Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng" tiếng chuông báo thức không biết đã được bao lâu.

Triệu Cố Dương nằm trên giường mệt mỏi mở mắt, trưng bộ mặt còn ngái ngủ nói:

-Cái đồng hồ chết tiệt.

Cậu bực mình ngồi dậy rồi bước từng bước vào nhà vệ sinh.

Hôm nay là ngày đầu tiên Triệu Cố Dương bước chân vào khuôn viên trường đại học. Cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

"Triệu Cố Dương! Dậy thô...."- Tiếng hét bỗng nhiên dừng lại.

-Dậy rồi

Bạch Nhất Nhiên như không tin vào mắt mình. Bình thường Triệu Cố Dương là một người trời đánh cũng không dậy, lười chảy cả nhớt. Bỗng nhiên hôm nay lại dậy sớm, còn nấu luôn cả bữa sáng. Hỏi có ai mà không kinh ngạc cơ chứ.

-Còn không mau vào bàn ăn

-Hôm nay mày bị làm sao vậy. Dậy sớm lại còn nấu bữa sáng nữa. Thật là uổng công tao chạy từ xa để mua bánh bao.

-Ăn nhanh đi còn đi học

-Biết rồi ông cụ của tôi - Bạch Nhất Nhiên trưng bộ mặt cáu kỉnh ra

Đồng hồ điểm 7:00, Bạch Nhất Nhiên thắt dây giày, vẻ mặt hứng thú nói: "Nhanh lên!" . Triệu Cố Dương cầm cặp bước tới nói:

-Tao xong rồi

-Vậy thì đi thôi

Trệu Cố Dương cùng Bạch Nhất Nhiên vui vẻ đi tới trường. Bước vào khuôn viên trường đại học, Bạch Nhất Nhiên cùng Cố Dương vẻ mặt đầy bất ngờ bước từng bước đến lớp.

Bỗng "bịch" cái mông nhỏ bé của Triệu Cố Dương yên vị trên mặt đất. Triệu Cố Dương tức giận, đưa khuôn mặt không được vui vẻ ngước lên nhìn cái người xấu xa đã đụng mình.

-Xin lỗi! Cậu có sao không?

Mặc Hà Nhất đưa đôi bàn tay to lớn ra, đỡ cậu.

Triệu Cố Dương ngơ ngác nhìn người trước mặt, thầm nghĩ: "Người gì mà cao vậy!"

Thấy Triệu Cố Dương cứ nhìn mình, Mặc Hà Nhất thắc mắc hỏi:

-Mặt tôi dính gì sao?

Triệu Cố Dương bừng tỉnh, ngại ngùng chối bay chối biến. Bạch Nhất Nhiên bên cạnh ngáp dài, chán nản nói:

-Tôi chưa muốn làm bóng đèn.

Triệu Cố Dương ngại ngùng đứng dậy. Lôi áo Bạch Nhất Nhiên đi. Bỗng Mặc Hà Nhất hét to:

-Này! Anh là Mặc Hà Nhất, năm 2 khoa kiến trúc

Bạch Nhất Nhiên bị lôi đi nhưng vẫn hét vọng lại trả lời:

-Em là Bạch Nhất Nhiên năm nhất khoa kinh tế, còn đây là Triệu Cố Dương bạn thân em.

Mặc Hà Nhất nghe được chợt mỉm cười nhưng nụ cười chỉ vỏn vẹn trong vài giây rồi cũng biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ