phần hai: con bạn tốt ( ừ thì tốt,nó cực kì tốt luôn í.-_-///)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nhắc đến mấy ngày trước, cái ngày cách khoảnh khắc cái tay của thầy hấp nắng ta 97 giờ 28 phút 69 giây í .(╥_╥)

Ta có một con bạn cực kì tốt.

Ngày xưa, lúc má nó đang mang thai nó ,đi trên đường thì gặp hai anh đẹp trai đang... abcdabc ( a hê hê ,thực ra là đang kiss thôi ạ ). Mama nó mải ngắm trai quá nên đụng đầu vào tường. Cơn đau quằn quại tưởng chừng như không dứt. Bố nó hoảng lên, vội vàng đưa mẹ nó vào bệnh viện. Khi đó mới có chín tháng thôi, thế mà cũng hạ sinh ra nó được a. Bà nội bảo nhờ bức tường mà nó mới chui ra được nên đặt tên nó là Tường Tường. ( ta thì chẳng biết nó chui ra được là nhờ bức tường hay nhờ cảnh nóng full HD không che của hai anh ngoài đường! )

Còn ta, ta gọi nó là Tiểu Xực.

Vì sao á? Hà cớ gì trên đời này sinh ra đồ ăn ngon lại còn sinh ra con người như nó chớ. Ta hận, ta cực kì hận.

Nó sống trên đời này chỉ có hai tiêu chí. Đó là sống vì trai đẹp và sống vì đồ ăn ngon. Nó - bất chấp cả người bạn cực kì tốt như ta, đẹp trai ngời ngời, ánh hào quang tỏa ra rực rỡ còn hơn cả vầng thái dương như ta đây - thấy ta có đồ ăn ngon là dành hết của ta a.

Nói ra thực là cẩu huyết. Chính nó hôm đó lại tự tay đi mua đồ ăn ngon cho ta, còn dẫn ta đi khu giải trí - nơi mà ta thích nhất. Ta còn ngây thơ tưởng có anh nào cảm hóa được con nhỏ bất trị này cơ đấy. Vừa mới cắn một miếng bánh to sụ, ta chợt cảm thấy đầu óc lâng lâng, bên tai còn vang lên giọng của con bạn và giọng ai đó nghe rất quen. Hình như là của thầy giáo La Khải dạy văn a, cái ông thầy siêu đẹp trai mới vào lớp tôi hồi đầu học kì 2 .

" Thầy nhẹ tay thôi nha,nó mà xây xước gì là em xách cuốc đi đào nhà thầy đó "

" Cảm ơn em "

" À,em nói cho thầy biết, thầy phải thượng nó cho em. Ai biểu hồi bữa nó cướp cái bánh kem của em làm gì "

" Không phải thầy đã đền cho em mấy cái bánh sô cô la rồi sao "
.
.
.
Ta thề, ta thề rằng từ nay trở đi sẽ không ăn bánh kem nữa a. Huhuhu

Ta đã bị thầy bắt cóc rồi . À không, nói cho đúng là ta đã bị bán đi rồi.

Bị bán bởi con nhỏ bạn tốt, ve rỳ tốt của ta.

A a con nhỏ ham ăn, ta lại hận, ta hận. Nó nhận bánh hối lộ mà không chia cho ta, tại sao,tại sao chớ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro