp nhưng anh không thể chờ được nữa.

Thấy anh đột nhiên nghiêm túc khiến cậu có chút chột dạ, không tự chủ cứng cả người " Chuyện gì?"

" Có phải... có phải mày thích tao không?"

Câu hỏi này ngàn vạn lần An Nguyên không nghĩ anh sẽ hỏi đến, chuyện cậu che giấu bao lâu lại bị người cậu thích vạch trần. Phải, An Nguyên không sợ nói với người khác mình thích Huy Lĩnh, nhưng khi đối mặt với anh, cậu lại không có dũng cảm. An Nguyên không muốn Huy Lĩnh sẽ xa lánh cậu, cậu không muốn ngày ngày không còn được cùng anh sánh bước về nhà, cậu không muốn sẽ không còn được dùng tiền tiết kiệm mua chuộc sao đỏ cho anh nữa. Cậu không muốn, cậu không thể, cậu không có dũng cảm đó.

Dáng vẻ ngạc nhiên cùng hốt hoảng của cậu khiến anh cũng đoán được câu trả lời, chỉ cần lời thừa nhận từ chính miệng cậu nói ra. Huy Lĩnh cần cậu tự mình xác nhận, anh không muốn phải đoán mò dù đáp án đã gần ngay trước mắt.

Chỉ là thiên bất tùng nhân nguyện, đúng lúc đó mẹ An Nguyên bước vào, cứu cậu một bàn thua trông thấy. An Nguyên khẽ thở ra, bắt mình thừa nhận chuyện đó, thì thà không gặp mặt nó nữa.

Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, An Nguyên sau ngày hôm đó đã triệt để tránh mặt anh, không muốn nhận được lời cay độc từ chính người mà mình thích nhất. Cảm giác phải tránh mặt người mình thích có bao nhiêu khó chịu và bức rức, Huy Lĩnh muốn bắt cậu trói lại rồi cùng nói chuyện rõ ràng nhưng lần nào cũng để cậu chạy thoát.

An Nguyên cố gắng thoát khỏi lớp thật sớm tranh thủ xuống nhà xe, rồi vọt lẹ về nhà, nhưng khi chuẩn bị xuống hầm xe đã thấy bóng người quen thuộc đứng ngay chiếc xe của mình, định bỏ đi nhưng đã bị bắt gặp.

Quái lạ! Rõ ràng đi lấy xe của minh sao lại thành bộ dạng như đi ăn cắp xe sợ bị người khác phát hiện.

"Sao mấy nay nghỉ học?"

Hít thở lấy lại cảm giác bình tĩnh, quay lại nhìn về phía ai kia nhưng thật sự là ánh mắt hơi lệch qua một bên để không phải nhìn thẳng vào đôi mắt đó. An Nguyên thật ghét đôi mắt đó, ghét ánh nhìn đó, nó như soi thấu tâm can cậu, muốn phơi bày sự thật cậu muốn che giấu.

" Tại tao bệnh."

Từ trong đôi mắt muốn tìm rõ sự đó hiện lên sự ôn nhu lạ thường, đột nhiên An Nguyên thấy ánh mắt rất quen, rất quen thuộc với cậu. Cũng là ánh mắt đó, chính cái ánh mắt này mà ngày đó tim cậu lỡ một nhịp.

" Chứ không phải muốn tránh mặt tao hả?"

Câu nói vừa thoát ra như khiến thời gian cùng không gian khựng lại, An Nguyên cảm nhận được hình như mặt mình cũng đông cứng lại trong giây lát.

" Tao xin lỗi."

Câu nói đột ngột khiến cậu không kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

" Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mày sớm hơn, xin lỗi vì đã không chịu thừa nhận tình cảm bản thân sớm hơn. Xin lỗi vì đã không nói tao thích mày sớm hơn, xin lỗi vì bắt mày chờ tao suốt thời gian qua."

Chuyện này... đến quá nhanh, không thể nào, không thể nào như vậy được.

" Chỉ đến khi cảm giác mất đi mày thực sự tao mới dám thừa nhận là bản thân đã thích mày."

" Từ bỏ một thói quen không khó, chỉ cần thời gian thôi." An Nguyên vẫn không tin được chuyện này, cậu thà tin bản thân đối với Huy Lĩnh là một thói quen, không tin mình có thể có được tình cảm của anh.

" Mày đừng nói như vậy được không? Tao đợi mày thừa nhận thích tao thì mày chọn cách trốn tránh. Bây giờ tao chính miệng nói thích mày thì mày một mực không chịu chấp nhận tao!" Huy Lĩnh tính tình vốn dĩ không biết khống chế, để anh bĩnh tĩnh nói những lời này với cậu đã phải khiến Huy Lĩnh suy nghĩ rất lâu. Bây giờ lại gặp trúng thái độ này của An Nguyên, bao nhiêu kiềm chế gì cũng theo mây theo gió cuốn bay đi.

An Nguyên không nói gì, càng khiến anh mất bình tĩnh " Mày nói gì đi chứ!!!"

" Mày muốn tao nói gì? Ừ thì tao thích mày đó, mày hài lòng chưa? Tại sao mày phải bắt tao nói ra chuyện này? Tại sao mày cứ thích ép tao vào đường cùng như vậy? Tại sao mày không cho tao cơ hội giữ kín chuyện này?" An Nguyên khụy xuống mảnh đất ẩm ướt, cảm giác lạnh lẽo , không chịu được nữa, cậu không khống chế được nước mắt của mình nữa. " Rồi từ bây giờ tao lấy tư cách gì mà quan tâm mày nữa chứ. Đến cả bạn thân cũng không được nữa sao?"

Trong đáy mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc, Huy Lĩnh phát hiện từ lúc biết nhau đến nay chưa bao giờ anh thấy cậu khóc, từ trước đến nay An Nguyên luôn xuất hiện trước mắt anh với một vẻ ngoài rất vui vẻ. Anh chợt nghĩ đến những lúc cậu nhìn anh cùng người khác tình cảm rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu, bản thân mình có bao nhiêu vô tâm, có bao nhiêu hời hợt để không nhìn thấy điều đó ở cậu.

Khoảnh khắc An Nguyên khụy xuống giống như một nhát dao không ngừng ghim sâu vào tim anh.

" Tao muốn từ nay được chăm sóc mày, tao muốn được cùng mày chia sẻ mọi thứ. Tao không muốn mất mày, tao chỉ muốn mày cho tao cơ hội thôi." Huy Lĩnh cúi xuống ôm cậu vòng ngực, nói đến thế nào đi nữa Huy Linh cũng là một nam sinh trong tuổi lớn, anh không thể chấp nhận được chuyện để mất An Nguyên lần nữa.

" Còn Bạch Trà?" An Nguyên vùng khỏi lồng ngực ấm áp mà cậu luôn muốn dựa vào.

" Đừng nhắc đến người khác được không?' Huy Lĩnh mạnh mẽ túm lấy vai cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình. " Trong lúc này anh không thể chia tay với Trà được."

" Muốn chăm sóc tao trong khi quen bạn gái?" một lần nữa cậu thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của anh, ánh mắt dâng lên một tầng hơi lạnh. " Ý tốt của mày, xin lỗi, tao không có phước nhận."

Đẩy anh ra, phủ đi lớp bụi trên đồng phục, nhẹ nhàng lau đi nước mắt chưa khô trên má, cố gắng lạnh nhạt bước đi, chối bỏ thứ tình cảm mình dùng cả một thời gian dài để vun đắp, khó chịu, rất khó chịu.

Lực đẩy của An Nguyên rất nhẹ nhưng nó lại đẩy cả tim anh đau nhói. Anh vẫn quỳ ở đó nhìn bóng lưng của cậu từ từ xa mất, anh nhìn thấy bóng lưng đó rất cô độc.

Đi lên hầm xe, Quỳnh Trâm đã đứng đợi sẵn ở đó, thấy cậu một mình đi lên có chút kinh ngạc. Bình thường hầm xe nằm ở sân sau này rất ít người gửi, chủ yếu là để ở nhà xe vừa được xây gần đây. Hôm qua lại có trận mưa lớn, khiến nơi này bị ngập không ít, nếu không phải muốn tránh mặt anh An Nguyên cũng không cần gửi xe ở đây.

" Chuyện hai người sao rồi?" Mắt thấy Quỳnh Trâm đã khiến cậu ngạc nhiên, thêm câu hỏi của cô càng làm An Nguyên sững sờ.

" Bạn, bạn biết chuyện gì rồi?"

Thì ra Huy Lĩnh đã nhờ cô ở đây trông chừng có người đến thì báo động, chuyện của hai người cô cũng biết chút chút, lần này cũng nhờ Quỳnh Trâm làm công tác tư tưởng giúp anh mới có thể thừa nhận bản thân mình thích cậu.

Một trận gió thổi qua mang theo sự lạnh lẽo của lòng người, Huy Lĩnh vừa bước ra khỏi lớp học thêm, điện thoại gọi đến khiến anh thanh tỉnh trở lại.

Anh đến địa điểm là một quán ăn gần trường, Quỳnh Trâm đã đứng chờ sẵn bên cạnh còn có An Nguyên đã say không biết trời đất. Hôm nay cô đi dự sinh nhật của một người bạn, tình cờ người bạn này cũng quen biết và mời cậu đến dự tiệc, chỉ là An Nguyên thì giống như mượn rượu giải sầu hơn là chúc mừng sinh nhật.

" Mày đến thì tốt rồi, Nguyên nó uống cũng nhiều rồi đó, nhờ mày đưa nó về nhà, tụi tao còn đi tiếp."

Để lại một câu ngắn gọn rồi rời đi, Quỳnh Trâm đem trách nhiệm hộ tống An Nguyên giao cho anh. Huy Lĩnh dìu cậu về nhà, dọc đường ăn nói lung tung, khiến anh không nhịn được tức cười, nói bản thân là bé heo ba tuổi nữa chứ.

Em ấy đáng yêu như vậy tại sao mình không nhận ra chứ.

" Mày buông tao ra, tao không cần mày quan tâm." Cậu như kẻ điên đẩy anh ra, lảo đảo ngã xuống đất " Mày đi đi, tao không muốn nhìn thấy mày."

" Em đừng làm mấy trò ngớ ngẩn như vậy được không!"

" Phải tao thích làm như vậy, mày cứ mặc kệ tao đi." An Nguyên chỉ thẳng vào mặt anh, giọng nói lè nhè " Tại sao? Tại sao mày không nói tao biết ba Bạch Trà vừa mất, cần người bên cạnh, không thể chia tay vào lúc này?"

Huy Lĩnh cúi xuống giúp cậu phủi đi bụi bẩn trên người, khom lưng cõng An Nguyên lên. " Nếu lúc đó anh nói như vậy em chịu tin sao?"

" Trong mắt mày tao sẽ nghĩ mày đem chuyện sống chết ra đùa được sao?" Cậu không phản kháng, trái lại còn đưa tay vòng qua cổ anh. " Anh cái con... con khỉ."

" Vậy em có chấp nhận anh không?"

An Nguyên không nói gì, chỉ dán người mình vào lưng anh, dùng âm lượng nhỏ nhất " ừm" một tiếng.

Trong buổi tiệc hôm nay có người bạn của Bạch Trà vô tình nói cho cậu biết ba của Trà vừa qua đời do một tai nạn lao động, trùng hợp thời gian bác ấy cấp cứu khớp với ngày thứ hai An Nguyên nằm viện.

" Lần trước tao thấy mày ôm Trà trước phòng bệnh của tao, có phải?"

" Lúc đó ba của Trà vừa mất, cô ấy bị cú sốc tinh thần nên anh mới an ủi. Yên tâm đi, từ nay vòng tay này không ôm ai khác ngoài em đâu."

" Hứ."

Gió đêm nay đúng là có lạnh, nhưng lòng người không hẳn là lạnh lẽo lắm đâu. Đâu đó trên con đường nhỏ có hai thân ảnh hoà chung làm một khơi gợi từ trong thâm tâm mỗi con người một cảm giác ấm áp lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro