LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Izo tự nguyện ở lại băng Râu Trắng. Thì có một hôm Ace uống rượu say và nói năng rằng mình rất thích Marco và cả hai đã trao nhau nụ hôn và vào phòng làm chuyện riêng tư. Thì Thacth và Izo đứng trên cột buồm thì Thacth đã thổ lộ với Izo rằng:

Thacth: Izo nè!

Izo: sao vậy Thacth có chuyện gì à?

Thacth: mình thích cậu rất.... rất nhìu.

Izo: à ra thế mình cũng vậy

Thacth: ơ ủa....

Ba giây đơ đến từ phía Thacth

Thacth: Izo nói lại đc ko?

Izo: ko đc

Thacth: nói lại đi mà nha nha

Izo: ko là ko.

M.n: chuyện gì vậy?

Khi các thành viên ngước nhìn lên thì..... Một xuất cơm choá đã đợi họ từ phía trên rùi. Chả hỉu từ lúc mà Thacth đã ôm hôn Izo thắm thía. Thì hai người đó hôn ít nhất cũng đc 45 giây chứ chẳng ít gì. Khiến cho cả băng hết ăn uống đc gì cả lý do là ăn cơm choá no lun rùi từ cặp Marco với Ace hôn hít nhau rồi vào phòng làm chuyện riêng tư giờ lại đến cặp Thacth với Izo hôn hít trước cả ngàn con mắt.

Izo: ưm.... Ưm... Đc.... Rồi bu..... Buôn.... Ra coi.

Thacth: em ngon thật đấy Izo ngon hơn bất kỳ món nào Anh nấu ấy.

Izo: thôi đi. Ơ.... Ơ chuyện gì zị?

Thacth nhìn xuống thấy tất cả mọi người đều hướng mắt vào hai người họ và quay qua Izo thì thấy mặt cậu chàng đã đỏ như trái cà chua lun rùi còn núp phía sau Thacth nữa mà. Khi tất cả mọi người đang say giấc mộng gồm cả Izo thì đột nhiên cửa phòng của Izo hé mở cửa ra. Người mở cửa hoá ra là Thacth, chả hỉu đêm khuya thế này mà còn qua phòng người khác làm gì chả bik chắc là do kích động về lời Izo nói trong bữa tiệc hồi nãy. Cậu đầu bếp chầm chậm đến gần Izo đang ngủ say trên giường. Trong phòng của Izo lúc nào cũng có một mùi hương thơm nhè nhẹ. Thacth nhìn vào khuôn mặt người mà mình thích thầm cũng thích mình khiến cậu vui sướng vô cùng và mún nhào tới cho Izo một nụ hôn lâu nhất trên đời. Khi đứng lưỡn lự thì Izo trở mình khiến Thacth sợ tới mức giựn đứng vì Izo rất ghét người nào vô phòng mình vào ban đêm hay ko gõ cửa mà Thacth lại là cả hai trong một của các trường hợp trên. Và rồi cậu chàng quyết định ngủ ngay dưới sàng trong phòng Izo lun vì Thacth ko muốn ra khỏi phòng của crush mà cũng ko muốn làm choa crush bị đánh thức nên Thacth đã quyết định ngủ lại trong phòng Izo lun. Đến sáng thì....

Izo: á á á cút... Cút ra khỏi phòng tôi ngay.... Đồ biến thái.

Thatch: ko phải mà Izo... Nghe tôi giải thích đã.

Izo: im đi

Thatch: oái từ từ bình tĩnh tôi đi liền nè.

Vista: oáp mới sáng sớm mà. Sao ồn ào thế? Úi Thatch cậu bị gì đấy.

Thatch: à ừ thì....

Vista: cậu zô phòng Izo đúng hok?

Thatch: ể sao cậu bik?

Vista: mùi hương trên người cậu là bik rồi. Trên tàu có duy nhất Izo là lun thơm như zị hoi.

Thatch: zị hả?

Vista: uhm. Mà zô phòng Izo chi để bị đánh bầm dập zị?

Thatch: à ừ... 

Vista: nhớ người iu tương lai hẻ?

Izo: ê hồi nào?

Vista: oái. Ko có cậu nghe nhầm gòi.

Izo: cậu đợi tôi sử cậu sau. Thatch lần này cậu chết với tôi.

Thatch: bình tĩnh đi mà Izo. Hôm qua cậu còn bảo thích tôi cơ mà.

Izo: im đi hai chuyện đó khác hẳn nhau.

Thatch: oái

BỘP BỘP BỘP!

M.n:HAZZZZZZZZI. Cuối cùng cũng đc ăn cơm.

Và sau khi trải qua một buổi sáng đầy sóng gió cả băng đã đến một hòn đảo để mua lương thực thì Thatch là người chọn một người đi cùng mình mua đồ vì Thatch là bếp trưởng á mà. Và đương nhiên là cậu chàng chọn người luôn luôn mặt Kimono vào mọi thời tiết và cũng là người có ngoại hình xinh như gái duy nhất ở tronh băng à và đương nhiên đó là Izo chứ ai vào đây nữa. Đối với Thatch lần này như cơ hội từ trên trời rớt xuống tự nhiên đc mua đồ vào lúc này và còn đi cùng crush. Izo thì đi chung nhưng có vẻ ko vui cho lắm vì cậu chàng định đi mua sách cơ mà sao lại thành đi mua lương thực thế này chứ. Thatch thì tung tăng bay nhảy ko thèm ngó Izo lun. Izo thì ngán ngẫm hết chỗ nói đi mua lương thực mà tên ngốc này cứ ngó ngó rồi đi ko mua gì từ nảy giờ. Nên Izo tách khỏi Thatch lun đi thẳng một mạch tới tiệm sách lun. Thatch định mua cho Izo cái đồ kẹp tóc sến súa mà cậu cho là đẹp nhất và hợp với Izo.

Thatch: Izo cậu xem nè cái này..... Ớ Izo đâu rồi?  Izo cậu đâu rồi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro