Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Sở vị tạo hóa. (Cái gọi là tạo hóa)

Sau khi đến kinh thành liền nhấc lên vô số sóng gió, Ô Khê từ ngày bỗng nhiên nổi tiếng đó vẫn chưa thấy làm ra sự tình khác người gì thêm nữa, tựa như không tồn tại mà ngụ lại dịch quán. Chờ phủ Vu đồng thu thập xong thì đã là chuyện của nửa năm về sau, cũng không biết là hữu ý hay vô tình, phủ chất tử ở ngay sau Nam Trữ vương phủ, chỉ cách một con phố mà thôi.

Vốn không hợp lễ pháp, bất quá không ai quản chuyện này, bởi vì kẻ bình thường yêu nhất đem câu “Còn ra thể thống gì” treo ngoài miệng Giản Tự Tông Giản đại nhân, hiện đang bị người ta hạch cái tội không ra thể thống gì của mình làm cho sứt đầu mẻ trán.

Việc này kẻ ru rú trong nhà là Ô Khê hiển nhiên không biết, nhưng đồng dạng ru rú trong nhà giống y Cảnh Thất, lại trong lòng biết rõ.

Vu đồng thuộc loại thích yên tĩnh, chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình lại có khối người. Nếu sắp xếp những kẻ sợ thiên hạ không loạn thành một chỗ, toàn kinh thành hẳn có thể đứng vài vòng quanh y.

Có kẻ chê cười Giản Tự Tông, chê cười lão từ sinh hoạt tác phong đến chuyện lão ám kết hạng người hổ lang, tâm tư không tiểu linh tinh. Đương nhiên, này “hạng người hổ lang” là ai, tất cả mọi người trong lòng biết rõ, cấp độ lớn thêm một chút, liền biến thành người nào đó vô phụ vô vua ý đồ mưu phản, tấu sớ vạch tội Đại hoàng tử được thượng lên trên cứ như tuyết rơi trùng trùng điệp điệp.

Còn có kẻ vì Giản Tự Tông minh oan, mượn vệc này lên án công khai Vu cổ tà thuật, từ Vu cổ tà thuật lại phát tán thảo luận đến việc trọng thần trong triều nuôi dưỡng đạo sĩ, tin lời gièm pha mà tu tiên luyện đan. Ai cũng biết phụ tá tối tâm phúc của Hách Liên Diệu là một đạo sĩ họ Lý, trong lúc nhất thời những từ như yêu nghiệt, tà thuật, gây rối giết tâm linh tinh bay đầy trời, ngươi tới ta đi đến bất diệc nhạc hồ, long án bất kham gánh nặng cơ hồ lung lay sắp đổ.

Trong triều tuy rằng chướng khí mù mịt, nhưng đối với bọn hài tử không biết sầu lo là gì mà nói, thì ngày chả qua là phá lệ mà đến mau một chút, bọn thiếu niên vóc dáng đều giống nhau cứ như bị kéo dài ra vậy, cả ngày chỉ có hai việc, hoặc đọc sách hoặc ngẩn người.

Ô Khê tuy rằng ở rất gần Cảnh Thất, lại không thể nào lui tới.

Ô Khê đối với thiếu niên tuấn mỹ văn nhã giống như có loại bản năng chống lại, y tổng cảm thấy phía sau nụ cười của mỹ thiếu niên dường như chứa đựng thứ gì không rõ.

Y cũng không có nhận thức nhiều người Trung Nguyên, không biết người Trung Nguyên đến tột cùng là cái dạng chết tiệt gì, chính là cảm thấy, là Đại hoàng tử một tay che trời ngày đó trên triều đình kêu gào muốn giết mình cũng tốt, là vị Hoàng đế có chút việc gì cũng không biết cũng tốt, hoặc luôn khiến mọi người như lọt vào trong sương mù làm người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì Trần đại nhân cũng tốt, đều không bằng vị này Nam Trữ vương khiến y mao cốt tủng nhiên (lông tơ dựng đứng).

Trên mặt Cảnh Bắc Uyên như được phủ một tầng sương mù tựa những cánh rừng ở miền đất phương Nam, khiến những kẻ đến gần hắn không thể phân minh rõ ràng. Ô Khê cảm thấy, vị Nam Trữ vương này không giống đồng bạn cùng lứa tuổi, mà y hệt một thứ quỷ mị không biết đã sống bao nhiêu năm, giống như Đại phù thủy vậy, thậm chí so với Đại phù thủy còn muốn lớn tuổi hơn, xuyên thấu qua tầng kia sương mù cùng đôi mắt của thiếu niên mà nhìn lại, ai cũng không thể biết trong lòng hắn là thiện ý hay là ác ý.

Tiểu hài tử Nam Cương, trên bốn – năm tuổi sẽ cùng nam nhân thành niên trong bộ tộc học cách săn bắn ở trong rừng, học các kỹ xảo phòng bị các loại độc vật cơ bản, bảy tám tuổi đã có thể theo nhóm đại nhân đi ra ngoài, đợi cho mười lăm tuổi là có thể độc lập sinh hoạt. Bọn họ có thể từ trong một trận gió thổi qua liền phân biệt được đó là tiểu động vật có thể săn bắt được hay là hung tàn mãnh thú, có thể nhìn thấu hồ ly ngụy trang giảo hoạt nhất, chỉ dựa vào bản năng mà biết địa phương nào là chốn nguy hiểm.

Hiện tại, bản năng nói cho Ô Khê, không nên tới gần cái người thiếu niên tên là Cảnh Bắc Uyên này.

Cảnh Thất cũng bình tĩnh, chuyện giữa người với người phải xem ở duyên phận, hắn cảm thấy chính mình cùng tiểu tử thành thực này hơn phân nửa có chút không hợp ý, cũng không muốn quấy rầy đối phương, chính là ngẫu nhiên bị Hách Liên Dực lôi kéo ra ngoài dạo một vòng, gặp được thứ đồ gì mới mẻ đều bảo Bình An cấp Ô Khê bên kia đưa qua một phần, quản y là sói con hay thỏ con, trước dưỡng tốt rồi hãy nói.

Đảo mắt đã ba bốn năm, trong vài năm này, người nào cả ngày lui tới chỗ của Vu đồng, Cảnh Thất trong lòng đều nắm rõ.

Bối cảnh của Nam Cương Vu đồng cứ để ở một bên, chỉ riêng chuyện năm đó y giữa triều ca trước mắt bao người một tay trêu chọc Giản Tự Tông kia, trong mắt Hách Liên Diệu, đủ để xem y thành một khối bảo bối.

Đáng tiếc Ô Khê này lại như một con lừa, mà trên dưới quý phủ của y cũng toàn những những kẻ như vậy. Từ hộ môn đến hộ viện, các võ sĩ Nam Cương mỗi người đều là một thân tính lừa, nhìn ngươi không vừa mắt, chả cần biết ngươi là ai, đại môn đóng lại, trực tiếp một câu “Chủ nhân không tiếp khách” quẳng ra ngoài cổng, xin mời ngài tự tiện.

Xưa có câu có vươn tay đánh cũng không nên đánh vào mặt kẻ đang cười, này Nam Cương Vu đồng lại chính là người chuyên đánh vào mặt kẻ đang cười

Cảnh Thất âm thầm kêu Bình An tìm người đáng tin cậy, thay Ô Khê chuẩn bị không ít, nhà hắn cũng có chút phú quý, hơn nữa Hách Liên Bái thưởng hạ đồ vật cũng không ít, hắn ngược lại cũng không quan tâm đến chút tiền ấy, chính là Bình An mỗi lần oán khí đều không nhỏ.

Có một khoảng thời gian, Bình An cứ bỉu môi cả ngày đi theo phía sau Cảnh Thất mà lầm bầm: “Chủ tử, quý phủ có tiền, cũng không thể cứ lấy cho hết, có của cải thì càng phải hảo hảo kinh doanh, chưa nghe nói qua suốt ngày cầm tiền múc nước bố thí…”

Cảnh Thất ôm bản Tiền triều dật văn, nghe vậy cũng không thèm ngẩng đầu lên, thấp thấp mà hừ một câu: “Ngươi giờ đã nghe thấy rồi?”

Bình An phẫn nộ nói: “Chủ tử ngươi đây là dưỡng bạch nhãn lang”. Lão quản gia thời điểm cuối năm trước đã gần như chính thức đem trọng trách tháo xuống, muốn được ân điển cho về quê dưỡng lão, trước mắt Nam Trữ vương quý phủ đại đại tiểu tiểu sự đều một tay Bình An lo liệu. Ban đầu có chút khó khăn trở ngại, tạp sự chất chồng khiến Bình An bận đến sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày đều mang tròng mắt thâm quần, nhất dạng tử cẩu.

Cảnh Thất cũng không đi quản hắn, hư hại thì hư hại, dư dả bao nhiêu tổn hại thế nào, trong lòng Cảnh Thất đều biết, nhưng vẫn không hề nói ra, dù sao đi nữa chỉ là vật ngoài thân, cũng không đau lòng. Hắn biết hài tử này phải tự thân kinh lịch qua thì mới đứng dậy được, vì vậy hắn đôi khi ngẫu nhiên mới đề điểm vài câu.

Cũng may trời cho, Bình An hài tử này chính là một đại trí giả ngu, nhìn cộc lốc ngây ngốc nhưng vừa tiếp quản chức quản gia vào tay lại thật sự là một hảo thủ, không quá bao lâu sau, gia sự, điền trang sinh ý, tiền bạc xuất nhập đều cao thấp chuẩn bị đầy đủ, vô cùng ra dáng quản gia, là một tâm phúc khá có năng lực.

Duy nhất khuyết điểm, đại khái là cảm thấy thời điểm bản thân đảm nhiệm chức quản gia, sinh ý trong phủ kiếm được quả thật rất ít, điều này biến thành chút chướng ngại trong lòng. Một năm này tiền quả thật như muốn chui hẳn vào trong mắt hắn, nhìn đâu cũng là tiền, nên không thể chịu được nhất, chính là bại gia chủ tử nhà mình tiêu tiền như nước hỗn không thèm để ý.

“Chủ tử, qua năm ngài sẽ vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, sau này ngày lễ ngày tết, chuẩn bị nhân tình, địa phương nào thiếu được bạc?”. Cuối mùa thu không khí khá khó chịu, Cảnh Thất lười nghe hắn lầm bầm, xoay người muốn vào thư phòng, Bình An không thuận theo quyết không buông tha, truy ở phía sau hắn lải nhải, “Tội gì đâu? Ngài cứ như vậy, là vì có được thứ gì tốt từ chỗ Nhị hoàng tử, hay vì khiến tên Nam man mọi rợ kia tương lai cảm kích ngài? Người tốt cũng đâu nhất định phải là…”

Cảnh Thất định trụ cước bộ, quay đầu lại, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Bình An.

Đáng tiếc Bình An xưa nay biết rõ tính hắn, hiểu được hắn sầm mặt tức giận bất quá là cho người khác nhìn, vị tất trong lòng đã như vậy, cũng không sợ hãi, vẫn là cả tiếng thẳng mi lăng mắt mà nói rằng: “Chủ tử ngài nói ta nói có đúng hay không?”

Cảnh Thất bãi mặt nháy mắt hạ mi, bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Bình An …”

“Nô tài ở đây”.

Cảnh Thất xem xét khuôn mặt hắn ngay thẳng thật thà trung thực, nhắc lên một hơi rồi lại buông, không cam lòng lại lập lại khẩu khí vừa rồi, lại bỏ xuống, đến mức hắn khó chịu cực kỳ, chỉ phải mắng một tiếng: “Tương lai ngươi nếu thú nương tử, tốt nhất là thú một kẻ điếc!”

Phẩy tay áo bỏ đi.

Bình An lơ đễnh, đuổi kịp, mở ra hai cánh môi thật dày, lại tiếp tục lải nhải: “Chủ tử, tháng ba đầu hạ này chính là sinh thần Lục đại nhân, thiếp mời thọ thần đã đưa lên đây, ngài muốn…”

“Ngươi cứ xem xét rồi tự lo liệu”

“Chủ tử, người ta là muốn ngài đích thân đến, Lục đại nhân chính là nhất đại đại nho, là người dạy dỗ môn sinh khắp thiên hạ, thi Hương vừa mới chấm dứt, nhóm quý nhân sắp nhận chức trong cung đã đi đến bái phỏng, người ta đưa thiệp mời lên đây…”

“Đã nói ta bị bệnh”. Cảnh Thất trong óc “Ong ong ong” một mảnh, trước kia như thế nào không phát hiện tiểu tử Bình An này phiền đến như vậy ?

“Vương gia, ý Thái tử điện hạ là muốn ngài tự mình đi một chuyến, bày tỏ kính ý, nhiều kết giao những người này, sang năm vào triều cũng tốt…”

“Bình An”, Cảnh Thất mãnh liệt xoay người lại, “Bắt đầu tính từ bây giờ, ngươi nếu như mỗi ngày có thể câm miệng một canh giờ, gia cho ngươi một xâu tiền”.

Chiêu này tối linh, Bình An quả nhiên thành thành thật thật mà câm miệng.

Mà cái tên Hách Liên Dực được nói ra, quả thật là một tai họa làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của người khác.

Cả đời này xem ra, hắn bất quá cũng chỉ là một hài tử.

Cảnh Thất thờ ơ lạnh nhạt nhìn y từng chút trưởng thành, đem những phẫn nộ dễ dàng lộ ra lần lượt áp trở về, đặt ở trong tâm, trên mặt dần hiển hiện những đường cong sắc bén giống kiếp trước, chậm rãi trở thành người nam nhân ở trong trí nhớ kia.

Đã từng bảy kiếp tâm tâm niệm niệm tên của một người, đột nhiên gương mặt người đó bây giờ lại trở nên mơ hồ.

Cái người mà năm xưa hắn cảm thấy tuổi nhỏ đã tâm cơ thâm trầm khó có được, kì thật cũng chỉ là một kẻ đau khổ đè nén chính bản thân mình, dãy dụa trong kẽ hẹp. Cảnh Thất có đôi khi ngẫu nhiên nhìn bộ dáng y, đột nhiên liền hiểu được vì cái gì mình và y lại thành ra nông nỗi nháo đến không chết không ngừng, đại khái là bởi vì hắn chưa từng hiểu rõ được người này.

Đại khái là bởi vì lúc ấy chính mình cũng chỉ là tiểu hài tử, thấu được lòng dạ của y, lại nhìn không thấu y ẩn nhẫn, xem tới được y kinh thiên vĩ, lại không biết trong lòng y hiện diện cố chấp cùng khổ sở.

Này tuổi trẻ Thái tử điện hạ năm đó quả thật quá mức hết lòng hết sức lo lắng cẩn thận, ngờ vực vô căn cứ đã dung nhập vào tận trong xương cốt y, Cảnh Thất tưởng, này điểm cơ quan tính tẫn tiểu thông minh của bản thân lúc ấy, hẳn đã khiến y âm thầm kinh hãi không thôi đi?

Ngược lại, cả đời này hắn cái gì cũng đều không nguyện ý quản, cái gì cũng đều không nguyện ý dùng hết sức để suy nghĩ, chính là thời điểm Hách Liên Dực ngẫu nhiên tới, vô thanh vô tức mà bồi y ngồi một hồi, có đôi khi cả một buổi chiều ngay cả nói cũng không nói một câu, Hách Liên Dực thì ngồi ngẩn người, còn Cảnh Thất tự mình xem nhàn thư, đến khi lên đèn, Hách Liên Dực cũng đã tỉnh hồn lại, cáo từ rồi rời đi, có đôi khi Cảnh Thất lưu y lại dùng vãn thiện đơn giãn, làm cho Hách Liên Dực ẩn ẩn lấy hắn làm tri kỷ.

Những kiên cố ngăn cách nhau kiếp trước, giống như chưa bao giờ tồn tại.

Thế gian nhiều việc cầu mà không được, kỳ thật chính là thế nhân không hiểu được như thế nào là lấy lui vi tiến, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người mà thôi.

Cuối cùng, thọ yến của vị đại nho Lục Nhân Thanh Lục đại nhân kia, Cảnh Thất vẫn là đi, bởi vì Hách Liên Dực sau khi dự tảo triều, liền tự mình xuất cung đi vào phủ Cảnh Thất bắt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro