Chương 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm...
Một đêm này mưa to gió lớn, bên khung cửa sổ của một ngôi biệt thự. Một người phụ nữ đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, trong vòng tay là một bé trai tầm sáu tuổi.
"Con có cảm thấy mẹ là một người rất thất bại không?"
Cậu bé không nói gì mà chỉ ngước cặp mắt to tròn lên nhìn mẹ mình.
"Hahaha..." Bỗng nhiên người mẹ ngửa mặt cười to nhưng lại hai dòng nước mắt lại chảy ra "Rốt cuộc mẹ đã làm sai cái gì? Những việc mẹ làm suốt bao nhiêu năm qua cũng không thể sánh bằng một ánh mắt, một nụ cười của người phụ nữ đó. Tại sao... tại sao?"
Một bàn tay bé nhỏ đưa lên lau nước mắt cho bà, giọng nói non nớt vang lên:
"Không sao, vẫn còn con bên cạnh mẹ mà".
Người phụ nữ vừa khóc vừa hôn nhẹ lên trán cậu bé "Xin lỗi, con trai của mẹ".
Vừa dứt lời, cậu bé chưa kịp phản ứng, chợt thấy một bóng dáng xẹt qua rớt ra ngoài ô cửa sổ.
"Không...g..."

Hứa Tư Hàn giật mình tỉnh dậy bắn ra khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm. Mười năm, cơn ác mộng này đã theo hắn suốt mười năm nay rồi.

Nhìn đồng hồ mới năm giờ sáng, Hứa Tư Hàn mệt mỏi lê bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay một bộ đồ thể thao mở cửa bước xuống lầu chạy bộ quanh công viên gần nhà.

Sáng nào hắn cũng ra đây chạy bộ vài ba vòng, về tắm rửa xong lại tụ tập với hai thằng bạn thân cùng nhau đi học.
Tuy nhà có xe, có tài xế đưa rước, nhưng hắn không muốn. Bởi như vậy hắn sẽ bị kiểm soát, mất sự tự do.
Ngoài việc tối về ngủ, hắn không muốn đặt chân vào ngôi nhà đó một chút nào.

Hứa Tư Hàn vừa về đến nhà, một giọng phụ nữ vọng ra từ trong bếp:
"Tư Hàn, vào ăn sáng đi con, dì đã làm bánh bao con thích ăn nhất rồi đây"
Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông đang đọc báo trong phòng khách, liếc vào bếp không nói lời nào đi thẳng lên phòng.
"Đứng lại, học đâu ra cái thói người lớn nói không thèm trả lời vậy hả?"
Hắn dừng bước quay lại nhìn Hứa Giang Vũ, nở nụ cười khinh miệt:
"Học từ đâu hả? Chắc tại nhỏ giờ có cha sinh nhưng không có mẹ dạy thì lấy gì mà học?"
"Mày... Đồ mất dạy"

Choảng... tiếng ly trà vỡ nát
Nói xong, Hứa Tư Hàn mặc kệ ông ấy đang tức giận lên thẳng phòng.

Nhìn qua tướng mạo của Hứa Giang Vũ và hắn có vài phần tương tự. Nhưng khác với vẻ nghiêm nghị của ông ấy, Hứa Tư Hàn mang theo vẻ lạnh lùng cùng bất cần đời, cà lơ phất phơ.

Kể từ ngày hôm đó, hai cha con như nước với lửa, không bao giờ bình yên nói chuyện với nhau được ba câu.

Hứa Tư Hàn đi học thì cứ trốn học, đánh nhau, về nhà thì cứ lấy việc chống đối với ông làm niềm vui. Hứa Giang Vũ sau nhiều lần dạy dỗ không được nên cũng theo đó mặc kệ luôn.

Tạ Khả Cầm chạy ra từ trong bếp với vẻ mặt lo lắng:
"Sao ông lại to tiếng với con nữa rồi, haizzz... nó còn nhỏ..."
"Nhỏ, mười bảy tuổi rồi mà còn nhỏ thì bao nhiêu mới lớn"
Hứa Giang Vũ bực bội lên tiếng.
"Đều tại tôi, nếu năm xưa tôi không trở về thì..."
"Thôi, bà đừng nhắc nữa, chuyện qua lâu rồi".

Ông khoát tay, nói xong cũng lên lầu, bữa sáng thơm ngon trên bàn nhưng không có ai còn tâm trạng để thưởng thức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro